Thời gian qua, nhận được sự giúp đỡ ân cần của Vũ Đình Nguyên, đối với tôi như vậy đã là đủ lắm rồi, vì thế chính ngay tại thời điểm này, có chết tôi cũng không muốn nhận thêm một lần giúp đỡ từ anh nữa. Thứ nhất, tôi là người không có bằng cấp, không có chuyên môn, đi vào một công ty lớn như vậy bằng cửa sau, kiểu gì cũng khiến cho nhân viên chướng mắt gây xích mích, chuyện bé xé chuyện to rồi lại gây ảnh hưởng đến anh. Thứ hai, tôi không muốn để cảm xúc trong mình ngày một lớn, không muốn bản thân lầm lỡ thêm một lần nào với thứ tình cảm mông lung trước mắt. Cuộc đời của tôi, yêu Dương Thành Nam nhiều năm như vậy, sức đã sớm cạn kiệt, đau khổ chịu cũng đủ, bây giờ, tôi chỉ cần một cuộc sống êm ả, không muốn vướng bận thêm một điều nào hết nữa mà thôi.
Hiện tại, tôi không muốn nghĩ nhiều, tạm thời cứ chờ cho đến khi chân khỏi hẳn rồi mới tính đến chuyện đi tìm việc làm. Minh Đức hiện tại đã hơn 6 tuổi, đến tháng tám cũng có thể đi học lớp một, tôi tranh thủ vài tháng này chạy ngược chạy xuôi xem chỗ nào cần tuyển người lâu dài thì làm. Còn cành ô-liu mà Vũ Đình Nguyên treo ra trước mặt mình, tôi thật sự nhận không nổi. Có thể mọi người nói tôi làm cao, nói tôi không biết thân biết phận, miếng bánh từ trên trời rơi xuống tận đầu mà không nhặt. Thật ra thì trên đời này có một đạo lý rất đơn giản, công tư phân minh mới là sống thông minh, chỉ là trong chuyện này, tôi cảm thấy mình hồ đồ mới là bước đi đúng đắn nhất.
Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa kính, tôi không nhìn Vũ Đình Nguyên, miệng hơi mấp máy.
- Không cần đâu. Việc làm của tôi, tôi sẽ tự tìm, anh đừng phải hao tổn tâm trí như vậy làm gì.
Đôi môi của Vũ Đình Nguyên khẽ cong lên, mắt nheo nheo lại vô cùng quyến rũ. Tôi lạc lối trong một cảnh đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ, nếu như có một người phụ nữ nào mà nhìn thấy bộ dạng của anh lúc này chắc chắn sẽ nhỏ dãi thèm thuồng mất. Bởi vì nó thật sự rất đẹp, so với minh tinh màn ảnh còn còn đẹp hơn rất nhiều nữa. Đấy là còn chưa kể anh thuộc vào kiểu hàng thật người thật, có tiền có quyền, không phải dạng mã ngoài.
Cái nhìn khẽ lướt qua người tôi, nhanh đến mức khiến tôi chẳng kịp phân tích ra ý nghĩa của cái nhìn ấy là gì thì tai đã nghe thấy anh cất giọng.
- Tô Vũ Tình. Cô nhất định phải bài xích người khác như vậy sao?
Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, miệng ngập ngừng không nói thành tiếng. Vũ Đình Nguyên vẫn không nói gì, anh đưa tay ấn nút đóng cửa sổ xe lại, trong nháy mắt toàn bộ không gian liền trở nên khóa chặt, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Xong xuôi hết thảy tất cả, anh mới lại ôn hòa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mang theo áp lực khiến tôi cứ vậy rơi vào hố đen, bay lơ lửng.
- Vì sao không đồng ý? Là sợ mang nợ tôi à?
Tôi im lặng vài giây, nghĩ bụng nếu không thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình thì sẽ không thể nào khiến cho anh hiểu được, vì vậy liền đáp lại.
- Thật ra tôi không có bằng đại học, cũng không hề học đại học, cho nên sao có thể đến công ty lớn của anh làm được chứ.
- Cô biết công ty của tôi.
- Không biết. Chỉ nghe thấy bạn tôi nói là công ty rất lớn thôi.
Quả thật trước đó tôi không hề biết WORLD là tập đoàn nào cho đến khi hôm trước Phong vô tình nói ra. Tìm kiếm trên mạng thì thấy các bài báo viết về tập đoàn này rất nhiều, tài sản lưu động mỗi này đều là con số vô cùng lớn, các công ty con trải dài khắp các Châu lục. Vũ Đình Nguyên là người Việt Nam, anh tài giỏi, có năng lực, mới 31 tuổi đã đánh bại vượt qua bao đối thủ trở thành Tổng giám đốc quản lý hoạt động ở khu vực Châu Á. Họ còn nói, mấy năm gần đây, thành tích anh đạt được đã mang lại cho bên tập đoàn rất nhiều lợi nhuận, và điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh thành công giành lấy được một “ tấm vé” ứng cử chiếc ghế chủ tịch trong tương lai.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác của mình lúc đọc được những dòng chữ ấy. Vừa thấp thỏm, vừa sợ hãi, đặc biệt là khi nhận ra bản thân bắt đầu xuất hiện những cảm giác lạ với anh, lại càng căm hận chính mình đê tiện không biết xấu hổ. Một kẻ nghèo như tôi, giống như Dương Thành Nam đã nói, bên tay phải là cuộc sống vất vả, bên tay trái là con mọn ốm đau, tôi còn dám mơ tưởng đến hạnh phúc sao?Tôi xứng đáng sao? Không, tôi chẳng xứng đáng một chút nào hết.
Khẽ lắc đầu, tôi đang định nói tiếp thì lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất lời.
- Cô không cần nghĩ nhiều như thế. Tôi chỉ giúp cô tìm một công việc, còn giữ được hay không thì phải do năng lực của cô.
- Năng lực của tôi. Anh Nguyên, hình như anh lại hiểu lầm gì rồi. Tôi mấy năm nay chỉ là một nhân viên bán hàng của cửa hàng, bây giờ bị sa thải vì không có bằng cấp, nên những công việc tôi hướng tới đều là lao động phổ thông thôi.
Những lời này cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi, tôi chỉ muốn thẳng thắn cho anh hiểu, tôi không giấu giếm, không a dua nịnh nọt. Thời gian qua, được anh quan tâm, được liên lạc với anh, theo như người khác nói là tôi phải tu bảy kiếp mới chạm đến bong bóng bảy sắc cầu vồng. Bây giờ bong bóng vỡ, chính mình cũng nên trở về thực tại, không nên u mê nữa.
Vũ Đình Nguyên cũng không lập tức đáp lại, anh vươn tay bật đài radio, chuyển kênh sang chương trình ca nhạc quốc tế, sau rồi mới nói.
- Ngày trước cô học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha với tiếng Anh, có đúng không?
Tôi giật mình, mắt mông lung nhìn anh ở bên cạnh. Còn Vũ Đình Nguyên thì vẫn thản nhiên như chẳng thấy tôi đang hốt hoảng, bình thản tiếp tục câu chuyện.
- Không cần phải tỏ thái độ như vậy. Lúc tôi đưa cô về nhà, có nhìn thấy mấy quyển sách cô đặt ở bàn. Tất cả đều là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nên mới đoán là cô đã từng học.
Không nghĩ tới anh lại chú ý đến những cái điều nhỏ nhặt như vậy, tôi hơi miễn cưỡng cười.
- Thật ra tôi cũng không biết nhiều. Chỉ có mấy câu từ đơn giản thôi.
Vũ Đình Nguyên ừm một tiếng, ngữ điệu anh so với vừa rồi đã nghiêm chỉnh hơn đôi chút.
- Tô Vũ Tình, cơ hội không phải dùng để lãng phí. Tôi không phải đang thương hại cô, mà tôi chỉ không muốn lãng phí đi một người có năng lực như cô thôi. Phía bên công ty gần đây có rất nhiều hợp đồng dự án với The Sun bên Tây Ban Nha. Nhân lực còn thiếu, vừa vặn cô có thể đáp ứng được.
- Tôi.....
- Về chuyện bằng cấp, cô không cần phải lo lắng, tôi đã tính toán xong xuôi hết cả rồi. Về phần nghiệp vụ, đương nhiên cô cần có người rèn luyện, mà cái đấy thì phải tuỳ vào sự cố gắng của cô.
Nói đến đây, Vũ Đình Nguyên cũng quyết định dừng lại. Anh đưa mắt nhìn tôi, bắt hết mọi cảm xúc thay đổi luân phiên của tôi, đôi lông này nhướn lên tỏ ý trấn an một cái, sau đấy mới quay người vặn chìa khoá nổ máy rời khỏi nhà xe bệnh viện. Mà tôi trước những lời thuyết phục kia cũng không thể mở miền từ chối được nữa, cuối cùng đành chấp nhận im lặng.
Trời đã về chiều, tôi hơi nghiêng người, tựa đầu nhìn ánh tịch dương bên ngoài, rồi lại nhìn bóng cây hai bên đổ xuống từng bóng dài xuống lòng đường, tâm tư hỗn loạn. Vũ Đình Nguyên.. rốt cuộc người đàn ông ưu tú này muốn cái gì ở tôi đây? Tại sao năm lần bảy lượt anh cứ đều tìm cách kéo gần khoảng cách của chúng tôi lại làm gì? Anh cũng có người anh yêu, anh cũng nói anh yêu cô ấy hơn 10 năm, tôi là người ngoài không liên quan, chúng tôi vốn không nên như thế này mới phải. Nhưng mà... tình hình bây giờ, liệu có thể coi anh giống như ông bụt đang thương xót cho cảnh nghèo hèn cơ cực túng thiếu của tôi, vì vậy mới ném xuống cho tôi một công việc hay không?
Cứ thế, tôi càng nghĩ thì càng để đầu óc của mình chìm đắm sâu hơn vào cái mối tơ vò, cho đến khi Vũ Đình Nguyên dừng xe lại một quán đồ nướng bên trong con hẻm nhỏ. Quán đồ nướng này, là quán mà ngày trước mà tôi với Dương Thành Nam thường cùng nhau lui tới, mùi vị rất ngon, có điều từ khi chia tay tôi chẳng dám bước đến dù là một lần. Bởi vì tôi sợ, mình sẽ lại nhớ đến những kỉ niệm không vui trước kia, rồi cứ vậy đau lòng đến kiệt quệ không quên được.
- Trời vẫn còn sớm, nếu không có việc gì vội thì cùng nhau ngồi ăn đi. Tôi mời cô ăn một bữa thịt nướng. Trợ lý của tôi nói quán này rất ngon đấy.
Nghe những lời nói này, tôi lặng người suy nghĩ một hồi, môi dưới hơi mím lại, khuôn mặt mang theo một chút trầm tư khó đoán. Tận đến một lúc sau, bản thân mới thở hắt ra một hơi thật dài, hỏi ngược lại.
- Tôi có quyền từ chối sao?
Vũ Đình Nguyên bật cười, anh đẩy cửa xe, trước khi hước xuống còn tặng tôi cái nhún vai.
- Đương nhiên là có thể. Nhưng mà tôi nghĩ cô sẽ không tuyệt tình làm cái điều ấy đối với tôi đâu nhỉ.
- Anh nói đúng. Trước nay tôi chẳng bao giờ khiến người khác bị mất mặt mũi cả.
Dứt lời, tôi cũng nghiêng người mở cửa bước khỏi xe, chậm chạp từng chút di chuyển lên vỉa hè. Chúng tôi đi bộ song song với nhau dưới lề đường in đầy bóng cây với tán lá, mùi thịt nước phả ra thơm lừng, có thể ngửi thấy cả vị cay của ớt. Khoảnh khắc ấy, bụng tôi vô thức réo ầm, may mắn là không phát ra tiếng nếu không tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu cho hết ngại nữa.
Quán ăn này thời gian còn học cấp 3 tôi đã ăn rất nhiều, đa số đều là những buổi hẹn hò sau giờ học mệt mỏi. Gía cả ngày ấy không đắt như những quán khác, hương vị lại rất lạ, thêm nữa bên cạnh món thịt nướng chủ quán còn bán cả cá viên, tôm viên, tôm nguyên con, hoa quả kèm theo các thứ nước giải khát nữa nên rất được nhiều người ưa chuộng. Qua mười năm, góc phố nhỏ vẫn không thay đổi, chủ quán đã già, số lượng người đông lên từng ngày, kéo theo thời gian chờ đồ ăn cũng dài hơn ngày trước.
Chọn lấy một chiếc bàn trống, Vũ Đình Nguyên kéo một chiếc ghế cho tôi ngồi xuống, sau đấy anh gọi một đĩa xiên thịt nướng, tôm xiên và cá viên, cùng thêm mấy lon bia cho mình. Chúng tôi đối diện với dưới bóng râm của cây vú sữa, tôi thấy anh liên tục nhận điện thoại của thư ký thì cũng hơi ái ngại, nên chờ cho anh tắt máy hẳn, bản thân mới ổn định lại tâm tình, cất giọng hỏi.
- Hình như anh đang bận đúng không? Nếu vậy có cần...
- Đừng để ý, thật ra thì tôi...
Vừa định mở miệng, điện thoại lại vang lên lần nữa, Vũ Đình Nguyên hơi cau mày, anh ta hướng đến tôi ám chỉ tôi chờ một chút, sau đấy trầm giọng nói với người bên đầu giây kia điện thoại. Có lẽ lại là thư ký, bởi vì tôi có nghe thấy anh nói với họ cái gì cứ để trên bàn, tôi sẽ duyệt. Rồi cả đối tác bên đấy đang không hài lòng về việc phân chia lợi nhuận, bằng mọi giá phải tìm cách để khiến cho người gật đầu, nếu không được nữa thì huỷ dự án. Nói thật, ngày trước đi học tôi cũng không phải là kiểu nhìn ngắn, thêm nữa yêu đương với Dương Thành Nam ba năm, được anh dẫn về nhà và tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình anh, thành ra ít nhiều tôi cũng biết được thương nhân một khi đã nói thì họ quyết định như thế nào. Chỉ là tận mắt chứng kiến một hợp đồng trị giá mấy trăm tỉ nói huỷ là huỷ, tôi vẫn hơi có một chút không thể tin nổi thôi.
Nói chuyện với cấp dưới xong, đặt thoại xuống, Vũ Đình Nguyên vừa định mở miệng thì chuông lại vang lên. Lần này, chắc là đối tác, bởi vì tôi thấy anh nói chuyện bằng tiếng Anh, có những từ chuyên ngành rất là khó nhưng đáp lại vẫn mượt như là nước chảy.
Cuộc nói chuyện lần này kéo dài đến khi chủ quán mang đồ ăn ra, tôi vừa thấy anh cúp máy liền không đợi anh mở miệng, mấp máy môi nói.
- Anh có vẻ thật bề bộn công việc.
Trừ thời gian nghỉ trưa, thì từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ, tôi hầu như đều thấy loáng một lúc anh lại không ngừng nghe điện thoại. Bận rộn phải nói là không chừa cho chủ nhân của nó một chút thảnh thơi nào hết cả.
Nghe tôi nói vậy, Vũ Đình Nguyên chỉ cười cười, anh dường như không muốn nói nhiều về vấn đề này, tay vươn ra bật cho mình một lon bia đưa lên miệng uống, đáp lại đôi câu.
- Chuyện tôi vừa nói, trong thời gian chờ đợi chân hồi phục hẳn, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tất nhiên, cái tôi cần cô suy nghĩ không phải là cô có nên nhận lời để nghị của tôi hay không, mà là cô chuẩn bị thật tốt cho ngày đến công ty nhận việc.
- Anh Nguyên... Tôi sẽ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời. Còn bây giờ thì...
Vũ Đình Nguyên lại gật đầu, anh móc từ trong túi ra bao thuốc đặt lên trên bàn, sau đấy lại vươn rút lấy một điếu châm lửa hút. Nói thật, ngày trước, tôi đối với thuốc lá không có hảo cảm chút nào, cứ hễ ngửi thấy là bản tân vô cùng khó chịu, vì vậy năm đó ở bên nhau, bản thân đều cấm tuyệt đối Dương Thành Nam không được sờ đến mặc cho bạn bè anh đều đã sử dụng. Sau này chia tay, nên duyên với Hiệp, tôi cũng đã bắt đầu phải quen với nó và sống chung với nó. Một phần vì anh ta nghiện, một phần vì tôi hiểu ra, những lúc mệt mỏi, đàn ông đều không thể hiếu rượu và thuốc lá. Hai thứ đó, một thứ có cồn, một thứ có nicotin, các chất khiến cho người ta say trong một thời gian ngắn. Mà đã say thì đầu óc không còn được tỉnh táo, mà không tỉnh táo, thì sẽ không phải nghĩ đến những chuyện đau lòng mà mình gặp phải.
Cầm lấy cho mình một xiên thịt nướng được tẩm ớt đỏ thẫm, tôi thở dài há miệng cắn lấy một miếng, sau đó mới rủ mắt nhìn đầu lọc đang cháy được kẹp ở tay của Vũ Đình Nguyên, tâm tình có một chút buồn bã lẫn hụt hẫng. Khoảng thời nửa tháng này, tôi hay nói chuyện với anh, lại thêm bản thân được anh quan tâm ân cần nên trong lòng đã bắt đầu có cảm giác mơ hồ. Tôi biết, mình như vậy là không đúng vì trái tim bây giờ vẫn hết thảy chứa đựng hình bóng của Dương Thành Nam. Nhưng mà cảm xúc mà, đâu ai có thể quản hay điều khiển được nó.
Tôi không phải phật tử, tôi cũng không phải là người vô tri vô giác, tôi là con người cũng có đủ hỉ, nộ, ái, ố. Bảy năm qua, Hiệp không đủ khiến tôi rung động, nhưng Vũ Đình Nguyên lại có khả năng làm được điều ấy. Không phải vì anh giàu anh đẹp, anh có tiền nên tôi mê mẩn, mà vì anh quá âm thầm, anh quá ân cần, anh cho tôi cảm giác mà trước đó tôi nghĩ rằng, chỉ có người đàn ông kia làm được điều ấy.
Cũng bật cho mình một lon, tôi uống một hớp thật lớn, xong xuôi lúc này mới lại cất giọng.
- Anh Nguyên, tôi có thể hỏi anh một điều này được hay không?
Vũ Đình Nguyên không từ chối. Anh gật đầu, mắt nhìn tôi chờ đợi..
Tôi nói.
- Tôi chỉ là tò mò thôi, nếu anh cảm thấy tôi nhiều chuyện, thì cũng đừng nên chấp nhặt với kẻ không hiểu biết như tôi làm gì.
- Nói đi. Nếu cảm thấy cô làm phiền, tôi sẽ ngắt lời luôn, không phải lo.
- Tôi biết anh rất tốt, nhưng mà anh đối xử với tôi như này, không sợ bạn gái của anh buồn sao. Thật ra phụ nữ ấy mà, họ không muốn bạn trai của mình nói chuyện với người khác đâu, như vậy sẽ buồn lắm.
Nói xong, bỗng nhiên có một cơn gió mát cuốn tới thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước trán, lướt qua gò má tôi, để lại ở đó một trận mát lạnh dịu nhẹ. Mà ở đối diện, Vũ Đình Nguyên nghe xong cũng rơi vào trầm lặng một phút, sau đấy mới cất giọng nói với với ngữ điệu mang đầy hàm ý.
- Cô ấy sẽ không buồn đâu. Tôi đang dốc hết sức làm cô ấy vui.
Tôi ù ù cạc cạc không hiểu, mắt nhìn chăm chú hơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện này hình như có cái gì không đúng thì phải. Nhưng mà không đúng ở chỗ nào tôi lại chẳng tìm được, nên chẳng nói được thêm câu gì nữa, mà chỉ cười nhẹ.
- Vậy chúc anh mau chóng thành công nhé.
Giữa ánh tịch dương màu vàng đỏ rải rác qua những khe hở của tán lá chiếu xuống, tôi bần thần người, cứ thế để bản thân trượt dài trong những suy nghĩ miên man, đáy lòng buồn bực. Tôi không nhìn Vũ Đình Nguyên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang chăm chú nhìn mình. Chiếc bàn rất nhỏ, hơi thở của anh cách tôi rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy được mùi bia cùng với mùi thuốc lá, có cả có cả mùi hương hoắc hương nhàn nhạt nữa.
Vũ Đình Nguyên nhìn tôi, đầu tiên chân mày anh nhíu chặt lại, rồi từ từ giãn ra, cười khẽ lắc đầu, hỏi.
- Hôm nay tâm trạng cô không được tốt, đừng nên nghĩ đến mấy cái chuyện không vui.
- Xin lỗi anh. Buổi sáng vừa bị mất việc, cho nên cảm xúc có chút không kiểm soát được. Đúng lúc có anh đưa đi giải sầu, nên thuận tiện xả hết mọi bực tức, vì vậy mới tránh khỏi nhiều lời không suy nghĩ.
Tôi không giấu giếm, anh thì lại nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư.
- Tôi không nghĩ. Nãy giờ đều là cô cảm xúc quá đấy.
Nói xong, anh lẳng lặng nhìn tôi, mờ mịt hỏi tiếp.
- Cô hình như không phải người ở đây đúng không?
“Quê tôi ở tỉnh B. Nhưng tôi học ở đây, làm cũng ở đây.” Tôi chậm rãi, không hề nghi ngờ nên anh hỏi gì cũng trả lời:” Mười năm rồi, sớm đã cùng với nơi này hoà thành làm một”.
- Nhìn cuộc sống của cô cũng không phải là dư giả. Cô vì sao không về quê mà cứ ở lại nơi này?
Tôi cười buồn, uống nốt ngụm bia trong lon, bản thân không muốn kể quá nhiều chuyện đau lòng của mình với anh nên chỉ nói.
- Từ ngày mẹ mất, nhiều năm rồi không về. Với cả, nơi đây có quá nhiều kỉ niệm, tôi buông xuống không được, nên đến bây giờ vẫn chưa thể rời đi.
Vũ Đình Nguyên là một người vô cùng tinh tế, anh đương nhiên hiểu được cảm xúc không vui của tôi nên không đề cập thêm gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được một thoáng đau thương xẹt qua, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Nó giống như bị chủ nhân của nó chôn giấu thật sâu dưới rất nhiều lớp, bây giờ đột ngột bùng nổ vì không thể chịu được nữa.
- Bạn bè cô đâu?
Tôi cười buồn, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ nên đáy lòng bắt đầu lại cảm thấy nặng trĩu.
- Không có. Tôi không có bạn. Bọn họ gặp tôi cũng tỏ ra như không quen.
Những lời này đều là lời thật lòng. Bảy năm qua, cũng có đôi lần tôi gặp mặt một vài bạn cũ, bọn họ đương nhiên làm gì tốt bụng giúp tôi chứ. Ngược lại, còn mỉa mai tôi, cười khinh tôi, giả đò hẹn tôi đến họp lớp để có cơ hội nhục mạ tôi. Những lúc ấy, tôi tức lắm, khó chịu lắm, nhưng vì họ là khách hàng, nên miệng vẫn phải nở nụ cười để lấy lòng khách. Chỉ đến khi chờ cho họ đi rồi, tôi mới ôm mặt trốn vào nhà vệ sinh ngồi một mình khóc nức nở, khóc vì ông trời độc ác hành hạ tôi, đày đoạ cuộc đời tôi. Hoặc có những lúc, tôi không thể chịu nổi nên có suy nghĩ muốn đi tìm Dương Thành Vũ đòi ông ta cho mình một danh phận, như thế, tôi chẳng phải lo nghĩ điều gì hết. Bệnh của con tôi, sự nghiệp của tôi, và tôi sẽ biến từ lọ lem thành công chúa. Chỉ là nghĩ thì như vậy, nhưng khi bản thân lấy giấy tờ, chân tôi lại không thể đứng vững khi vẫn nhớ mình yêu Dương Thành Nam ra sao.
Lời trần tình mang đầy cảm xúc, thêm nữa vừa nãy vì uống hết một lon bia nên khuôn mặt tôi có chút đỏ, ánh mắt buồn bã cứ vậy rơi vào cái nhìn của Vũ Đình Nguyên. Tôi nghe thấy anh nói.
- Không cần để ý đến họ. Từ bây giờ, cần gì cứ nói với tôi, tôi giúp cô.
Giọng nói này, lời quan tâm này, nếu như là bình thường, tôi nhất định sẽ không suy nghĩ gì mà ngay lập tức từ chối không để bản thân chấp nhận. Thế nhưng bây giờ, đầu óc đã có một chút choáng, trái tim vừa kêu gào đau bì người cũ, vừa ấm áp bởi lời quan tâm của người trước mặt khiến cho tôi không còn là chính mình nữa, cái nhìn dần trở nên mờ mịt.
- Cảm ơn anh.
- Không cần cảm ơn. Ăn tiếp đi.
Dường như không còn kiên nhẫn lắng nghe những chuyện của tôi nữa nên Vũ Đình Nguyên nhanh chóng ngắt lời, mà tôi cũng nhận ra mình đã bộc lộ cảm xúc quá rõ nên cũng im bặt, thành ra tiếp theo giữa chúng tôi chỉ có im lặng và im lặng. Đến gần bảy giờ, khi mà bóng tối bắt đầu phủ xuống, thành phố lên đèn, lmọi người nườm nượp ra về, tôi mới lại nghe thấy anh lên tiếng nói chuyện với mình.
- Về thôi. Buổi tối tôi còn có tiệc, nên hôm nay đưa cô về sớm một chút. Có gì xong xuôi tôi sẽ gọi điện cho cô.
Nói xong, Vũ Đình Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy đi thanh toán, tôi theo sau anh, khoảng cách gần đến vô cùng nên lại phát hiện ra một điều, người đàn ông này cao hơn tôi rất nhiều. Chiều cao của anh phải rơi vào khoảng 1m89-1m90, khung xương to, dáng người cân đối, tuy chưa được tận mắt chứng kiến da thịt nhẵn nhụi nhưng cũng có thể đoán được, người đàn ông đang đi phía trước tôi kia chẳng có chút mỡ thừa nào.
Cùng nhau rời khỏi hẻm nhỏ, tiện tay mua luôn cho con trai tôi một túi tôm xiên to, Vũ Đình Nguyên lúc này mới lái xe đưa tôi trở về khu chung cư cũ phía Bắc. Suốt cả đoạn đường, anh lại bận rộn nghe điện thoại, công việc đoán chừng là bận bù đầu hết cả lên. Thế nhưng cho dù có bận hay gặp rắc rối gì, biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng nghiêm túc, chuyên nghiệp vô cùng, không hề có kiểu luống cuống giống như vị giám đốc cũ của cửa hàng tôi làm ngày trước.
Dừng xe lại trước con lối nhỏ dẫn đi vào bên trong, Vũ Đình Nguyên bước xuống mở cửa xe, chờ cho tôi ra khỏi anh mới đưa túi giấy vẫn còn nóng hổi và mùi thơm tới, nhàn nhạt nói.
- Hôm nay thứ sáu, thứ hai tuần sau nữa đến công ty, khoảng thời gian 9 đến 10 giờ giám đốc Hiền sẽ có mặt ở văn phòng. Đừng quá khẩn trương, chị ta là người có kinh nghiệm, rất ưa chuộng nhân tài, giao lưu một chút cũng không phải là điều gì xấu.
- Tôi....
- Không cần phải căng thẳng quá, bình tĩnh đối đáp là được rồi. Chuyên ngành của cô là tiếng Tây Ban Nha, cứ làm theo trình tự là được. Khó khăn gì không thể giải quyết thì gọi điện cho tôi.
Nói đến đây anh cũng dừng lại, mắt nhìn tôi đầy ấm áp, miệng khẽ cười.
- Có tôi ở đây, không cần sợ. Tôi chống lưng cho cô