“ Tại sao mình lại không vui khi biết Min và chị ta đã kết thúc rồi chứ? Tại sao mình lại cảm thấy buồn nhiều hơn là cảm thấy hả hê? Không lẽ khi đạt được thứ mình muốn có, cảm giác đó thật sự không mấy hạnh phúc sao? ”
Dòng suy nghĩ của Tiểu Hy chợt kết thúc khi có tiếng đẩy cửa từ bên ngoài vọng vào. Xoay người lại nhìn ra, nó không khỏi bất ngờ với cô gái trong chiếc đầm babydoll xòe tay dài màu hồng nhạt đang đứng ở trước cửa. Cách ăn mặc này thật khác với Thần Thần thường ngày mà nó biết nha, trông cô cứ như một thiên thần mới bước ra từ trang cổ tích ấy. Thật sự rất thu hút người khác phái ! Thảo nào ông anh họ của nó lại bất chấp mọi thứ để cướp lấy cô về phía mình ! Cảnh Hy Thần, mày thật sự rất may mắn đó !
- Anh Yun nói sẽ đưa mày đến đây, không ngờ tốc độ của anh ấy lại nhanh đến như vậy. Thần Thần, tao thật sự rất nhớ mày !
Nó vừa nói vừa lao thẳng một mạch đến chỗ cô ôm chầm lấy Thần Thần. Ai đó còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã cảm thấy Hoàng Tiểu Hy đang sụt sùi khóc lóc. Nó không buông cô ra mà trực tiếp quấn lấy Thần Thần khóc nức nở. Hy Thần bấy giờ lúng ta lúng túng dỗ dỗ dành:
- Tiểu Hy được rồi mà, mày đừng khóc nữa có được không?
Đoạn, cô từ từ để nó ra xa mình một khoảng rồi nói tiếp:
- Tao biết là mày rất đau khổ khi biết Min yêu người khác. Nhưng mà mày cũng đã trả được thù rồi còn gì? Bây giờ chắc chắn Min đang rất buồn bã khi nhìn thấy những chứng cứ mà mày đưa cho anh ta. Anh ta cũng sẽ hiểu được những chuyện mà anh ta làm trong thời gian qua đối với mày là ngu ngốc. Còn nữa, mày cũng không cần phải thấy có lỗi đâu, chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra thôi mà. Biết đâu nhờ vậy mà anh ta sẽ quay lại cảm kích mày nhiều hơn là trách móc thì sao?
Nó đúng là tìm không nhầm người để giải tỏa nỗi buồn a. Có Thần Thần ở bên cạnh nó thật sự hạnh phúc đến biết mấy. Rồi lấy lại bình tĩnh cười tươi, Tiểu Hy đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt gật gật đầu:
- Tao biết rồi ! Giờ chúng ta mau xuống dưới nhà thôi. Đến lượt tao sẽ giúp mày đi tìm lại cái được gọi là hạnh phúc thật sự !
Tiểu Hy chắc nịch nói rồi đưa tay kéo Thần Thần một mạch xuống dưới nhà.
***
- Rốt cuộc thì Thần Thần đã bỏ đi đâu rồi chứ? Cả điện thoại của tao mà con bé cũng một mực không nghe nữa !
Vũ Thần đi tới đi lui cầm lấy điện thoại lẩm bẩm, khỏi nói cũng biết cô giận anh đến mức độ nào rồi. Dực Phong ngồi ở Sofa đưa mắt quan sát thái độ của Kyn hồi lâu, anh ngán ngẩm lắc lắc đầu:
- Đáng lý ra chuyện của gia đình mày, tao không tiện miệng để xen vào. Nhưng mà tao thật sự phải nói với mày một câu. Mày muốn nghe cũng được, hoặc có thể là từ lâu mày đã biết. Thần Thần con bé, yêu mày có đúng không?
Chưa bao giờ anh nghiêm túc hỏi một ai đó bằng vẻ ngoài tao nhã này. Và cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ tim anh lại đau đớn đến như vậy. Vũ Thần ở phía trước cũng đột ngột đứng sững lại sau câu hỏi của Dực Phong. Điều này anh thừa biết từ khi vô tình đọc được những dòng chữ thơ ngây của em gái mình rồi. Chỉ là anh không thể mặt dày ở trước mặt cô nói rằng: Anh cũng thích cô thôi. Bởi vì trên đạo lý mà nói, đó là thứ tình cảm vô cùng sai trái.
- Nè, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa, Thần Thần làm sao có thể yêu tao được chứ hả? Mày nên nhớ, con bé cũng đã có hôn phu rồi đó. Hơn nữa, tao còn là anh của nó. Trên đời này làm gì có chuyện, anh em một nhà lại quay lại yêu nhau chứ ! Nếu như người ngoài nghe không biết, họ còn bảo mày bị điên nữa đấy !
Vũ Thần lấy lại bình tĩnh xoay lại nhìn vào Dực Phong đáp. Anh cũng không biết những lời này càng làm Dực Phong thấy tim mình nhói hơn. Kou ở đối diện Kyn cười gượng gạo thấy rõ. Người cô thích là Kyn, người cô phải kết hôn là Yun, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Còn anh thì sao? Anh được cô xem là gì đây? Thần Thần, chúng ta thật chất là gì của nhau vậy?
Gật gật đầu, Kou dối lòng lên tiếng đáp:
- Chắc là tao suy nghĩ quá nhiều rồi !
***
Khác với bầu không khí ảm đạm ở Cảnh Gia, ở Kỷ Gia lúc này còn căng thẳng nhiều lần hơn cả vậy. Bàn ăn được bày biện một cách hoa mỹ đến mức cô chỉ muốn thốt lên “ Woa ” một từ nhưng cổ họng nghẹn lại. Ở đối diện cô bấy giờ là nó và Ryn, còn bên cạnh cô lại là một tên hôn phu từ trên trời rơi xuống. Ai cũng nói lúc nhỏ cô rất yêu anh ta, thậm chí còn vì không nở để anh ta đi mà làm tới mình mất luôn trí nhớ nữa chứ ! Chuyện phi lý gì không biết ! Anh ta xấu tính như vậy sao lúc nhỏ cô có thể bán sống bán chết mà yêu? Hơi.. Nhưng kỳ thật, đối với những chuyện lúc nhỏ cô lại không có chút ấn tượng nào. Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Nếu đem so với Thần Thần thì Tiểu Hy còn căng thẳng hơn cô gấp nhiều phần. Ngồi ở đâu không ngồi, nó lại chọn ngay chỗ dễ để Yun nhìn nó bằng cặp mắt hình viên đạn nhất. Nó cũng đã có giúp anh rồi còn gì, tại cô bạn thân của nó không chịu tin cô đã từng rất rất yêu anh thôi. Thật là.. Nó phải dùng cách gì để thông não cô nữa chứ?
Thế là không khí cứ căng thẳng cho đến khi Thần Thần không chịu được lên tiếng rút lui.
- Tôi no rồi, tôi về nhà trước đây ! Mọi người ở lại ăn vui vẻ !
Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi trước gương mặt khó coi của Nam Thần. Thức ăn cô còn chưa động vào đã bảo no? Rốt cuộc thì cô định trốn tránh anh đến khi nào nữa đây?
Rồi đứng nhanh dậy theo bản năng, Yun cũng nhanh chóng bỏ theo sau Thần Thần. Bàn ăn chỉ còn lại nó và mỗi hắn. Tiểu Hy lo lắng đưa mắt nhìn sang Ryn thì bắt gặp ai đó đang ăn một cách ngon lành liền lấy làm khó chịu nói:
- Nè, anh vô tư đến mức đó hay sao? Em họ anh đang sắp gặp nguy hiểm rồi đấy, vậy mà anh còn có tâm trạng ngồi ở đây ăn à? Anh đúng là cái đồ vô tâm mà !
Nó mắng hắn một trận sướng rơn. Ryn cũng không bận tâm nhiều mà tiếp tục cái công việc ăn uống. Chuyện là của người ta, hắn xen vào thì có được gì chứ? Nó đã quên ông bà ta thường nói: Đường tới đầu cầu ắt sẽ thẳng hay sao? Học cho lắm vào giờ lại không chịu áp dụng. Đúng thật là..
- Nè anh..
- Thôi đủ rồi ! Em phiền phức quá đó ! Giờ thì mau im lặng mà ăn đi !
_______________
P/s: Ryn ca thật là.. Có cần mắng người ta như vậy không?