‘’Có tụt thì …’’
Người đàn ông được nó gọi là ba của mười mấy năm kia bỗng liếc mắt sang nhìn nó. Cái nhìn nhanh như chớp nhưng đủ ớn lạnh để nó có thể nhận ra.
Nhưng Khả Nhi vẫn im lặng cố nuốt xong miếng cơm còn nằm trong vòm miệng.
‘’Khả Nhi , con được bao nhiêu điểm , chắc vẫn đứng ở vị trí đầu chứ?’’
‘’Chắc?’’- nó nghẹn miệng lại.
‘’Ông nói gì vậy , tất nhiên là Hàn Phong và Khả Nhi đều đứng vị trí nhất trường rồi…chúng ta nên tự hào về điều đó thì hơn.’’
Vương phu nhân từ tốn , nhỏ nhẹ nói nhưng không hề chú ý đến sắc mặt của những người khác trong gia đình.
Hàn Phong vẫn im hơi lặng tiếng. Hắn còn nghĩ ngợi về chuyện Khả Nhi bị thương hồi chiều…lẽ nào nó vì bị tụt điểm mà làm việc ngốc nghếch đó.
‘’Thế nào…?’’
Vương Nghị vẫn không hề bỏ ý định muốn biết điểm của Khả Nhi. Trong mắt ông ta, dù nó bị tụt điểm xuống cũng không hề làm hắn bực tức, ngược lại ông ta còn muốn trêu tức nó…không bao giờ mi vượt qua con trai ta.
Dù muốn dù không, cái giọng xỏ xiên , mang đầy ác ý của hắn ta làm nó không trả lời cũng không được.
‘’Vương Hàn Phong đứng vị trí đầu bảng cùng với Đặng Phước Minh Nhật 100/100 điểm …Ngọc Khả Nhi ở vị trí thứ ba, sau Khúc An Vy với số điểm 98, 44 điểm.’’
Ngọc Khả Nhi nói rắn chắc , chẳng hề mang một xúc cảm gì ở khóe miệng …tức a- với nó , có nhưng không đến nỗi nó phải dại dột cứa đứt tay mình…đó là vì chuyện khác kia.
‘’Cái gì?’’
Bà bất ngờ , chiếc đũa đang cầm nơi tay bỗng tuột rơi.
‘’Khả Nhi…con…’’
‘’…’’
Nó chỉ lắc đầu , đôi mắt sâu không hề nhướn mày.
‘’Hàn Phong , có người ngang bằng với con à?’’
Chưa bao giờ Vương Nghị quan tâm hỏi han đến tại sao nó lại bị tụt xuống hay một lời khen ngợi khi nó được điểm cao…thứ duy nhất làm ông ta có tình người chỉ vì Vương Hàn Phong.
Đã có một kẻ ngang bằng với Hàn Phong, hắn rất bực. Vì trong mắt, Hàn Phong phải luôn đứng đầu, vượt qua trên hết mọi học sinh để có thể phụng sự sự nghiệp của gia tộc họ Vương.
Bản thân Vương Hàn Phong cũng là một kẻ kiêu ngạo…hắn cũng không muốn kẻ nào có thể ngang bằng với hắn được.
‘’dạ , vâng , con xin lỗi ạ!’’
‘’Kẻ đó tên gì cơ?’’
‘’Đặng Phước Minh Nhật , cũng là một du học sinh ở Mĩ mới trở về Việt Nam như con ạ…tên Mĩ của hắn là Kid?’’
‘’Kid?’’
Vương Nghị bỗng tỏ ra hoang mang khi nghe đến Kid.
‘’Dạ!’’
‘’Có phải kẻ luôn khoác trên mình bộ vest màu trắng, trên ngón tay hắn có mang một chiếc nhẫn màu đen có đính kim cương?’’
Nó định đứng lên bước về phòng nhưng một chút đứng khững lại khi nghe những lời mà Vương Nghị vừa thốt ra.
‘’Ông ta…lẽ nào cũng biết Kid ư?’’
Một cảm giác lo sợ bỗng le lói lên trong trái tim của nó. Nếu chỉ một nó biết Kid thì có lẽ nó sẽ lợi dụng Kid để …báo thù …nhưng…
‘’Ba biết hắn sao?’’
Hàn Phong cũng rất bất ngờ. Một kẻ như Kid mà đến một người ba chỉ quan tâm đến quyền lực và tiền bạc của mình biết đến thì e kẻ đó không phải dạng vừa.
‘’Con chỉ biết hắn luôn mặc một bộ đồ trắng toát nhìn như thằng điên còn lại không cần chú ý!’’
Người ba thở dài khe khẽ…ông không ngờ đứa con trai quý tử lại quá hờ hững với hắn. Kể ra thì rất giống ông- không cần thiết chú ý đến kẻ khác làm gì nhưng với Kid thì phải coi chừng.
Vẻ mặt già lão của Vương Nghị bỗng nhuốm một màu u ám…phải chăng đang lo sợ điều gì chăng?
Trong thâm tâm của hắn vẫn còn nhớ đến câu chuyện 20 năm về trước. Kid khiến hắn liên tưởng đến một người bạn cũ …
Đó là Đặng Phước Hạ Vinh…không , nên gọi là Johbefr – có lẽ giờ ông ta đã trở nên khét tiếng trong thế giới quyền lực rồi.
Johbefr 20 năm trước là một người đàn ông rất đẹp trai và chững chạc…ông ta là tình địch của Vương Nghị.
Năm ấy , cả hắn và Johbefr đều yêu thầm một người con gái rất đẹp mang tên Nhật Phi.
Chính vì cô gái đó mà từ một người bạn thân chí cốt mà trở thành kẻ thù đấu tranh lẫn nhau.
Cuối cùng cô gái ấy quyết định đi theo Johbefr vì một phút ghen tỵ Vương Nghị đã hành động sai lầm.
Hắn không thể nào quên được hình ảnh người con gái ấy mặc dù đã lấy người con gái khác làm vợ.
Có lẽ Kid là kết quả tình yêu giữa Johbefr và Nhật Phi…Kid mang trong mình dòng máu của hai con người tài sắc vẹn toàn nên Kid ngang bằng với Hàn Phong cũng là một lẽ đương nhiên.
Dù vậy , mối thù cướp mất người con gái hắn yêu đến có thể chết vẫn không bao giờ xóa nhòa trong tiềm thức của hắn.
Hắn đã thua Johbefr cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp …nhưng đến thời con cháu …hắn quyết Hàn Phong phải thắng Kid để trả lại vinh dự của Vương tộc.
‘’Con trai…ăn cơm xong hãy đến phòng ta.’’
Hắn đứng lên và nặng nề đi về phòng.
Trong lòng vẫn chưa dứt những dòng suy nghĩ khó hiểu.
‘’Dạ’’
Hàn Phong đáp ngắn gọn rồi lặng lẽ bước đi theo ba để lại Khả Nhi và Vương phu nhân vẫn ngồi yên …không hiểu hai cha con họ đang giấu giếm chuyện gì ?
‘’Thôi , con phải về phòng học đây!’’
Từ lúc Vương Nghị bảo Hàn Phong tới phòng hắn. Trong đầu nó cũng đang lóe lên một suy nghĩ táo bạo.
Có lẽ nó sẽ nghe lén cuộc nói chuyện đó.