Thật may mắn....ở nơi đây không hạn định độ tuổi lao động....nếu không....
“Bà bà...có đồng phục hay quần áo gì không ạ?”
Lệ Ngọc Vy mạnh dạn hỏi khẽ
“Hahaha...Hảo nha đầu, cháu đi theo ta...”
Lão bà đi trước dẫn đường cho Lệ Ngọc Vy
Nơi đây là 1 nhà hàng khá cổ kính, tất cả phòng cực phẩm là đình đài, bên cạnh có hồ sen.Phòng thượng phẩm là các phòng trên tầng 3 và tầng 4,có thể ngắm phong cảnh rất tốt.Phòng trung phẩm là phòng ở lầu 2 và lầu 1,khá đông đúc.Duy chỉ có hạ phẩm khách nhân ăn uống ở đại sảnh
“Ở đây thật rộng nha! Trừ khu NGỌT có nhiều thiết bị hiện đại hơn thì ở đây tất cả đều là cổ trang. Tất cả y như cổ đại chân chính vậy....”
Lệ Ngọc Vy thầm than 1 tiếng, còn chưa tính đến diện tích cả nơi này đâu đó...nếu như nói ra thì khẳng định cũng phải hơn ngàn mét vuông a!....
Lão bà đi tới 1 căn phòng nhỏ, lục lọi một lúc rồi lấy ra 1 bộ đồ bồi bàn ngộ nghĩnh khá hợp với cô, nhất là khuôn mặt khả ái được tăng lên một phần thân thiện
“Bà bà...bộ này thật đẹp...”
Lệ Ngọc Vy thốt lên vì khi phủi sạch bụi,bộ váy hiện ra bản sắc vốn có của nó. Màu xanh ngọc tinh khiết,cái nơ nho nhỏ tang thêm độ dễ thương. Ngay cả lão bà khi nhìn thấy Lệ Ngọc Vy mặc thử bộ váy này cũng phải thốt lên kinh ngạc...y như bộ váy này được may ra để dành cho Lệ Ngọc Vy vậy
Lão bà đưa cho cô 1 quyển sổ, một cây bút và nói
“Cháu biết chữ đúng không...? Ta nghĩ cháu có thể làm được công việc này...Tuy nhìn bề ngoài nhẹ nhàng nhưng thực chất khó khăn vô cùng....”
Lão bà đem mọi chuyện nói cho Lệ Ngọc Vy hiểu. nghe xong, cô cũng hiểu được đại khái.Lệ Ngọc Vy không chần chờ gì nữa mà bắt tay vào làm việc luôn.....