Ngốc Quá Vợ À

Chương 15: Chương 15




Tuy nhiên...

*Ở nhà Huy*

Hiền do vừa khỏi chấn thương nặng bên Anh thì lại bị Chi đẩy mạnh nên giờ đã tỉnh nhưg vết thương còn rất đau.

Huy mấy ngày nay cũng vì Hiền mà mất ăn mất ngủ. Anh có thể nói là thật sự quên mất Linh rồi!

Mãi hôm nay Hiền mới nói được. Nhưng điều mà cô nói đầu tiên...

- Huy... Nguyên Linh, đâu?

- Hơ... Hả!

Huy giật thót. Cũng được ba, bốn ngày rồi Huy không gặp Linh, không biết cô vợ nhỏ ra sao rồi. (bốn ngày rồi anh 4⃣4⃣4⃣4⃣). Tỉnh chưa ( Anh nghĩ sao)

Nghĩ đây vội thay quần áo, dặn dò Hiền vài câu rồi lên bệnh viện tìm cô.

*Bệnh viện*

Tại khu VIP, hiện tại người ta có thể thấy một chàng trai đẹp mê hồn đang dáo dác tìm xung quanh phòng

Vâng đó là Huy, và cậu ta đang tìm Linh.

“Linh em ở đâu? Linh em ở đâu? Đừng làm anh sợ mà mau ra dây đi! Linh, Linh....”

Linh vẫn nằm ở nhà, Huy vẫn ở bệnh viện.

Huy lo lắng rồi. Anh vội gọi cho My, Chi, Minh, Khang và cả ba mẹ cô nữa. Nhưng kết quả là

“Thuê bao quý khách....”

Aishhh! Tại anh mải chăm sóc cho Hiền mà Linh mới biệt tích.

Giờ anh phải tìm cô ở đâu, ở đâu?

Linh chợt tỉnh, đồng thời Huy chợt khóc.

Tối rồi đó, mà Huy vẫn lục tung căn phòng lên

Bốn người kia vội vã đỡ cô dậy, ân cần hỏi:

- Linh à mày muốn ăn gì?

- Tao...chưa muốn ăn

- Vậy mày muốn làm gì?

- Tao muốn gặp Huy.

- Sao?! ( đồng thanh)

- Được chứ?

- Không mày ơi!

- Sao?

Linh hơi chạnh lòng. Cô chỉ là muốn gặp Huy để nghe anh giải thích thôi mà!

- Mày vừa tỉnh mà! Nên nghỉ ngơi muốn gì tụi tao làm cho! Còn gặp hắn thì... cuối tuần nhé! Chờ cho mày khỏi hẳn đi đã! Chủ nhật, được không?

- Uh!

Linh cảm thấy an tâm. Đúng là cô có thể dựa vào lũ bạn trời đánh này mà!

Thôi! Lạnh với ai thì lạnh, không lạnh với lũ này đâu!

- À nhưng...

- Sao thế Linh?

- Hè! Mẹ tao bảo chỉ nghỉ một ngày là được đi kill rồi nè!

- Ờiii, mày đúng là! Rồi!

Lũ bạn này, đánh chết vẫn nói móc người khác mà!

- À bọn mày đó! Ăn đi! Gầy rồi! Không ăn tao nghỉ chơi!

- Á á! Đây!

Dứt lời bọn họ tức tốc lao xuống nhà chén sạch bách...69 gói mì ăn liền Hảo Hảo!!! Gì chứ con bé ở trên nhà kia nói là làm đấy!

Mãi đến khi bốn đứa bạn vác cái bụng chềnh ềnh như mang thai Linh mới cười vang:

- Áhhahaha!!!! Chúng mày mang thai một lũ à!!!

Bốn người kia nghe xong tức phòi ruột, tức muốn hộc máu, tức muốn chết, tức đến đầu bốc khói luôn.

Nhưng chả dám đả động đến con bé kia nên chỉ cười trừ. Kết cục sau một hồi nói chuyện tào lao thì cuối cùng Linh sai My và Chi đi mua đồ ăn. Mà mua gì chứ: Mì vằn thắn, dâu tây, kem cá, kẹo cao su, thịt bò xào, ốc luộc, gà rán, khoai tây chiên, súp nấm, bánh bao,... Lũ con trai nhìn cô mà há hốc mồm. Không ngờ cái bao tử con bé này to thế!

Chờ hai đứa kia đi, Linh mới gọi hai đứa con trai kia lại và hỏi:

- Bọn mày...

- Sao?

- Mày nghĩ Huy đang làm gì?

- Có lẽ, đang chăm sóc Hiền

- Tao... có nên tha thứ cho anh ta?

- Cái đó, tuỳ thuộc vào tình cảm của mày. Nếu mày còn yêu Huy thì...

- Thôi tao hiểu. Giờ mua cho tao hai cái xúc xích loại to nhất đi! Nhanh!

- Mày ăn lắm thế!

- Nhanh!

Hai đứa con trai bất đắc dĩ chạy đi mua cho cô hai cái xúc xích ngon nhất to nhất cho cô. Hai chàng chạy thục mạng để mang về cho Linh một cáchnhanh nhất để cho xúc xích được nóng nhất.

Kết cục là hai chàng vừa vào đến phòng đã bị cô giựt ngay xúc xích và nhai nhồm nhoàm.

Nhìn Linh ăn mà Minh và Khang há hốc mồm. OMG! Chỉ mấy giây mà Linh đã chén hết sạch hai cái xúc xích cỡ bự đấy! Mà hai chàng ăn cũng mất mấy phút.

- Đóiiii!

Hai chàng choángg. Lắc đầu, Khang bảo:

- Linh ngoan! Hai đứa kia sắp về rồi!

- Khônggggg. Đóiiiiii

Linh nũng nịu. Aaaaaa! Cô đói thật mà!

May mà hai chàng còn giữ Linh tại chỗ được đến khi hai nàng về. Nếu không cô lại nhảy tưng tưng đi tìm đồ ăn nữa thì chết. Vả lại, cô còn đang truyên máu, bỏ đi sao được!

Hai nàng trở về trong tình trạng thảm hại. Hai tay bốn túi đồ to đùng, cổ quàng một túi khác, miệng ngậm theo mấy cái túi trông có vẻ nhẹ hơn nhưng vân to. Hai nàng than vãn

- Ối ời ơi on inh iaaaa!!!! ( Ối giời ơi con Linh kiaaaa!!!!)

Linh không cảm ơn gì hết mà giành luôn mấy túi đồ ăn mà chén. Vừa ăn vừa hỏi:

- Sao mày đi lâu thế!?

- Mày... Tại mày đòi mua nhiều thứ thế bọn tao mua nhanh đã tốt!!!!

- Gì? Mày hâm à? Thế là ít đấy!

Cả bọn chết lâm sàng tại chỗ.

Riêng Linh ngồi nhồm nhoàm chỉ nửa tiếng là chén hết, miệng vẫn lảm nhảm:

- Mấy đứa này, mua ít thế không biết.

Các chàng nàng mặt tái mét nhìn cô rồi chuồn thẳng, không chứ ở lại thì để cô sai vặt đủ thứ à! Mà con này ăn thế mà vẫn kêu ít, thế mà ngày nào cũng ăn thế nhưng không béo đấy. Oh! Niềm mơ ước của bao cô gái...

Linh định nằm ngủ thì

“Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần rồi

Nắng ấm xa dần, xa dần theo nhưng tiếng cười

Hãy mang đi giúp những nỗi buồn...”

Linh nhìn vào cái Oppo mà cô bỏ bê bấy lâu bỗng dưng có mặt ở đây (bó tay) một cách khó hiểu.

Nhưng sự bất ngờ chợt chuyển sang đau xót.

Là Huy đang gọi cho cô.

Dòng chữ Tên Phản Bội cứ nhấp nháy trên màn hình điện thoạikhoong ngừng. Nước mắt rơi nhưng Linh vẫn bắt máy. Cất giọng lạnh lùng, Linh nói:

- Alo!

- Linh! Linh! Em ở đâu! Em sao rồi?! Trả lời đi em!

- ... - Im lặng hồi lâu

- Linh?

- Im đi, đồ phản bội. Tôi ghét anh!

__________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.