Nhìn Linh chạy đi,4 người bạn không khỏi đau xót. Minh hất mặt về phía Huy mang ý “xử lí” và đuổi theo cô.
My, Khang, Chi nhìn hai người kia vẫn trong tình trạng “thắm thiết” cảm thấy vô cùng chướng mắt.Sao cơ chứ? Hai người đó còn nhắm mắt ra vẻ hưởng thụ cơ chứ! Đến họ còn cảm thấy sock, bảo sao Linh yêu anh thế mà không kinh hoàng cơ chứ?!
Chi bước đến, đẩy mạnh Hiền ngã xuống mặt đất và tát mạnh vào mặt Huy khiến nó bật máu.
- Mày có điên không thằng chó kia!
- Mày!/ Chi! - Cả Huy và Hiền cùng rít lên. Huy gào lên - Tao đã làm gì hả! Sao mày tát tao vô cớ! Sao mày đẩy Hiền vô cớ!
- Hah! Rõ rồi nhé! Tên lăng nhăng...My! Khang! Đi theo Minh!
À. Hiền! Tao không ngờ mày có thể như thế!
- Tao...- Hiền
Nói rồi Hiền điowjc Huy dìu về nhà anh. Huh, ba người này khinh, khinh thằng bạn chó này. Có vẻ hắn đã quên mất sự hiện diện của ai đó thật rồi.
My, Chi, Khang cùng đuổi theo Minh với thiết bị định vị của Chi và con chíp vi tính gắn trên người Minh.
Minh đã kịp đuổi theo Linh vì anh chạy rất nhanh, đồng thời vết thương ở bụng Linh đang hành hạ cô. Hiện tại Linh đang gục vào ngực Minh. Cậu nhắn tin cho Chi.
“Chi à! Ck đang ở với Linh! Vk đến đi! Vết thương ở bụng Linh nặng lắm rồi đó!”
“Ok!”
Chi hồi âm ngay
Ba người bọn họ đến thì vết thương của Linh đã rất nặng. Chi vội vã đưa Linh lên liwng Minh và cậu cõng cô đến bệnh viện. Nhưng là bệnh viện của Nguyên gia. Vết thương của Linh được cấp cứu ngay lập tức và Minh đi thay áo, đông thời thông báo cho bố mẹ Linh và Nguyên Tuệ biết.
Còn My và Khang, Chi thì lãnh trách nhiệm khổ nhất
Khang và Chi bận chặn lũ nhà báo lít nhít ben ngoài. My thì bận ngồi ôm laptop hack cách trang báo và khiến cho các toà soạn của lũ nha báo kia phải phá sản.
Khoảng nửa tiếng sau thì một vị bác sĩ chạy ra từ phòng cấp cứu.
- Ai là người nhà bệnh nhân! Máu AB chứa Rh! Ai có không!
- Tôi!
Minh từ trên lầu bước xuống với một chiếc sơ mi trắng mới. Điều này khiến mọi người khá ngạc nhiên vì nhóm máu này rất quý.
- Tốt! Anh theo tôi đi lấy máu!
Minh chạy theo bác sĩ.
Không lâu sau, ôn Quang và bà Bắc cũng tới. Trang phục đơn giản hẳn để dễ di chuyển và tránh gây mất vệ sinh phòng bẹnh của con gái. Ông Quang gằm mặt nói:
- Thằng Huy. Nó dám làm thế. Đã vậy đừng mong ta gả Linh cho nữa! Nó đã làm mất mặt nhà họ Nguyên!
- Bác! - My
- My! Cháu là bạn Linh đúng không? - mẹ Linh
- Vâng!
- Vậy cháu giúp ta, đừng để lộ nơi con bé sẽ dưỡng bệnh cho tên công tử bột kia!
- Vâng! À nhưng Linh sẽ không ở đây ạ?
- Uh! Con bé sẽ chuyển đến biệt thự riêng ở....( Tg: ta sẽ giữ bí mật sau này sẽ có bất ngờ) và ta sẽ nói chuyện với bố mẹ mấy cháu để mấy cháuchuyeern đến ở cùng với Linh một thờigian, còn nếu muốn, các cháu có thể ở lại luôn. - ba Linh
- Được ạ. Nhưng sao lại là bọn cháu ạ?
- À, bọn bác sắp đi công tác dài hạn, chỉ ở lại vài ngày nên ta cần các cháu. Sau cú sock này, nó sẽ trở lại với dáng vẻ cũ....
- L, lạnh lùng...
- Đúng vậy! Ta cần các con ở với nó, ta sợ nó sẽ dại dột mà...
- Vâng cháu hiểu rồi!
Sau cuộc nói chuyện thì ba mẹ Linh cũng cùng giúp My thực hiện công việc.
Cuối cùng, sau hai tiếng cấp cứu thì Minh cũng ttowr lại từ phòng hồi sức lấy máu và Linh được đẩy ra và ngay lập tức được chuyển đến biệt thự riêng cùng My, Khang, Chi và Minh.
Linh mê man hơn nửa tiếng đồng hồ, tuy nhiên bên cạnh vân có ba mẹ cùng bốn đứa bạn thân, bốn đứa bạn tốt nhất của cô.
Cuối cùng thì Linh cũng tỉnh dậy.
Hoh,chiều rồi.
Mọi người thấy Linh tỉnh thì vội vã hỏi:
- Mày/Con có sao không?
Không trả lời. Linh ngoảnh mặt đi. Đúng vậy. Đúng như lời ông Quang nói. Cô đã lấy lại cái vỏ bọc cũ, một vỏ bọc hoàn hảo mang tên LẠNH LÙNG
Ha, giờ bông hoa xinh đẹp quyến rũ mang vẻ đẹp thanh khiết giờ chỉ còn là cánh hoa úa tàn thôi....
__________________________