Ngọc Cốt Tường Vy

Chương 2: Chương 2: Lão bà tốt bụng




Mưa vẫn cứ rơi....người vẫn cứ chạy....Lệ Ngọc Vy không biết đã đi qua bao nhiêu con phố đồ sộ mà cô chỉ thấy trên chiếc TV cũ nát.Cô không khỏi thốt lên một câu khen ngợi

“Thật sạch...thật rộng...”

Giữa trời mưa tuôn, lạnh giá nhập vào từng mạch máu như vậy mà vẫn có một cô bé cả người ướt sũng đứng ở giữa đường nhìn ngó xung quanh.Nhìn cảnh như vậy giữa trời đêm thì thật đáng thương, ai cũng nhìn cô bé với ánh mắt thương cảm

“Cha! Bạn đó thật tội nghiệp!”

Một cô bé chừng 4 tuổi lên tiếng phá vỡ giai điệu của làn mưa

“Uh....Nhưng rất tiếc, con gái à,cha không thể giúp được cho cô bé đó...”

Mọi người xung quanh cũng bàn tán

“Cô bé đó cũng đáng thương thật...”

“Đúng vậy,trông cô bé đó thật đáng thương...”

..........

..........

..........

“Cô bé...Cháu đói hả?...”

Một bà lão vẻ mặt khá phúc hậu đi đến gần hỏi Lệ Ngọc Vy.Trên tay bà còn cầm 1 chiếc bánh bao nóng hổi

Lệ Ngọc Vy không do dự chút nào mà gật đầu

Thấy vậy, bà lão chỉ cười cười rồi đem cái bánh để vào bàn tay gầy gò của Lệ Ngọc Vy.

“Bà...bà cho cháu ạ?”

“Cháu ăn đi, bà cho cháu, muốn ăn nữa thì cứ bảo bà....”

Lão bà nhìn khoảng 50,60 tuổi. Vẻ mặt mang theo nét tươi cười phúc hậu....Ngón tay của Lệ Ngọc Vy không tự chủ được mà run rẩy, đây là người đầu tiên đối với cô tốt như vậy...ngay cả Vũ Diệu cũng chưa từng chia đồ ăn cho cô lần nào....Vậy mà lão bà trước mặt này mới chỉ gặp lần đầu mà đã đối tốt với cô như vậy......

Cô cầm cái bánh lên, ăn từng miếng một, nước mắt rơi lã chã ngấm vào bánh làm nó trở nên mằn mặn...đây là bài học đầu tiên mà cô học được trong cuộc đời....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.