Ngốc, Anh Luôn Chờ Em

Chương 5: Chương 5: Tỉnh Lại-Mất Trí.




Từ khi cô sống ở nơi đông người này cũng đã 1 tuần, trong tuần đó cô đi đăng ký nhập học rồi mua những thứ cần dùng và đi lòng vòng nhiều chỗ cho rành đường hơn.

Tối hôm đó Cô buồn nên đi ra ngoài hít thở bầu không khí về đêm, cô đứng trên 1 cây cầu, ngắm nhìn con phố cô chợt nhớ về anh, cái người con trai cô đơn phương 4 năm nhưng không dám thổ lộ, giờ này anh ra sao cô cũng không biết, nỗi nhớ da diết cứ bám mãi trong tâm trí cô, sao cô lại cứ nhớ mãi về con người ấy, chắc có lẽ tình yêu cô dành cho anh nó lớn thật rồi, lớn đến nổi chỉ biết nhớ nhung mãi như thế..

“Hoan đang làm gì vậy, cô ấy và Hoan có hạnh phúc không, Tôi ganh tị với Trâm lắm vì Trâm được Hoan yêu thương, ngày nào cũng vui vẻ bên Hoan, còn tôi... không được có Hoan đã vậy tình bạn cũng mất, tôi ngu ngốc, vô dụng thế thì ai cần đúng không?”

Cô suy nghĩ về anh với nỗi nhớ nhung và ngột ngạt nhưng cô vẫn vùi đầu vào nó. Cô bước đi trên con đường đông người qua lại, hình bóng anh cứ mãi trong đầu, cái cảm giác bất an cứ vây lấy cô, cô tưởng tượng anh ở gần cô lắm nhưng cô luôn luôn lắc đầu nghĩ chắc tại cô nhớ anh quá nên trở nên như vậy.

...

Còn anh, anh vẫn nằm đấy, trong vô thức anh mơ thấy cô, cô đang gọi tên anh với đôi mắt ướt nhoè, anh quay người lại lưu luyến nhìn cô.

-Đừng đi mà tôi không cho phép Hoan đi đâu cả, mau về với tôi đi..._anh thấy cô gọi tên anh, anh bước về phía cô, càng đến gần thì cô càng mờ dần.

Từ phòng hồi sức cô y tá chạy ra:

-Bác sĩ ơi, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi.

Bác sĩ bước nhanh vào, khám cho anh thì thấy tay anh cựa quậy, đúng lúc đó ba mẹ anh và cậu có cả Trâm bước vào. Bác sĩ quay qua ba mẹ anh nói:

-Xin chúc mừng gia đình, điều kỳ diệu đã đến với cậu ấy, nhưng..._Bác sĩ nói tới đó thì dừng lại hẳn.

-Sao vậy bác sĩ._ai cũng không dấu được nét mặt vui mừng.

-Cậu ấy đã bị mất trí nhớ như tôi nói._Bác sĩ quay sang nhìn anh.

Ai cũng đứng chôn chân tại chỗ, ba mẹ anh đã chuẩn bị trước khi nghe bác sĩ nói nhưng cũng không tránh được đau lòng. Bác sĩ ra ngoài để lại anh, cậu, ba mẹ và Trâm. Cậu khó nhọc lên tiếng:

-Mày... thấy trong người sao rồi.

-Sao tao lại ở đây, ba mẹ sao con lại ở đây, còn cô gái này là ai?_Anh nói xong ôm đầu đau đớn. Nhìn anh bây giờ không ai có thể kìm được nước mắt.

-Chú cũng cần biết cô bé này là ai?, sao lại lo lắng cho Hoan như vậy?_Ba anh khó chịu trước cách ăn mặt của Trâm, trên môi thì thoa 1 lớp son đậm. Còn nhỏ nhưng như vậy ba anh thật không thích.

-Dạ, con là ng....

-Trâm là bạn của tụi con thưa chú, Trâm mới chuyển vào đây ở với ngoại vì gần đây nên Trâm qua thăm Hoan._Trâm chưa nói hết câu thì Thiên trả lời trước. 2 chữ “người yêu” nghẹn lại nơi cổ họng, Trâm tức giận nhưng tỏ ra bình thường.

-Ừ, thôi con ở đây chú đi mua đồ ăn._Ba anh nói với cậu rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại anh, cậu và nhỏ Trâm. Trâm tiến tới gần anh hỏi:

-Anh nhớ em là ai không?, hồi nãy Thiên nói dối ba anh thôi, thật ra em là người yêu của anh.

-Nè, im đi. Hoan không có người yêu._Cậu tức giận quát.

Anh nhìn nhỏ rồi quay đi chỗ khác, đầu óc anh trống rỗng, nên tin nhỏ hay tin cậu đây. Nếu là người yêu sao nhìn cô ta không có cảm giác quen thuộc nhỉ, đầu anh lại đau, anh đưa tay lên ôm đầu. Thiên thấy vậy thì lo lắng chạy tới.

-Mày sao vậy.

-Không sao, chỉ đau đầu chút thôi. mày với cô ta ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi._Anh nói với cậu rồi nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ về người con gái trong mơ lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.