CHƯƠNG 16: TRƯỚC GIỜ ĐẤU
Tôi mất nguyên đêm mới mới nghĩ ra món mình lựa chọn trong lượt đấu là gì. Mỳ tôm – chính là món ăn thần thánh đó, gần gũi, quen thuộc, phổ biến. Như vậy, vấn đề chỉ là sức ăn của ai tốt hơn thôi.
Tối hôm trước lúc thi đấu, tôi uống trước 10 viên Berberin đề phòng ngừa bạn Tào Tháo qua chơi. Đã dặn lòng nhịn bữa tối để dành bụng cho ngày mai, thế mà mẹ lại làm món thịt kho tàu tôi kết nhất. Tôi không thể kiềm lòng xơi thêm 3 bát cơm, tự an ủi rằng, sáng mai dậy sớm làm bạn với nhà vệ sinh 30 phút là của thiên lại trả địa thôi.
***
Nhà ăn xa xỉ được chọn làm nơi diễn ra ván đấu quyết định. Tôi vào trường cũng lâu rồi mà số lần đến đây tính trên đầu ngón tay thôi. Vì sao á, thì là nhà ăn rất tiện nghi, điều hòa rất mát, anh chị phục vụ rất thân thiện, có điều xuất ăn có giá cắt cổ. Một lần quên mang cơm trưa phải ăn ở đây mà tôi lệ rơi đầy mặt. Ăn xong còn tiếc rẻ chưa dám đi vệ sinh ngay, hại tôi hôm sau táo bón gần chết. Chỉ điều ấy thôi đủ biến cảm tình về cái “nhà hàng 3 sao”này trong tôi tụt xuống mức âm.
Trọng tài, 2 đấu sĩ, cổ động viên đã đến đông đủ. Nhà ăn đã dọn một thùng mỳ Cung Đình, bình nước sôi và 2 cái bát tô cỡ khổng lồ lên mặt bàn.
Tôi và Quân ngồi đối diện. Hai luồng ánh mắt va chạm tóe ra những tia điện xẹt xẹt trên không trung (ấy là do tôi tưởng tượng thế). Quân đang nhìn tôi, nét mặt mang ý cười nhàn nhạt, tôi mắt lớn mắt bé trừng cậu ta một hồi, phát hiện dường như ánh mắt cậu ấy không toát ra nhiều địch ý, chỉ chăm chú nhìn tôi, đáy mắt còn đọng lại một chút dịu dàng. Dịu dàng ? Hoài An ah, hôm nay trời nắng quá nên dây thần kinh nào đó của mày bị hỏng rồi sao.
Thực ra, hắn nhìn tôi như thế để cho có vẻ ... phong độ cho mấy đứa con gái vây xung quanh xem thôi. Mày xem, có mấy em lớp dưới còn thẹn thùng đỏ mặt, mấy đứa còn len lén lôi điện thoại ra chụp kìa. Khiếp,tưởng đây là Fan Meeting của cậu đó chắc. Tôi bĩu môi dài thườn thượt, cố xua cái vẻ mặt dịu dàng không tưởng kia ra khỏi đầu.
Trong thời gian 2 bên khởi động, chuẩn bị thi đấu. Cậu bạn “Loa phát thanh” của Hội học sinh vượt vòng vây chen vào giữa 2 chúng tôi. Quệt vội mồ hôi trên trán, cậu ta lập tức khôi phục vẻ chuyên nghiệp, cười vui vẻ:
“Trước khi trận đấu thế kỷ bắt đầu, tôi có thể phỏng vấn 2 bạn một chút không ?”
Chưa đơi chúng tôi đồng ý, cậu ấy đã chĩa thẳng Micro về phía tôi, chất vấn :
“Hoài An, động lực nào khiến bạn mạo hiểm thách đấu Minh Quân ?”
“Có thù tất báo, biến đau thương thành hành động”
“Nói vậy, cậu ấy từng làm tổn thương cậu. Cậu ấy đá cậu theo cô gái khác sao sao”
Tôi đen mặt, đang tính phản bác thì nghe giọng lười nhác của Quân “Trước khi nói câu đó, cậu phải nhìn xem đối tượng là ai chứ. Trông tôi có khả năng để ý đến cô ta sao ?”
Mặt tôi từ đen kịt chuyển sang đỏ bừng. Bạn phóng viên nhanh nhảu tiếp tục hỏi : “Hai bạn đánh giá về đối thủ của mình như thế nào ?”
Quân nhàn nhạt nhìn tôi, sau đó đáp ngắn gọn “ Thù dai, cứng đầu, khó hiểu”
Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai, quay sang trả lời bạn phóng viên “Nhỏ mọn, kiêng kiệu, cong cớn”.
Nụ cười nhẹ trên mặt Quân đông cứng lại, sau đó từ từ giãn ra, cậu ấy chồm người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với tôi “Tôi đã chuẩn bị cho cậu món quà cực kỳ đặc biệt. Những cũng đừng mong ngóng quá mà nhận thua sớm. Ráng cầm cự lâu một chút cho đỡ mất mặt”
Tôi cũng cười, đáp lại anh ta đầy thách thức “Ồ, trùng hợp làm sao, tôi cũng có quà cho cậu. Về phần là quà gì, lát cậu tự khám phá cho thêm phần bất ngờ nhé”.
Thấy nhiệt độ giữa 2 người đang gia tăng chóng mặt, cậu phóng viên nhanh chân tìm đường thoát thân bèn cảm ơn qua loa mấy câu rồi chuồn thẳng.
Cảnh Minh đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đứng dậy trịnh trọng thông báo:
“Thưa các bạn, ván đấu ngày hôm nay sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của trận thách đấu. Sau ít phút nữa, chúng ta sẽ rõ ai sẽ là người chấp nhận làm theo hình phạt mà người thắng đề ra. Sau đây, tôi xin phổ biến luật chơi : với hạng mục đọ sức ăn, món được chọn là Mỳ tôm. Hai bạn sẽ ăn 5 gói mỳ một lần, chú ý phải ăn hết 5 gói mới tính một lượt. Nếu cả 2 đối thủ đều bỏ cuộc giữa chừng, chúng tôi sẽ dựa vào số mỳ trong bát để phân định. Ai còn ít mỳ hơn, người đó giành chiến thắng.”
Chị phụ việc nhà ăn nhanh nhẹn bóc 5 gói mỳ bỏ vào 2 bát, đổ nước sôi, đậy nắp. Hai phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.