Cô cứ như vậy mà nằm lăn lộn trên giường mấy vòng, cho tới khi Vũ Tình mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, khiển cho cô thật sự không nằm được mình đã ngủ từ khi nào.
Vũ Tình nhìn vào đồng hồ điện thoại, hiện tại đã là sáu giờ ba mươi phút sáng rồi.
Cô ở nhà mấy ngày hôm nay cũng không có việc gì làm cả, lần trước Cố Kình Quân mua sách vở cùng đồ dùng cho cô, gần đây Vũ Tình cũng đang tập tành dùng máy tính.
"Em dậy rồi sao?"
Cố Kình Quân đã ngồi sẵn trong phòng ăn, nghe thấy có tiếng bước chân anh liền ngẩng đầu lên, khoảnh khắc trông thấy Vũ Tình anh liền nhìn cô cười dịu dàng.
Nhìn thấy Cố Kình Quân đối với mình ôn nhu như vậy, trong lòng Vũ Tình càng giằng co dữ dội.
Cô đột nhiên muốn biết vì sao anh luôn ưu ái cô như thế, đối xử vô cùng dịu dàng với cô, thậm chí còn đặt nặng vị trí của cô trong lòng mình hơn em gái anh nữa.
Vũ Tình kéo ghế ngồi đối diện với anh, hành động này của cô khiến cho anh có chút ngạc nhiên.
Bởi vì giống như đã hình thành một thói quen, từ lúc cô mới đến đây cho tới ngày hôm qua,Vũ Tình luôn chủ động đến ngồi bên cạnh anh ở mỗi bữa ăn, hôm nay cô đột nhiên thay đổi vị trí ngồi, khiến cho Cố Kình Quân càng chắc chắn hơn việc cô đang giận mình, thanh âm của anh có chút căng thẳng hỏi: "Vũ Tình, em sao vậy? Sao hôm nay lại ngồi đối diện với anh?"
"Kình Quân"
Vũ Tình đột ngột thốt ra tên của anh, khiến cho anh có chút giật mình, cơ thể trở nên căng cứng mà căng thẳng đáp lại cô: "Anh nghe đây, có chuyện gì vậy?"
"Anh đã có...
Người mà mình thích chưa?"
Vũ Tình ấp úng hỏi anh một câu, câu hỏi này của cô nằm ngoài dự đoán của Cố Kình Quân, cho nên khiển cho anh không khỏi thấy bất ngờ.
"Sao?"
Anh giống như không tin vào tai mình mà tròn mắt đáp lại câu hỏi của Vũ Tình.
Cô hôm nay sao vậy, đột nhiên lại có hứng thú với chuyện tình cảm của anh sao? "Không có gì ạ.Em chỉ hỏi vậy thôi.Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao ạ.Anh đừng để ý"
Vũ Tình đưa tay lên che miệng, cô nhận ra ban nãy miệng mình đã nhanh hơn não rồi.
Sao có thể tự nhiên hỏi anh như thế chứ? Thật ngại chết đi được.
"Anh có rồi"
Cố Kình Quân đặt cảm mình lên tay, ánh mắt nhìn Vũ Tình vô cùng chăm chú.
"Cảm ơn anh, anh đi cẩn thận"
"Gặp em sau."
Cố Kình Quân vẫy tay với cô rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
Vũ Tình cũng vào trong bếp giúp thím Trần dọn dẹp bát đũa trước rôi mới ra ngoài.
Đúng như lời anh nói, lúc cô ra khỏi cổng liền có hai người áo đen đến đón cô đến nhà sách lớn.
Vũ Tình cảm thấy có người kè kè bên cạnh mình thật sự không thoải mái nên cô liên bảo hai người kia: "Các anh đợi tôi bên ngoài là được rồi.
Tôi vào một lát rồi ra ngay, có được không?"
"Nhưng mà chủ tịch đã căn dặn chúng tôi..
ˆ "Không sao đâu mà.
Nếu vẫn không yên tâm, các anh có thể đứng chờ ở cửa.
Dù sao ở đây cũng chỉ có một cửa ra vào mà thôi."
Vũ Tình cắt ngang lời một trong hai người đàn ông rồi đưa ra gợi ý của mình.
Hai người kia nhìn nhau một lát, cảm thấy ý kiến của cô cũng không tồi nên liền gật đầu nhìn Vũ Tình mà nói.
"Được rồi, vậy cô đi sớm về sớm"
"Cảm ơn"
Vũ Tình nói rồi nhanh chân đi vào bên trong, cũng đã rất lâu rồi cô mới thấy một nơi nhiều sách như vậy.
Lúc trước ở trong cô nhi viện, mama cũng có một kệ tủ rất lớn chứa rất nhiều quyển sách với đủ loại màu sắc và thể loại.