Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 37: Chương 37: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt




"Cố Tổng đang ở trong phòng họp chờ anh, chúng ta nhanh chân lên một chút."

Cao Tấn không ngừng thúc giục Tấn Phong, tác phong làm việc của anh ta từ trước tới nay Tấn Phong chưa bao giờ phải chê dù một câu nào cả, luôn nhanh chóng, chính xác và gọn gàng.

Chỉ là gân đây, có một chuyện khiến cho anh không hài lòng về hiệu suất làm việc của Cao Tấn cho lắm.

"Chuyện của Vũ Tình, cậu tra ra đến đâu rồi?"

Ở trong thang máy, Tấn Phong tranh thủ thời gian để lấy thêm thông tin từ Cao Tần.

Cao Tấn một mực chăm chú nhìn vào phím số được gắn trên thang máy, nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của Tấn Phong: "Tạm thời vẫn chưa có được nhiều thông tin lắm, nhưng anh cứ yên tâm giao phó cho tôi.

Chuyện quan trọng trước mắt là chúng ta cần cố gắng hết sức để lấy được hợp đồng từ tay Cố Tổng."

"Lo lắng vậy làm gì?"

Tấn Phong nhún vai nhìn Cao Tấn.

"Dựa vào mối quan hệ giữa tôi với nhà họ Cố, cậu nghĩ rằng cái bản hợp đồng nhỏ này họ sẽ không giao cô tôi sao?"

"Tôi biết, Tân Tổng."

Cao Tấn cúi người với Tấn Phong.

Cảm giác được sùng bái thế này, quả nhiên luôn khiến cho Tấn Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Chẳng mấy chốc thang máy đã mở ra, Tấn Phong bước đến trước cửa phòng họp, đẩy cửa bước vào trong liền thấy Cố Kình Quân cùng với trợ lý đã ngồi đợi sẵn.

"Anh đợi lâu chưa, Cố Tổng?"

Tấn Phong đẩy ghế ngồi xuống, thái độ của Cố Kình Quân hôm nay có chút thay đổi nhỏ, không bài trừ gay gắt Tấn Phong như trước nữa, nhưng giọng nói khi đáp lại câu hỏi của Tấn Phong vẫn lạnh lùng như xưa: "Tôi cũng chỉ mới đến thôi, chúng ta xem thảo luận vê hợp đồng được rồi chứ?"

"Được, tất nhiên là được rồi."

Tấn Phong có chút bất ngờ khi thấy Cố Kình Quân đột nhiên lại hòa hoãn với mình như vậy.

Tâm tình Cố Kình Quân đương nhiên không thấy dễ chịu gì.

Nhưng vì bố mình đã lên tiếng nhắc nhở, cho nên mới phải gượng ép bản thân tươi cười trước mặt Tấn Phong.

Nhưng chuyện hắn gây ra cho Vũ Tình, một chút anh cũng chưa từng quên.

Nhất là cái cảnh anh tới biệt thự của Tấn Phong thấy Vũ Tình nằm bất động giữa đống mảnh vỡ thủy tinh ngổn ngang trên sàn, hình ảnh ấy tới bây giờ vẫn còn ám ảnh anh.

Vũ Tình, là anh không tốt.

Vốn cứ tưởng được nhận vào một gia đình giàu có thì sẽ tới cô nhi viện mà đón cô, cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ.

Nhưng khi đã đủ lông đủ cánh rồi, Vũ Tình lại giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, có gắng tìm kiếm thế nào cũng được.

Thế mà thật không ngờ xa tận chân trời, gân ngay trước mắt.

Người mà anh ngày đêm luôn tâm tâm niệm niệm hóa ra bấy lâu nay lại luôn ở rất gần anh.

Nói trắng ra thì anh cũng phải biết ơn vụ tai nạn đó, nếu không có lẽ phải tốn thêm một thời gian nữa Cố Kình Quân mới có thể gặp lại Vũ Tình, lại phải để bản thân bỏ lỡ cô lâu thêm, cũng sẽ phải để Vũ Tình chịu khổ thêm.

Trong họa có phúc, câu nói này Cố Kình Quân cảm thấy cũng thật đúng.

Qua kính chiếu hậu, Quan Hành quan sát được vẻ mặt đăm chiêu của Cố Kình Quân.

Anh giống như đang không tập trung đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, quan sát cảnh vật ở trên đường.

Đứng ở vị trí trợ lý đã lâu, Quan Hành chỉ cần nhìn cũng biết anh đang có tâm sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.