Vô tình quên đi món nợ ngập đầu, bây giờ bị người khác đến tận cửa đòi, nói thật tâm trạng đang tốt của tôi trong mấy ngày này ngay lập tức bị dập tắt. Tôi quay sang nhìn con trai, thấy con vẫn chăm chú cúi đầu học lúc này mới yên tâm đóng cửa đi ra bên ngoài, cất giọng nói với đầu giây bên kia.
- Thật xin lỗi. Mấy nay tôi bộn bề quá nên không nghĩ đến chuyện này.
Người quản lý của An Lam đích thị là một người phụ nữ chanh chua đanh đá, tôi chẳng biết có phải ở phía sau cô gái kia có giật dây hay không mà nói một câu cô ta cũng gắt gỏng với tôi, nói hai câu cô ta cũng không hòa nhã được một chút. Ngữ điệu này, phải nói như thế nào nhỉ, có lẽ là so với tên Quân xã hội đen kia thì cũng gần bằng đấy, có điều tên Quân kia không hề có thái độ khinh khỉnh như đám nhà giàu này.
- Tô Vũ Tình, tôi không cần biết cô có quên chuyện cô nợ tiền hay cô có tiền hay không, nhưng mà ngày mai đến hẹn rồi, tôi hi vọng cô sẽ đến đúng giờ.
Gió bên ngoài thổi lạnh, chiếc rèm cửa cũng theo đó mà bay nhè nhẹ khiến người khác nhìn vào có một chút cảm giác rợn người. Tôi không đáp, cũng chẳng biết là điện thoại đã được cúp từ bao giờ, chỉ biết rằng mình cứ như vậy ngồi ở phòng khách chôn mình vào trong bóng tối thật lâu. Tôi không khóc, cũng không gào thét, cũng không nghĩ về Dương Thành Nam, cũng không nghĩ về chuyện ngày mai việc mình phải đối mặt đáng sợ như thế nào.
Trả nợ cho Hiệp 50 triệu, tiền trong người cũng chẳng còn nhiều nhặn gì, giờ lấy chúng hết ra tôi chẳng biết mẹ con tôi phải sống như thế nào nữa. Mà không trả, thì đám người kia nhất định sẽ chẳng bao giờ bỏ qua, khi ấy chắc chắn sẽ bị lôi lên tòa thôi. Ở thủ đô này đã nhiều năm, bản thân chỉ là một người làm công nhân làm thuê, chẳng có quan hệ hay có tiền, bây giờ rắc rối kéo đến, tôi ngoài chịu đựng thì chẳng biết cầu cứu ai khác. Cầu Dương Thành Nam sao? Anh sẽ giúp tôi sao? Có, có thể anh sẽ giúp đấy, nhưng bên cạnh việc giúp anh cũng không ngần ngại nguyền rủa tôi rồi sỉ nhục tôi đâu.
Đối với người khác, tôi có thể không cần tự tôn, không cần liêm sỉ, tôi có thể cầu cạnh hết người này người khác để tìm được con đường lợi nhất cho mình. Nhưng mà đối với người đàn ông kia, tôi không muốn như thế, không phải vì tự cao, mà là do tôi sợ mình không chịu được. Đã từng yêu, cũng chia xa rồi, mọi thứ là dĩ vãng rồi, nhớ lại chỉ càng cảm thấy đau lòng âm ỉ mà thôi.
Ngồi một lát sau đó trở vào phòng tắm, tôi nhắm mắt, cứ như vậy để những giọt nước ấm xả ướt nhẹp hết người mình. Rất lạnh, nhưng trái tim tôi bây giờ còn lạnh hơn, lại nhức nhối, thật sự chỉ muốn ôm con bỏ hết tất cả, sau đó chạy đi thật xa cái nơi mà tôi vẫn cố gắng trụ lại những bảy năm. Chỉ là, tôi sẽ đi đâu đây, tôi sẽ làm công việc gì đây, tất cả những điều ấy lại chẳng ai nói với tôi cả.
Hai mươi sáu tuổi đầu, cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng đen tối cùng với mệt mỏi, tôi chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể thoát ra được chính những đau thương mà bản thân vẫn cố dang tay ôm lấy nữa. Nhìn vào trong gương, nhìn mái tóc dài lòa xòa rối tung ướt nhẹp, nhìn gương mặt giống gần như 80% của người mẹ quá cố, tôi thật chẳng biết mình nên vui hay là buồn. Mẹ tôi đẹp lắm, tôi may mắn được thừa hưởng nét đẹp ấy nên có được da trắng hồng không bắt nắng, dù chỉ dùng sữa rửa mặt với lọ kem dưỡng giá rẻ nhưng sờ vào vẫn mịn màng. Duy nhất chỉ có mái tóc cùng với đôi tay, vì không có điều kiện đi salon với phải làm nhiều việc nên chúng trở nên chai sần và khô tróc. Mười ngón, bây giờ nhìn lại thật sự có chút thê thảm, thảo nào Dương Thành Nam hễ cứ gặp lại mỉa mai tôi, nghiệt ngã tôi, cũng chẳng có gì sai cả.
Ngày xưa còn ở bên nhau, chúng tôi rất thích nắm tay nhau, anh còn khen tôi sao tay em mịn mà đẹp thế. Tôi kể cho anh nghe về mẹ, anh bảo tôi chắc mẹ em phải đẹp lắm, nếu không sao lại có thể sinh ra một thiên thần như thế này. Chúng tôi cũng hẹn nhau sẽ đi gặp mẹ, nhưng mà còn chưa kịp gặp, tất cả mọi chuyện tồi tệ cứ lũ lượt kéo đến. Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may, may vì Dương Thành Nam còn chưa gặp mẹ của tôi. Bởi vì nếu gặp rồi, tôi nghĩ bà sẽ không kiềm chế được mà nói ra với anh tất cả, lúc ấy chắc tôi với anh không chỉ dừng lại ở mức độ hận nhau như thế này. Mà có khi, tôi còn được đổi họ, tôi còn được người khác gọi là Dương Vũ Tình, chứ không phải là Tô Vũ Tình nữa. Và tôi cũng phải gọi anh là “ anh trai”.
Anh trai, đúng thật là nực cười mà... Đúng là trên đời này, chẳng có cái quái gì là không thể xảy ra được.
Khẽ bật cười, tôi mở vòi nước, cứ như vậy hất từng vốc nước lạnh lên trên mặt tìm kiếm lại một chút tỉnh táo. Bộ váy liền màu trắng nhăn nhúm khó coi bây giờ đã ướt nhẹp, bả vai tôi hơi run run, càng nhìn càng cảm thấy cơ thể thêm mảnh mai yếu ớt. Da thịt rất trắng, trắng như thể cùng tông màu với chiếc váy đang mặc, dưới ánh đèn trong nhà tắm, sáng đến làm người ta chói mắt. Hình ảnh này, nhìn tôi có chút mơ hồ, không hề giống một con người, mà giống như một bông hoa trắng bị giông tố cùng mưa bão vùi dập, trong khoảnh khắc sẽ bị nghiền thành cát vụn.
Trong dòng ký ức, tôi nhớ trở về với sự khởi đầu của mình với Dương Thành Nam ngày trước. Hôm đó, bầu trời xanh thẳm cùng tiết trời có một chút se lạnh, hoa nở rực rỡ, không khí tràn ngập sự yên bình. Dưới khoảng sân rộng lớn của một ngôi trường cấp 3 trọng điểm, có một người thiếu niên dáng người cao gầy mặc một chiếc áo măng tô màu nâu dài đến quá đầu gối, trên cổ quàng một chiếc khăn len đen trắng, tay ôm một chồng sách cao ngất nhìn tôi mỉm cười. Chàng thiếu niên ấy, bị cả chùm nắng bao trùm, người như được mạ một lớp vàng mang vẻ đẹp vô cùng dịu dàng, nụ cười cũng ấm áp chan hòa, từ lời nói đến hành động đều thân mật vô cùng.
Năm đó, tôi 16 tuổi, còn anh 20.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ đúng tiêu chuẩn, từ từ giúp đỡ nhau trong những lần hoạt động trường cùng với những bài biện luận với cương vị đàn anh đàn em, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ bao giờ anh lại xộc vào trái tim tôi, lặng yên cắm rễ ở đó. Anh là người xa lạ thỏa mãn mọi trí tưởng tượng của người thiếu nữ như tôi, tôi đã yêu anh như con thiêu thân lao vào lửa, đến khi chia tay, tôi vẫn còn vừa yêu vừa hận anh.
Mở bừng đôi mắt, tôi thở dốc, mười đầu ngón tay siết chặt lấy bồn rửa mặt cố gắng giữ lấy thăng bằng. Hồi ức này đeo bám tôi rất nhiều năm, tôi đã cố gắng muốn quên đi nó, nhưng mà để làm được sao lại khó đến như vậy. Quãng thời gian trước đó bây giờ đều đã trở thành những điều cấm kỵ, muốn làm được, có lẽ tôi không phải cố gồng ép mình quên đi mới là đúng, mà phải từ từ lôi nó ra rồi ôn lại, mạnh mẽ đối mặt coi là hoài niệm, như vậy mới là tốt nhất.
Thấp thỏm ngẩn người như vậy cho đến sáng, phía dưới vùng mắt hiện lên vết thâm quầng rõ rệt, cả người tôi mệt mỏi đến chân cũng chẳng nhấc nổi, thật sự muốn xin nghỉ nhưng bây giờ cửa hàng đang bị sáp nhập, tôi không thể tùy ý được như trước nữa. Nhân sự có khả năng thay đổi bất cứ một lúc nào, nguy cơ mất việc của tôi khá là lớn, bây giờ mà để lãnh đạo phật ý thì chẳng còn cơ hội nào hết.
Sửa soạn cho Minh Đức một lượt sạch sẽ, đưa thằng bé xuống nhà bác Lý, tiện mua luôn bánh bao cũng sữa nóng cho hai người họ, tôi lúc này mới yên tâm tạm biệt con trai rồi đi làm. Đêm qua đã nghĩ kĩ lắm rồi, dù cuộc đời này có đày đọa ra sao, dù vết thương có lớn như nào, thì khi ngày mới đến tôi vẫn phải mạnh mẽ, cố gắng vượt qua. Bởi vì tôi không chỉ có một mình, mà còn có cả con trai bên cạnh, còn có cả một tương lai về ngôi nhà của hai mẹ con ở phía trước.
- Ở nhà ngoan nhé, mẹ đi làm đây, chiều tối về sẽ dạy con học tiếp. Hôm qua mẹ có giao cho con mấy bài phép cộng trừ rồi, con chơi một lúc nhớ học bài, đừng có lười nha. Nếu không cả mẹ với bà nội sẽ buồn lắm đó.
Minh Đức gật đầu, thằng bé nói với tôi.
- Con biết rồi à. Mà mẹ ơi, mẹ đi làm mẹ để tiền mua quần áo cho mình đi, đừng vì con mà tiết kiệm quá. Trong lòng con mẹ là xinh đẹp nhất, chứ không như những bạn dưới kia kia nói, xấu xí và quê mùa đâu ạ. Với cả, con gần đây cũng không có bị đau ngực nữa rồi.
Nghe con trai nói vậy, tôi không kiềm chế được vuốt ve khuôn mặt con trai. Qủa thật thời gian gần đây thằng bé đỡ đau hơn hẳn, không hề giống khoảng thời gian trước luôn ngất xỉu với phải nằm liên tục ở trong bệnh viện nữa. Cũng cười nhiều hơn, ăn được nhiều hơn. Có lẽ, là vì cuộc sống được thoải mái, ngày ngày không bị Hiệp trừng mắt nên thằng bé mới bắt đầu không còn khép mình trong cái vỏ bọc im lặng suốt ngày như trước.
- Cu Đức của mẹ ngoan quá. Biết lo lắng cho mẹ luôn rồi.
- Mẹ ơi, sau này con lớn, con sẽ chăm sóc cho mẹ. Con sẽ không bắt mẹ phải đi làm miệt cả ngày như thế này để nuôi con nữa đâu.
- Được, đợi Minh Đức lớn lên đi làm, mẹ sẽ ở nhà, như vậy được chưa?
Xoa đầu con trai, tôi mỉm cười đưa con lại cho bà Sầm sau đó xoay người đi xuống.
Bước ra khỏi tiểu khu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, tôi nheo mắt nhìn những ánh nắng vàng trải dài khắp trên các cung đường cùng với cảnh vật, hít mấy hơi thật sâu rồi mới thở dài. Thời tiết thủ đô đang bắt đầu chuyển sang mùa hè, ban ngày bắt đầu trở nên ấm hơn, con đường bình thường vắng vẻ nhưng bây giờ đã dần trở nên đông đúc nhiều người. Những đứa trẻ chơi đùa, nhưng người trung tuổi đi tập thể dục, tất cả lại bắt đầu trở về với nhịp sống vốn có của nó. Trong lùm cây, lũ chim không ngừng hót vang ríu rít, trong trẻo, không những không quấy nhiễu lòng người, mà còn góp phần khiến cho mọi thứ trở nên năng động nhiều màu sắc hơn.
Chỉ là, cảnh vật đẹp như thế này chẳng thể nào khiến cho tôi chuyên tâm thưởng thức được, hoặc nói chính xác ra tôi không có tâm trí nào để thưởng thức nó. Cuộc điện thoại hôm qua, cuộc hẹn hôm nay, tôi chắc chắn không thể nào trốn được, mà chỉ có thể đối mặt. Nhưng mà, đối mặt thế nào đây.
Hợp đồng đền bù còn đó, chính tay tôi cũng kí nhận, bây giờ tới thời hạn rồi, tôi chỉ có thể một là trả, hai là đợi tòa án gửi đơn kiện tới. Mấy năm nay, sổ tiết kiệm cùng với tiền bán đồ đi cố gắng lắm mới được một ít, trừ hết tất cả bây giờ chỉ còn lại đúng 63 triệu. Số tiền này, so với tiền bồi thường vẫn còn thiếu, nhưng mà hết cách rồi. Tôi chỉ có thể đền bù được từng đó thôi.
Khẽ lắc đầu, tôi đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, sau đấy mới bắt xe buýt đến cửa hàng làm việc. Vừa đẩy cửa bước vào, Phương nhìn thấy tôi đã cất giọng hỏi luôn.
- Dạo này nhìn cô có thần thái hơn rồi đấy. Thế nào, đúng là cuộc sống không bị gò bó đúng là dễ thở hơn đúng không?
Tôi hiểu ý của Phương. Từ ngày Hiệp bỏ đi, cô ấy cũng hay thường xuyên tới nhà tôi hơn, chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện, tôi cũng tâm sự cho cô ấy nghe về thân thế của Minh Đức. Tất nhiên, chuyện cha đứa bé là ai, tôi nhất định không tiết lộ nửa lời. Trong câu chuyện này, chỉ có Hiệp biết được sự thật, mới đầu anh ta đi tôi cũng sợ lắm. Sợ anh ta khát tiền rồi đi tìm Dương Thành Nam nói ra toàn bộ, sợ anh ta dùng nó trả thù tôi. Nhưng khi đọc được bức thư anh ta để lại, tôi mới bần thần chuyển hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác.
Bức thư chẳng dài, Hiệp nói với tôi lời xin lỗi, rồi dặn tôi phải đúng giờ cho Minh Đức uống thuốc, rồi còn dặn dò tôi phải chú ý sức khỏe. Đặc biệt chính là, anh ta biết tôi quan tâm nhất là điều gì, nên đã hoàn toàn hứa với tôi nửa lời không hé. Tuy nhiên, thứ khiến cho tôi để ý nhất chính là câu nói:” Dương Thành Nam thật sự không hợp với em”.
Hợp hay không đây? Ngày trước yêu nhau, tôi nghĩ cả cuộc đời tôi chỉ cần người thiếu niên ấy là đủ, xa anh ấy thì tôi không sống được. Nhưng mà sự thật bảy năm qua tôi vẫn sống, vẫn kiên cường từng ngày, vẫn mạnh khỏe, như vậy có phải chứng minh lời Hiệp nói là đúng hay không đây. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng tỏ.
- Sao thế? Hỏi không trả lời là sao thế?
Tôi khẽ lắc đầu:” Không sao. Chẳng qua là hôm nay tôi có chút việc bận, tính muốn xin về sớm nhưng lại không biết phải nhờ ai tăng ca giúp thôi.”
- Sao lại không nhờ được ai, tôi đây là bù nhìn à.
- Không phải. Thời gian mang bầu rất vất vả mệt mỏi, cô đi làm cả ngày đã cực rồi, tôi sao dám nhờ cô cơ chứ.
Nghe tôi nói vậy, Phương lại bắt đầu nổi giận, cô ấy hừ tôi một cái, tay cũng đưa ra giật lấy đồ trên tay tôi.
- Cái gì không dám nhờ. Mẹ kiếp Tô Vũ Tình, cô đây là đang muốn làm tôi nổi điên đúng không hả? Tôi với cô là bạn bao nhiêu lâu, có chuyện gì cô cũng e ngại tôi là thế nào?
- Được rồi được rồi. Nếu như cô đã nói như vậy, tôi không nhờ cô thì thật là có lỗi mà. Có điều tăng ca cũng đừng quên bỏ bữa đấy nhé, xíu nữa tôi sẽ mua cho cô sữa với bánh gato nhé.
- Có việc thì cứ đi đi, tự tôi giải quyết được.
Sau khi thỏa thuận thành công với Phương về chuyện thời gian làm việc, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn về vấn đề khiến cho mình đau đầu. Cô ấy không hỏi tôi về sớm làm gì, thêm nữa dường như hôm nay tôi che dấu cũng quá tốt, một chút lo lắng cũng không để lộ ra ngoài nên cô ấy cũng chẳng biết được, thành ra Phương chỉ nghĩ tôi về sớm đưa Minh Đức đi chơi mà thôi.
Làm biền biệt mấy tiếng đồng hồ, ba giờ chiều, tôi sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định đến ngân hàng rút hết số tiền của mình mang đến điểm hẹn mà người quản lý nói. Lúc đến nơi, người đó đã có mặt rồi, điều khiến cho tôi bất ngờ hơn chính là An Lam cũng ở đấy. Cô ta mặc chiếc váy màu trắng mà lần trước tranh với tôi ở trong trung tâm thương mại. Phải nói như thế nào nhỉ. Mặc lên người đúng là rất đẹp, rất khí chất, sang trọng.
Thật ra tôi biết An Lam vẫn luôn không vừa mắt mình, nhưng mà như thế này hình như thật sự có chút quá đáng rồi. Bắt tôi đền bù tiền đã đành, bây giờ đến tận nơi nhìn tôi đem tiền tới, không phải là đang muốn xem trò hề sao? Muốn xem tôi khổ sở cúi đầu trước bọn họ như thế nào, muốn nhìn tôi thê thảm cầu xin họ ra sao? Qủa nhiên là người phụ nữ của Dương Thành Nam, không những nhìn người thấp hơn mình đầy kiêu ngạo, mà còn máu lạnh chẳng hiểu hai từ đồng cảm là cái gì.
Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến rồi là tôi lại cảm thấy lồng ngực nhói đến co rút, tôi khịt mũi, cố gắng dồn lấy hết can đảm tiến lại về phía bàn bọn họ ngồi xuống, trong lòng tự dặn bản thân mình không việc gì phải lúng túng cúi đầu. Đúng, không việc gì phải tỏ ra mình yếu ớt, như vậy chẳng khác dễ dàng để bản thân của mình bị người khác bắt nạt hay sao? Cô ta là An Lam thì đã sao, cô ta là người đàn bà của Dương Thành Nam thì đã sao, tất cả đối với tôi cũng chẳng còn liên quan cái gì hết.
Khóe miệng kéo lên nụ cười miễn cưỡng, tôi cất giọng.
- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, để mọi người đợi lâu rồi.
An Lam tuyệt nhiên không nói một lời nào, cô ta chỉ nâng mắt nhìn tôi một cái rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại, để mặc người quản lý của mình giải quyết chuyện với tôi.
- Cô Vũ Tình, thời gian của chúng tôi không có nhiều, nếu cô đã mang tiền đến rồi thì có thể trực tiếp đưa ra. Hoặc cô có thể chuyển thẳng vào thẻ của chúng tôi.
Tôi cắn môi, biết rõ nếu mình nói ra thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện, nhưng mà hiện tại thật sự tôi hết cách rồi. Tiền còn thiếu, bây giờ tôi chẳng biết vay ai để mà trả nữa.
- Tôi đã chạy vạy khắp nơi rồi. Quản lý Trần, tôi không có đủ 100 triệu, chỗ này tất cả chỉ có 63 triệu thôi. Tôi hi vọng cô có thể bỏ qua phần thiếu xót, nhận lấy nó để chúng ta kết thúc bản bồi thường kia.
Qủa nhiên đúng như những gì bản thân dự đoán trước đó, đúng lúc tôi dứt lời, người được cho là quản lý Trần ngay lập tức trừng mắt, miệng nhếch lên hướng đến tôi cười khẩy. Cô ta đưa tay lên xoa tai của mình, ngữ điệu tràn đầy ý mỉa mai.
- Cô nói cái gì cơ. 63 triệu. Cô gái à, hợp đồng đền bù thiệt hại cô cũng đã kí, số tiền trên đó ghi là 100 triệu, tôi nghĩ cô vẫn nên làm đúng theo giấy trắng mực đen đi.
- Tôi biết, nhưng bây giờ tôi thật sự không thể gom được ở đâu nữa. Các người có lẽ cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi, chuyện này đối với tôi thật sự rất khó.
- Hoàn cảnh của cô thế nào thì liên quan gì đến chúng tôi. Sai là con trai cô, có phải chúng tôi tự mình va vào con cô đâu. Cái váy đắt tiền như vậy bây giờ giặt không sạch được nữa, trở thành phế vật, bắt cô đền 100 triệu là đã hời cho cô lắm rồi đấy. Cô còn muốn chúng tôi thương hại cô cái gì nữa.
Ý miệt thị lộ rõ trong từng câu nói, tôi đưa mắt nhìn quản lý Trần rồi nhìn sang An Lam, trong bụng dấy lên một cỗ tức giận nhưng lại không thể nói được cái gì. Người phụ nữ này, là một MC đài truyền hình nổi tiếng cả nước, lại thêm gia thế giàu có nên vào mạng chỉ gần gõ tên là ra vài chục trang nói về tiểu sử. Tôi cũng đã ngó qua một lần, ít nhiều cũng biết được điều tối kị nhất của cái cô MC quốc dân này là bị người khác chèn ép ra điều kiện, miễn cưỡng bắt cô ta làm cái gì đó. Cô ta chẳng bao giờ để tâm đến hướng đi của dư luận, cũng chẳng nể nang mặt mũi ai cả, tính cách khá kiêu căng. Tất nhiên bên cạnh nhiều fan thì cũng có rất nhiều anti, chỉ là những anti kia chẳng gây được sức ảnh hưởng vì đằng sau An Lam có cây cổ thụ lớn là Dương Thành Nam rồi. Tập đoàn AN DĨNH truyền từ đời ông cha đến nay đã hơn trăm năm, dưới trướng của Dương Thành Vũ chuyên kinh doanh về bất động sản, thì đến đời Dương Thành Nam, nó đã chuyển sang rất nhiều mảng khác. Giải trí, trí tuệ nhân tạo, khách sạn du lịch.... tất cả đều lấn sân. An Lam có người bạn trai quyền lực như thế, ai muốn làm khó cô ta cũng chẳng có cửa.
Mồ hôi trong lòng bàn tay trong nháy mắt túa ra nhơ nhớp, lồng ngực nghẹn lại đau nhức, tôi phải mất một lúc mới dám ngẩng lên nhìn vào hai người trước mặt, môi mấp máy.
- Tôi thật sự bây giờ chỉ có như thế này, tôi...
Giọng nói của người trợ lý the thé, cô ta đặt mạnh cốc cafe xuống dưới mặt bàn khiến chúng sánh hẳn ra ngoài.
- Tô Vũ Tình, cô điếc thật hay giả điếc, cô cần tôi nói lại..
Vì tương lai, tôi vẫn phải nhẫn nhịn xuống từng chút sự ghẻ lạnh của người khác, nghe họ chửi cũng phải cười, nghe họ khinh thường vẫn phải bày ra vẻ mặt van xin. Cuộc sống người nghèo là như thế đó, không tiền không quyền, ở cái thủ đô hào nhoáng rộng lớn như thế này, cho dù bản thân có lý hay đáng thương, thì đối với người khác cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi luống cuống, tốc độ giọng nói còn nhanh hơn.
- Quản lý Trần, chuyện này đích thật là lỗi của tôi, tôi nhận mình không làm đúng với hợp đồng. Thế này, chúng ta bàn lại thêm một chút được không. Hoàn cảnh của tôi không tốt, bây giờ cô bắt tôi trả ngay tôi thật không biết kiếm ở đâu nữa, nên có thể thư thư cho tôi một thời gian nữa..
Quản lý Trần nhất quyết không chịu.
- Nói đi nói lại vẫn là muốn xin khất tiền. Tô Vũ Tình, tôi nói cho cô biết, chúng tôi bận rất nhiều việc, thời gian bỏ ra đây ngồi với cô đã cảm thấy lãng phí lắm rồi đấy. Cô đừng viện cớ nọ cớ kia, không đủ thì đợi ngày lên tòa đi.
Tôi im lặng, mười đầu ngón tay siết đến đỏ bừng, rõ ràng hôm nay thời tiết chẳng quá nóng nhưng đằng sau lưng vẫn toát mồ hôi đến khó chịu. Cảm giác gần như muốn thiêu đốt cháy rụi, tôi há miệng, đang định cất giọng nói thì lần này, đột nhiên An Lam liền lên tiếng.
- Trần Khanh, cậu đừng lớn tiếng như thế. Trông cậu lúc này chẳng khác gì mấy người bán rau bán cá ngoài chợ đâu.
- Lam, nhưng cô ta...
An Lam lắc đầu, Trần Khanh hiểu ý ngay lập tức im lặng, cô ta hừ lạnh lườm nguýt tôi một cái, sau đấy đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau, tôi lúc này cũng chẳng để ý đến tự tôn hay trước mặt là bạn gái của bố con trai mình, giọng nói hạ xuống thật thấp.
- Cô Lam... Về chuyện này, tôi thành thật xin lỗi. Tôi...
Nói đến đây tôi bỗng dưng ngừng lại vì cổ họng trong nháy mắt trở nên nghẹn ứ, lồng ngực đau đến mức gần như muốn nổ tung. Tôi không rõ được cảm giác của mình bây giờ là ghen hay hụt hẫng nữa, mọi chuyện ập đến thật vượt quá khả năng chịu đựng, mà An Lam sau khi nghe tôi nói vậy cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều. Cô ta nhìn tôi với thái độ lạnh nhạt, ánh mắt quét trên người tôi một lượt, vẻ mặt cao ngạo giống hệt như một nữ vương cao quý.
- Tô Vũ Tình đúng không?
- Đúng, đó là tên của tôi.
An Lam gật đầu, cô ta à lên một tiếng, đôi môi được đánh son hồng tỉ mỉ mấp máy nói tiếp.
- Hóa ra là cô à. Thảo nào hôm từ cửa hàng đi ra, anh Nam lại có chút thơ thẩn. Lúc ấy tôi còn tưởng anh ấy bị ốm cơ, không nghĩ rằng cô lại có sức lợi hại như vậy.
Một câu nói quá là bình thường, nhưng nghe lọt tai tôi cũng không ngu mà không nhận ra đây là lời ám chỉ. An Lam rất thông minh, cô ấy là người của công chúng, phát ngôn chẳng bao giờ phải kiểu chợ búa nhưng nói lời nào cũng đủ sức uy hiếp đối phương đến im họng. Giống như hiện tại, tôi cũng bị khí chất của cô ta đè bẹp xuống dưới đế giày.
- Cô chính là cô gái ngày xưa cướp đi trái tim của anh Nam, có đúng không?
Đột nhiên câu chuyện chuyển chù đề sang Dương Thành Nam, tôi không tránh khỏi lúng túng, mồ hôi trên trán xuất hiện một tầng mỏng. Tôi muốn né tránh, thế nhưng An Lam lại không ngừng công kích bằng những lời nói sắc lẹm như dao.
- Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn muốn gặp xem người nào có bản lĩnh khiến cho anh ấy trở nên rũ rượi mấy năm như vậy, tôi muốn xem cô gái đó lợi hại ra sao. Bây giờ được gặp, tôi cảm thấy đây giống như một trò hề vậy.
Tôi liếm môi:” Cô Lam, tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì. Chúng ta đây đang bàn về hợp đồng đền bù thiệt hại trang phục của cô. Sao cô lại, lôi Dương.... À không, sao cô lại lôi bạn trai cô vào chuyện này vậy.
An Lam mỉm cười, cô ấy lại tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Có lẽ là nhắn cho Dương Thành Nam, bởi vì tôi thấy vẻ mặt cô ấy tràn đầy hạnh phúc lắm, khác hẳn hoàn toàn sự khinh miệt đối với tôi hồi nãy.
Nhắn xong, cô ấy mới lại ngẩng lên nhìn tôi.
- Được rồi. Con người của tôi không thích lằng nhằng, cho nên chúng ta nói thẳng với nhau nhé. Tô Vũ Tình, cô suy cho cùng cũng chỉ là một người trong quá khứ của anh Nam, tôi so đo với cô thì thật nhỏ mọn quá, với cả đấy cũng không phải là tính cách của tôi. Việc trang phục đền bù thì vẫn phải đền. Việc nhắc nhở cô vẫn cần phải nhắc.
Vừa nói, An Lam vừa gõ ngón tay xuống dưới mặt bàn khiến cho chúng phát ra những tiếng kêu cộc cộc. Tôi đưa mắt nhìn xuống, vô thức nhìn lướt qua từng ngón được sơn tỉ mỉ kẻ vẽ đẹp đẽ, hốc mắt tự dưng trở nên chua xót. Dương Thành Nam không bao giờ thích kiểu hoa lá cành như thế này, ngày xưa ở bên nhau mỗi lần tôi đòi sơn móng tay cũng đều là anh tự mình ngồi mày mò giúp tôi. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất đẹp, tiếc là bây giờ, mọi thứ đều chỉ là quá khứ rồi. Mà đã là quá khứ, thì nên đặt nó ở trong một góc trái tim, không nên lôi lên để tự mình làm mình đau khổ, như vậy chẳng đúng hay sao.
Mỉm cười, tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói cất lên nhẹ bẫng.
- Cô Lam, tôi thật không hiểu cô đây muốn nói cái gì. Chuyện của tôi với Dương Thành Nam, cô cũng đã nói là quá khứ, vậy cô cần thiết gì phải nhắc nhở với tôi. Tôi với anh ta, cũng bảy năm không gặp, cô sợ tôi yêu anh ta à. Buồn cười quá, tôi hận nhà họ Dương không hết, sao tôi lại yêu được cơ chứ.
An Lam nhếch miệng:” Cô quả nhiên mồm mép.”
Tôi lắc đầu:” Tôi không mồm mép, tôi đây là đang nói sự thật, cô tin hay không thì tùy. Cô sợ tôi cướp mất anh ta từ tay cô, vậy thì cô yên tâm, nhất định không bao giờ có chuyện đó. Cô lo anh ta đối với tôi còn tình cảm, không có khả năng. Nếu còn, Dương Thành Nam đã không cho người quản lý của cô chèn ép tôi đến mức như thế này.”
An Lam không nói gì, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn tôi đầy dò xét khiến cho tôi có một chút khó thở, hô hấp gần như đứt quãng.
- Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút.
Cảm thấy hốc mắt đã không tự chủ được mà cay xè, tôi xô ghế đứng dậy, len vào dòng người đông đúc đi dọc theo hướng dẫn về nhà vệ sinh. Vì bước quá vội vã nên đến khúc cua, bản thân không cẩn thận vô tình va phải một người đàn ông khiến cho cả người ngã xuống dưới sàn.
- Cô gái, cô không sao chứ?
Ngay lập tức một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến từ đỉnh đầu xuống, tôi không kịp nhìn, chỉ lắc lắc ngỏ ý không sao, cố chống tay đứng dậy nhưng lại không được, mắt cá chân truyền đến một cơn đau dữ dội.
- Hình như cô bị bong gân rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé.
Thấy tôi như vậy, người đàn ông kia vội vàng ngồi xổm xuống quan sát một lúc mới lên tiếng. Anh đưa tay chạm vào vai tôi, tôi cũng vô thức quay mặt qua, hai khuôn mặt đối diện gần trong gang tấc.
- Cảm ơn, tôi không sao đâu, chắc một lúc nữa là khỏi thôi. Anh cũng đừng lo..
Không muốn cùng với người lạ dây dưa quá lâu, tôi khẽ khéo léo từ chối mặc dù lúc này quả thật chân đau lắm rồi. Thế nhưng còn chưa kịp nói xong, bờ vai lại cảm nhận được người kia dùng lực siết chặt hơn một chút.
- Tô Vũ Tình, là em đúng không?