Ngốc Quá Vợ À

Chương 35: Chương 35




Hiền ngồi bên bờ sông, mắt lơ đãng nhìn dòng nước xiết.

Đau một lần chưa đủ à?

Sao anh còn cào xé trái tim em lần hai

Lần ba?

Em không đủ mạnh mẽ đâu anh à!

Hiền tựa đầu lên đầu gối.



Có ai hiểu mình đâu?

Hay là chết đi?

Hiền cười khẽ với cái ý nghĩ của mình.

Ừ chết đi

Chết được về với bố với mẹ,

Chẳng phải tốt hơn sao?

“Xoẹt, bùm”

Một tia sét rạch ngang trời mở chỗ cho những hạt mưa rơi xuống đất.

Chà...

Thời tiết

U ám thế này chắc là cũng muốn cô về với bố mẹ?



Rồi tất cả sẽ ổn khi cô về với bố mẹ thôi



Nhắm mắt, buông tay, để lại tất cả.

Rồi bình minh sẽ lên

Mọi việc sẽ bình thường lại thôi!

“Hiền!!!!”

Cô nghe loáng thoáng tiếng người gọi mình trong mưa

Anh Tuấn Anh!

Hà My!

Vân Chi!

Nam Khang!

Nhật Minh!

Xin lỗi mọi người!

“Tùm”

Thân thể bé nhỏ ngã xuống dòng nước xiết

Cô đã bỏ lại tất cả.

Như Nguyên Linh-bạn thân của cô

Chà...

Lần này, có lẽ cô sẽ mang lại niềm vui cho Minh Huy và Mai Áng thôi.

“Minh Huy

Em xin lỗi vì không nói lời tạm biệt

Nhưng

Chúc anh hạnh phúc”

Giọt nước mắt chua xót lăn xuống hoà quyện vào dòng nước đục ngầu cuốn con bé đi xa

“Tùm”

Là ai?

Ai vừa nhảy xuống vậy?

Là...?!

Hình bóng mờ ảo của người đó hiện lên trước mắt cô

Gì thế?

Gì thế?

À, người đó gọi tên cô

Dù là ai thì đừng gọi.

Đừng gọi

Gọi nữa tôi sẽ không về với bố mẹ được mất.

Làm ơn để tôi đi

Chút nữa thôi

Khó thở quá...

Sắp tới lúc rồi

Vĩnh biệt...

Lúc Hiền vừa nhắm mắt thì cũng là lúc

Minh Huy kịp kéo thân hình nhỏ bé ấy lên!

*Flashback lúc nãy*

Áng vừa kéo được Huy ra khỏi nhà hàng thì anh vùng ra chạy theo Hiền

Vừa thấy cô nhảy xuống thì cũng nhảy theo

*End Flashback*

Trong đầu Huy lúc nãy thật sự không muốn Hiền phải ra đi, cô ấy phài ở bên cạnh anh.

Nếu

Hiền biết được

Thì

Thì...

Cô nên vui hay buồn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.