Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Chương 97: Chương 97: Thích thú




Hiểu Lam ngồi ghế sô pha hết chơi điện thoại lại bật TV,rồi tắt TV nằm dài trên ghế lướt điện thoại.Tự nhiên hiện lên một tin nhắn đập vào mắt cô, nhấn mở ra:

{Chị Minh Đan đây,bốn đứa tụi mình đi ăn trưa đi!! <3 }

Hiểu Lam nhìn xéo qua chồng đang tập trung ký giấy tờ rồi lại nhấn chữ gửi lại:

{Em dắt theo chồng em được không, hihi =))) }

Mấy giây sau

{ Ba đứa tụi chị cũng dắt mấy ổng theo này, lát 12h15 qua trung tâm thương mại bữa trước ăn sushi ý, ăn tiệm kế bên,haha,chị đi đặt bàn trước,lát gặp <3 }.

Hiểu Lam nhìn vào tin nhắn thì bật cười, nhắn lại một tin đồng ý rồi thả hai chân không xuống sàn,chạy lon ton tới chỗ anh đang ngồi.

“Chị Minh Đan nhắn tin với em là đã đặt chỗ ăn trưa rồi, rủ em với anh đi ăn chung cho vui ý,anh đi nhe”.Hiểu Lam chủ động ngồi vào lòng Cảnh Luân.

“Được, miễn em vui là anh ăn cái gì, ăn với ai cũng vui.”.Cảnh Luân ôm eo vợ,cằm tựa vào vai cô, nhắm mắt hưởng thụ.

12h10

Hai vợ chồng Hiểu Lam tay trong tay đi trong trung tâm thương mại,Hiểu Lam nhìn qua nhìn lại đã thấy Minh Đan với Sở Thiên Mặc đứng chờ ở ngoài rồi,Minh Đan vẫy vẫy tay lên.

“Sao chị không vào trước, tụi em vô sau cũng được mà?”.Hiểu Lam thả tay chồng ra, nắm tay Minh Đan.

“Chị vào trước rồi sao em biết chỗ chị ngồi??”.Minh Đan cười trả lời.

Mấy phút sau, vợ chồng Lăng Huyên với cặp đôi Lục Quân cũng tới, bốn người con gái hí hửng nắm tay nhau vào trước lựa chỗ.

“Sở Thiên Mặc tôi chính thức có vợ rồi nha các đồng chí,chúc mừng đi nào!!.Há há!!!”.Sở Thiên Mặc khoác vai Cảnh Luân với Lâm Việt, hãnh diện về mình.

“Bỏ móng vuốt của cậu ra người tôi!”.Lâm Việt nhăn nhó cầm cánh tay phải của thằng cha nào đó lấy ra bẻ ngược ra đằng sau lưng thằng chả.Này thì lúc tôi không thấy đường, chọc tức tôi.

“Khổ thân con gái người ta, mới giận chưa bao lâu đã bị dính bẫy của thằng cha Thiên Mặc”.Lục Quân lắc đầu đi đằng sau ba người.

“Dự định chừng nào làm lễ cưới??”.Cảnh Luân quay sang hỏi Sở Thiên Mặc đang nắn cánh tay bị Lâm Việt bẻ.

“31/12, ngày đẹp biết bao nhiêu!”.

Ba người Lâm Việt,Cảnh Luân,Lục Quân không thể nào ngờ Sở Thiên Mặc lại chủ động hỏi cưới con gái người ta,cũng biết suy nghĩ cho tương lai,nghiêm túc với tình cảm,chấp nhận sống cuộc sống hôn nhân.

Trong lúc bốn người đàn ông kia đang vừa đi vừa nói chuyện thì ở đây, bốn người phụ nữ đã ngồi xuống cầm menu gọi món rồi.

“Chị Diên Vỹ, chị ăn sườn cay không?”.Hiểu Lam nghiêng người qua Diên Vỹ kế bên chỉ vào menu.

“Ăn chứ,kêu nhiều nhiều lên, tới tám người ăn lận đó”.Diên Vỹ gật đầu.

“Huyên,chắc tụi chị không cần hỏi em đâu nhỉ??”.Minh Đan ghẹo Lăng Huyên, cô bé này cho ăn cái gì là ăn cái nấy, hỏi chi cho mắc công.

“Chị Minh Đan này, chị làm như em là heo ấy!”.Lăng Huyên chu môi lên hờn.

Minh Đan,Hiểu Lam,Diên Vỹ phá lên cười.Lúc này bốn người đàn ông cũng tới bàn.Hiểu Lam ngước lên nhìn thì che miệng cười,cái gì mà thay phiên nhau nhíu mày hết vậy,chỉ là bốn người tụi cô ngồi chung với nhau một bàn trong góc thôi mà.

“Sao mấy em chơi tách riêng ra thế??”.Sở Thiên Mặc ý kiến đầu tiên.

“Chỗ chị em họp mặt,mấy người đàn ông ngồi riêng một bàn đi!“.

Minh Đan đặt hai bàn, lâu rồi mới đi ăn chung với nhau tất nhiên phải chơi tách rồi.

“Luân,anh chịu không??”.Nãy hai vợ chồng định đi ăn trưa ngồi cùng nhau, đâu có ngờ chị Minh Đan chơi một vố đột xuất.

Cảnh Luân bây giờ không muốn cũng chẳng được, đành lắc đầu.

“Em vui là được”.Hiểu Lam nhìn nét mặt anh có chút không cam lòng thì che miệng cười.

“Diên Vỹ,anh không chịu đâu!!”.Lục Quân nhìn Diên Vỹ mếu.

“Thôi thôi, em nói chơi thơi, gộp lại hai bàn rồi cặp ai nấy tự ngồi chung đi!”.Minh Đan thấy ba người đàn ông mặt như đưa đám, cô không muốn thấy thêm một anh nữa đâu.

Loay hoay một hồi, anh nào cũng hí hứng, cười tươi như hoa ngồi với vợ yêu, với bạn gái.

Sở Thiên Mặc quắc tay kêu nhân viên tới đứng ghi món,ghi một hồi rồi gật đầu đi chuẩn bị.

“Chị Minh Đan,mai công ty em mở tiệc, em thấy có tên Sở thiếu với chị trong danh sách khách mời ý”.Hiểu Lam nhìn đối diện.

“Nãy chị cũng mới biết, rủ Diên Vỹ với Huyên đi chung cho vui!”.

“Em cũng nhận được lời mời tới dự tiệc”.Diên Vỹ ngồi xéo Hiểu Lam nói.

Bốn người phụ nữ tám một hồi, nhân viên bưng đồ ăn tới, xếp từng món một, để miếng lót ly cho từng người,đặt từng ly nước xuống.Nhân viên đứng đếm món đã đủ chưa rồi cúi đầu chúc các vị dùng ngon miệng.

“Việt,em muốn ăn sườn bò nướng!”.Lăng Huyên chỉ vào cái dĩa sườn trước Sở Thiên Mặc.Lâm Việt chồm người tới, Sở Thiên Mặc nhếch môi lấy hai tay cầm cái dĩa lên.

“Dĩa sườn này tôi kêu cho tôi với Minh Đan mà, ai cho cậu lấy hả Việt?!.Há há”.

“Thằng nào nói tình đồng chí gắn bó như keo sơn, thế hóa ra chữ keo là keo kiệt phải không??.Đưa cái dĩa sườn cho tôi!!!”.Lâm Việt hăm dọa,định đứng dậy qua chỗ Sở Thiên Mặc,thằng chả nổi da gà, dâng hai tay cái dĩa sườn cho Lâm Việt,cười trừ.

“Tôi giỡn thôi mà ~~~”.Giỡn tý mà mặt ghê quá.

Cả đám phá lên cười,đi đâu mà có Sở Thiên Mặc với Lâm Việt là chỗ đó nháo cả lên.

“Lam nhi, em ăn cái này không??”.Cảnh Luân quan tâm gắp miến xào hải sản cho Hiểu Lam.Cô cũng gắp tôm rim cho chồng,nói anh gắp cái nào em ăn cái đó.

Cả đám đang ăn uống,cười nói thì ở một bàn khác gần đó,nam ca sĩ Trịnh Phi đang ngồi ăn với cô tình nhân, vô tình thấy cô diễn viên mà mình sẽ quay quảng cáo chung,Tô Hiểu Lam.

Quan sát cô một hồi,rất xinh đẹp.Mái tóc đen dài cột đuôi ngựa, trang điểm nhẹ, mặc váy hai dây,cười lên trông rất dễ thương.Trịnh Phi vuốt cằm, đứng dậy đi qua chào hỏi cô một chút.không hề biết người đàn ông kế bên là chồng của Hiểu Lam nên vô tư đi tới.

“Hello nữ diễn viên Tô Hiểu Lam,không ngờ tôi có thể gặp cô ở đây!”.

Hiểu Lam ngước mặt lên, bất ngờ mở to hai mắt, anh chàng thú hiếm Trịnh Phi tại sao lại ở đây?.

Cảnh Luân quay sang hỏi vợ.

“Ai vậy Lam nhi??”.Giới ca sĩ, diễn viên anh không rành.

“Là nam ca sĩ Trịnh Phi mà tuần sau em sẽ quay với cậu ta”.Anh chàng này tới đây làm gì vậy??.

Cả đám cũng quan sát anh ca sĩ này một lượt, nhìn cứ đểu đểu sao ý.

“Cho em xin chữ ký với anh Trịnh Phi!!”.Lăng Huyên vô tình nghe được mấy bài hát của anh trong công ty, ghiền luôn.Hôm nay gặp được anh ngoài đời, hai mắt sáng cả lên.

Lăng Huyên lấy cuốn sổ với cây bút trong túi xách định đứng dậy xin, Lâm Việt kế bên lôi lại.

“Không cho em xin!!.Em thử đưa cho cậu ta đi!”.Tự nhiên chui đâu ra anh chàng đẹp trai, trẻ trung hơn anh, vợ mình lại mê cậu ta,anh không ghen ăn tức ở mới lạ.

“Lâm thiếu nói sao thì em nghe theo đi, Huyên, cậu ca sĩ này không tốt lành gì đâu”.Minh Đan ngồi đối diện nhíu mày nhìn Trịnh Phi.

Lăng Huyên đành ậm ừ ngồi xuống, quăng sổ vào lại túi, khoác tay chồng.Dù gì chồng vẫn trên hết.

“Hiểu Lam, tôi mong tới ngày đó lắm đấy!.Tạm biệt cô,tạm biệt các vị”.Trịnh Phi thích thú nhìn Hiểu Lam xong cáo từ trước.

Cảnh Luân nhíu mày nhìn cậu ta đi ra khỏi nhà hàng,nghe cậu ta nói với vợ anh như vậy,trong lòng thấy chua chua hay sao ấy.

Hết chương 97

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.