Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 81: Chương 81: Chương Ngoại Truyện 1: Ngày 8/3




-Xong chưa?- Quốc Minh hỏi ba nhóc nhỏ. -Dạ rồi!- Cả ba gật đầu.

-Bảo Như, con ở đây. Bảo Nguyên và Bảo Nam lên lầu đi.

-Ba ơi! Còn ba sẽ làm gì?- Bảo Như ngây ngốc hỏi.

-Ba sẽ đưa mẹ đi siêu thị.

-Ớ...vậy tụi con ba cho ra rìa sao?- Bảo Nguyên bĩu môi.

-Thôi thôi!! Hôm nay là ngày ba đứa trổ tài đó.

-Được!- Ba đứa đồng thanh rồi chạy theo ba hướng khác nhau.

-Vợ ơi đi được chưa?- Anh nói vọng lên lầu.

-Em đang xuống nè!- Ngọc Minh từ trên lầu đi xuống.

-Đi thôi!

-Nhưng còn Tiểu Như, Dan và Ken thì sao?- Ngọc Minh cau mày.

-Không sao đâu mà, mình đi có lâu đâu.- Anh kéo tay cô.

-Uhm thôi cũng được.

Ngọc Minh và Quốc Minh ra xe. Anh mở cửa cho cô rồi vòng sang vị trí của mình.

Khi chiếc xe đã lăn bánh thì ở ban công có ba cặp mắt tinh nghịch nhìn theo.

Ba đứa nhóc nhìn nhau rồi bật cười.

-Tiến hành đê- Bảo Nguyên xung phong.

-Dan, làm gì gấp vậy? Để em xem nên làm ở đâu trước.- Bảo Như coa cằm.

-Ở trên trước đi!- Bảo Nam ra ý kiến.

-Ok- Bảo Như và Bảo Nguyên đồng thanh.

...

-Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?- Ngọc Minh hỏi anh.

-Hôm nay chủ nhật mà em.- Quốc Minh trả lời.

-Không phải, hôm nay là...

*Reeng...Reeng...*

-Để anh nghe điện thoại.

"Alo"

".. "

"Xin lỗi, tôi đã hứa với vợ là ngày hôm nay ở nhà với cô ấy rồi!"

"..."

"Hẹn ông hôm khác vậy"

Anh ngắt máy và cho xe vào bãi.

-Tới rồi, mình vào thôi em.

...

*Xoảng...Xoảng...*

-Anh tránh ra, đừng lại gần tôi- Ngọc Anh quơ tay làm rơi bình hoa xuống đất.

-Chỉ vì một tin nhắn nhầm mà em đã không tin anh sao?- Huy kéo tay Ngọc Anh.

-Buông ra! Anh muốn đi thì đi đi, đừng dây dưa nữa. Nếu tôi không lấy điện thoại anh thì tôi sẽ không bao giờ thấy được tin nhắn đó.- Ngọc Anh quát lớn.

-Tình cảm 11 năm nay chưa đủ chứng minh sao? Chúng ta lại có với nhau một mặt con nữa. Chưa đủ để em đặt niềm tin vào anh sao?- Huy bức xúc.

-Tình cảm 11 năm nay? Huh, 11 năm với anh là quá dài rồi. Anh ngày xưa nổi tiếng lăng nhăng mà, bây giờ có một vài em nữa cũng đâu có gì lạ.- Ngọc Anh nhếch môi.

-Em nói gì vậy hả? Anh chưa bao giờ có ý phản bội em, anh càng không muốn làm những hành động trái với luật hôn nhân.- Huy cố gắng bào chữa.

-Chưa bao giờ? Ừ thì làm chưa bao giờ nhưng bây giờ thì có.- Ngọc Anh dứt khoát.

-Không nói nữa.- Huy quát lớn- Nếu cảm thấy không hợp nhau nữa thì thôi, chúng ta li hôn.

-Được, tôi sẽ li hôn. Từ nay anh sẽ tự do, muốn làm gì thì làm chẳng còn cản trở gì ở trước anh hết.

Huy tức giận bỏ ra ngoài. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó chịu như hôm nay.

Ngọc Anh bất lực ngã xuống sofa. Cô đưa tay lau khóe mắt rồi ôm lấy đầu. Tiếng nấc nhè nhẹ của cô vang vọng khắp nhà.

...

Quốc Minh cùng Ngọc Minh lựa được rất nhiều hàng hóa trong siêu thị nhưng chủ yếu đều là bánh kẹo cho ba nhóc nhỏ ở nhà.

-Em mua nhiều bánh kẹo như thế thì mấy đứa nhỏ rất dễ bị sâu răng đó.- Quốc Minh mặt mày nhăn nhó.

-Anh yên tâm đi! Em biết con mình mà, em chỉ cho ăn một ít vào buổi tối thôi!- Ngọc Minh để gói bánh vào giỏ và mỉm cười với anh.

-Uhm em đừng cho con mình ăn nhiều bánh kẹo quá là được rồi.- Anh khoát tay ôm eo cô.

-Cái này là của anh đây!- Ngọc Minh với tay lấy hộp cafe.

-Uhm.

-À anh, em muốn đi làm. Thời gian ở nhà cũng chán lắm nên em định tận dụng thời gian đó để làm việc sẽ có ý nghĩa hơn là lãng phí thời gian như thế.- Cô nói với anh.

-Cũng được. Nhưng anh hiểu em mà, em không bao giờ đồng ý làm ở công ty nhà đâu.- Anh vừa xem vài hộp trà vừa nói với cô.

-Tất Nhiên rồi, em muốn trải nghiệm ở những lĩnh vực khác nhau.- Cô gật đầu.

-Làm ở ngoài em sẽ gặp mấy ông già dê, còn anh thì không muốn như thế.

-Thôi mà, anh cho em đi làm nha!

Anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

-Công ty anh đang thiếu vị trí thư ký riêng cho anh. Nếu muốn đi làm thì em làm ở vị trí đó, còn không thì thôi. Ở nhà tốt hơn.

-Được rồi, em sẽ làm thư ký riêng cho anh. Nhưng khi nào em đi làm?- Cô hỏi.

-Ngay ngày mai!- Anh nhướng mày.

-Uhm...tốt thôi! Mà anh đừng nói với ai em là vợ của anh. Cứ xem em là cô thư ký bình thường anh tuyển vào thôi.

-Sao vậy?- Anh cau mày.

-Em muốn dễ dàng hòa nhập với mọi người hơn, sẵn tiện xem thái độ làm việc của họ luôn.- Cô khẽ cười.

-Tốt, anh sẽ xem em như cô thư ký bình thường. Nhưng...ngoại tình với thư ký không biết như thế nào ta?- Anh vuốt cằm.

-Anh muốn chết hả?- Cô chu miệng hăm dọa anh.

-Cô thư ký và em cũng là một thôi mà.- Anh bật cười.

Ngọc Minh đánh vào tay anh rồi bỏ đi trước.

-Ơ...bà xã, chờ anh với...

Quốc Minh và Ngọc Minh đang trên đường về nhà. Cô đang trò chuyện vui vẻ với anh thì bỗng dưng điện thoại đổ chuông.

"Alo"

"Mẹ Ngọc Minh!"

"Len hả con? Gọi mẹ có gì không?"

"Mẹ Ngọc Anh của con không biết sao mà khóc hoài à! Mẹ Ngọc Minh qua đây xem thử đi!"

"Được rồi, mẹ qua liền. Con xuống bếp lấy cho mẹ Ngọc Anh ly nước nha!"

"Dạ, tạm biệt mẹ"

-Chuyện gì thế em?- Quốc Minh hỏi cô.

-Ngọc Anh không biết tại sao lại khóc nữa, anh cho xe qua nhà Ngọc Anh đi!

-Còn con mình thì sao? Hay mình về đưa chúng qua đó luôn.

-Không cần đâu, để em gọi anh ba trông hộ con mình.

Ngọc Minh ấn số của Ngọc Ký, cô áp máy lên nghe.

"Anh nghe đây!"

"Anh ba trông hộ Bảo Như, Dan và Ken giúp em được không?"

"Em bận sao?"

"Ngọc Anh và Huy chắc đang xảy ra mâu thuẫn nên em qua xem sao."

"Uhm em đi đi, anh và Khả Liên sẽ qua sau."

"Dạ"

Ngọc Minh ngắt máy.

Quốc Minh cho xe đến ngã tư rồi vòng lại.

...

-Ngọc Anh! Cậu sao thế?- Ngọc Minh ngồi xuống sofa kế Ngọc Anh.

-Hết rồi Ngọc Minh à!- Ngọc Anh khóc nức nở.

-Em nói đi để anh còn tìm cách giải quyết.- Quốc Minh nói.

-Dạ, nước của ba Quốc Minh và mẹ Ngọc Minh- Dương Trình để hai ly nước lên bàn.

-Uhm ngoan lắm, con lên lầu đi!- Ngọc Minh mỉm cười.

-Dạ!- Dương Trình ngoan ngoãn chạy lên lầu.

-Bây giờ cậu kể cho mình nghe đi, có chuyện gì giữa cậu và anh Huy vậy?- Ngọc Minh đặt tay lên vai Ngọc Anh.

-Anh Huy muốn li hôn!- Ngọc Anh đưa tay lên trán.

-Li hôn? Phải có lý do gì chứ?- Ngọc Minh ngạc nhiên.

-Mình thấy tin nhắn từ số lạ trong hộp thư. Khi đọc được nội dung đó mình liền không kìm nén được cảm xúc mà gây với anh ấy một trận. Anh ấy luôn biện minh là mình trong sạch nhưng mình không tin.

-Anh thấy từ lúc biết em, Huy đã thay đổi tính tình của mình. Không lăng nhăng, không còn tật trêu ghẹo những cô gái khác và nó đã chấm dứt ngay tức khắc với bốn cô người yêu đang nổi đình nổi đám, ngay cả danh hiệu play boy của nó chỉ để tạo hình tượng tốt trong mắt em. Có lẽ em chưa biết những chuyện trong quá khứ của nó nhưng nó rất rành về những thứ trong quá khứ của em.- Quốc Minh nhàn nhã nói.

Ngọc Anh chớp chớp mắt, không lẽ Ngọc Anh đã hiểu lầm Huy.

-Ba mẹ!

Từ ngoài Bảo Như, Bảo Nguyên và Bảo Nam chạy vào. Vừa thấy Ngọc Minh Bảo Nguyên và Bảo Nam nhảy vào ôm cô cứng ngắc. Còn Bảo Như, hình như cô bé rất yêu ba nên bám chặt lấy Quốc Minh.

-Ba đứa lên phòng đi, Len đang ở trên đó đó- Ngọc Minh chỉ tay lên lầu.

Ba đứa nhóc leo xuống rồi kéo nhau lên phòng của Dương Trình.

Ở ngoài, Nghi, Nhân, Ngọc Ký và Khả Liên cũng đi vào. Theo phía sau là Diệp Nhi và Hiếu Nghĩa đang đùa giỡn.

-Chào ba, chào mẹ!- Diệp Nhi và Hiếu Nghĩa cúi chào.

-Uhm...hai đứa lên phòng đi, có Len và mấy em ở trên phòng đó.- Ngọc Minh vuốt má Diệp Nhi.

-Dạ!- Cả hai đồng thanh rồi chạy lên lầu.

-Sao rồi? Đã bình tĩnh hơn chưa?- Nghi hỏi Ngọc Anh.

-Chị biết chuyện rồi à?- Ngọc Minh ngạc nhiên.

-Chị chỉ nghe Ngọc Ký nói sơ qua là Ngọc Anh và Huy đang có chuyện.

-Em không thể tin nổi, chính Huy là người đòi li hôn- Ngọc Anh mím môi.

-Chắc hai người đã hiểu lầm nhau rồi!- Khả Liên nói.

-Uhm anh cũng nghĩ vậy. Thằng Huy đã thay đổi triệt để luôn rồi cơ mà- Ngọc Ký ngồi xuống kế Quốc Minh.

-Ừ, cũng có thể nhầm số thì sao?- Nhân vuốt vuốt cằm.

Huy trở về, anh vừa vào thì thấy mọi người đã có mặt rất đông đủ ở phòng khách.

Anh nhìn lướt qua rồi bước lên bậc thang.

-Mày đi đâu vậy?- Quốc Minh lên tiếng.

-Tao lấy giấy làm đơn li hôn cho cô ta vừa lòng.- Huy nhếch môi.

-Anh đứng lại đó- Ngọc Anh chạy đến kéo tay anh.

-Muốn gì nữa đây? À đây này nếu bán tính bán nghi thì gọi mà hỏi đi- Huy đưa điện thoại cho Ngọc Anh.

Ngọc Anh cầm lấy, cô lấy số trong hộp thư và gọi điện. Không lâu sau bên kia nghe máy, Ngọc Anh liền mở loa ngoài lên.

"Alo sao bây giờ mới gọi cho em?"

"Cho hỏi cô là ai thế?"

"Cô là ai vậy? Sao giữ điện thoại của bạn trai tôi?"

"Xin lỗi, tôi là vợ của chủ nhân số điện thoại này!"

"Cô nói gì? Anh Quân có vợ rồi?"

"Cô nói bạn trai cô tên gì?"

"Tên Quân!"

Ngọc Anh im bặt và đưa mắt nhìn Huy. Huy bực tức nhìn Ngọc Anh rồi quay sang nhìn hướng khác.

"Alo, alo"

"Ơ...cô nhầm số rồi, đây không phải số của bạn trai cô"

Ngọc Anh ngắt máy. Chân cô di di dưới sàn. Huy thở dài, cục tức này nuốt không trôi mà.

-Em xin lỗi, cũng tại em không suy nghĩ thấu đáo. Em đã nghi oan cho anh.

-Không cần nữa- Huy trả lời cộc lốc.

-Em xin lỗi mà!!- Ngọc Anh nài nỉ.

-Hiểu lầm thôi mà Huy, làm gì mà căng thế?- Nghi bật cười.

-Ngọc Anh có yêu nên mới ghen thôi, chứ có gì to tát đâu.- Ngọc Minh lắc đầu.

-Ừa, Ngọc Anh mà không ghen thì không biết bệnh lăng nhăng của anh sẽ nâng cấp đến độ nào nữa- Khả Liên trêu chọc Huy.

-Bỏ qua hết đi!- Huy ấm ức nói.

-Thôi hôm nay nên chiều mấy bà hoàng của chúng ta đi. Một năm có một ngày thôi mà!- Nhân khoát tay lên vai Nghi.

-Nay là ngày cuối tuần thôi mà, làm quá dữ vậy.- Quốc Minh cau mày.

-Này, bệnh mất trí tái phát lại à?- Ngọc Ký hỏi anh.

-Chứ hôm nay ngày gì?- Anh cau mày.

-8/3!!!!

Mọi người đều đồng thanh. Quốc Minh trừng mắt, anh gọi ba nhóc nhỏ xuống.

-Bảo Như, Dan, Ken xuống đây cho ba.

Ba đứa chạy xuống và ngây thơ hỏi anh.

-Ba gọi chúng con ạ?

-Việc lúc sáng ba dặn sao rồi?- Anh gấp gáp hỏi.

-Ba yên tâm, chúng con thấy chưa đã tay nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được làm rối tung lên- Bảo Nguyên nhe hàm răng trắng tinh cười khoái chí.

-Hả?- Anh há hốc mồm.

-Vào ngày này của 5 năm trước, có một người hứa với em: ngày 8/3 hằng năm em sẽ được nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm. Mọi việc để anh lo hết.- Ngọc Minh khoanh tay và ung dung nói.

-Bà xã...

-Tội anh quá, em nghĩ rằng hôm nay anh-đã-tới-số rồi!!!

Ngọc Minh mỉm cười rồi kéo ba đứa nhóc đi.

-Về thôi mấy đứa ơi! Hôm mẹ con mình sẽ ngồi chơi còn mọi việc ba con sẽ lo hết.

"Anh dám chơi em sao Quốc Minh?"

Quốc Minh thần mặt ra, anh cắn môi mình.

-Tội mày quá nhưng thôi tự chịu đi bạn trẻ ạ!

Nhân vỗ vai anh...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.