Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi

Chương 12: Chương 12




Tình huống lúc nãy vẫn còn gây bàng hoàng cho tôi, có lẽ Huy Khánh cũng đã bỏ về trước rồi. Tôi xoay người lại nhìn Minh Đăng, cậu ấy chỉ im lìm lặng lẽ cúi mặt.

“Sao cậu lại...”

“Xin lỗi...”

Tôi lướt qua cậu mà bước đi, ra phía đường tắt quay về lộ chính. Con đường vẫn là những ánh đèn soi mập mờ hai bên vỉa hè, âm thanh xung quanh không quá ồn ào, chốc lát lại có vài chiếc xe máy chạy lướt ngang.

Tiếng bước chân của cậu vẫn văng vẳng ở phía sau, chúng tôi cứ thế mà bước đi đã được một quãng đường.

“Linh Đan!”

Tôi dừng lại, tiếng bước chân đó đang từ từ tiến đến gần. Cổ tay của tôi cũng bị cậu níu lấy.

“Tôi...”.

Có vẻ Minh Đăng đang cảm thấy áy náy, nếp nhăn giữa hai hàng chân mày vẫn chưa được buông thõng. Nói về tình huống lúc nãy, cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của lớp trưởng, tôi không nên cố chấp mà trút giận hết lên người cậu.

“Sau này... Đừng như thế nữa, được không?”

Cậu nhẹ thở phào, gật đầu một cái, sắc mặt cũng dần trở nên tốt hơn. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của tôi từ từ buông lỏng, khẽ luồn xuống những ngón tay gầy nhỏ ôm nó trọn vào lòng bàn tay của cậu. Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên con đường vắng, ánh đèn ven đường vẫn soi mập mờ trên từng bước chân. Dường như tôi và cậu đang chìm vào một dòng cảm xúc đặc biệt, qua ánh mắt, qua nụ cười, qua hơi ấm bàn tay.

Tôi đang suy nghĩ bâng quơ trong mớ cảm xúc bồng bềnh lạ lẫm, bỗng dưng Minh Đăng chợt đứng khựng lại. Cậu cắn nhẹ môi dưới, kèm theo cái vẻ ấp úng trên mặt.

“Ừm... Linh Đan! Để tôi cõng cậu nhé?”

“Không sao, tôi không mỏi chân đâu!”

“Vấn đề ở đây không phải cậu đã mỏi chân hay chưa, vấn đề là tôi muốn cõng cậu, hiểu không?”

Tôi buông ánh mắt xuống lòng đường, nhìn chiếc lá cằn cỗi cũng vừa chạm đất. Có vẻ câu nói này làm cho tâm trạng của tôi gạt bớt cái cảm giác e ngại lúc ban đầu, nó cũng dần dần chuyển sang hiểu rõ vấn đề, là Minh Đăng đang muốn biểu lộ tình cảm của cậu đối với tôi, dường như là vậy...

Cánh tay tôi luồn trên bả vai, cậu nhẹ nhấc bổng tôi lên chầm chậm đi lướt qua hàng cây ven đường. Hương nước hoa thoang thoảng lan dần vào khoang mũi, nó rõ rệt hơn khi tôi tựa cằm mình trên vai cậu, cũng không rõ từ khi nào tôi đã dần quen thuộc với mùi hương nước hoa này. Dường như tôi còn nghe được cả hơi thở dần hoà tan vào không khí, khoé môi cậu đang vẽ lên một nụ cười nhã nhặn giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu ở phòng y tế.

...

“Minh Đăng!”

“Hả?”

“Hôm trước ở thư viện, chúng ta có bàn về một quyển sách, mang tên là Liệu Có Sự Kỳ Tích, cậu nhớ không?

“Nhớ!”

“Vậy cậu nói xem, kỳ tích có thật sự tồn tại trên đời này không?”

“Có chứ!”

“Cậu gặp rồi à? Tại sao lại khẳng định nhanh như thế?”

“Lúc trước tôi không tin, nhưng giờ thì tôi đã tin rồi!”

“Nó có thật sao?”

Giọng nói thì thào của cậu êm ả như một làn gió thoảng, nhưng trong đêm thanh vắng như thế này lại vừa đủ để tôi nghe rõ.

“Kỳ tích mà tôi gặp được... Đó chính là cậu!”

Tôi đứng hình mất vài giây, cuối cùng cũng ngẫm ra được những gì mà cậu muốn nói. Trái tim tôi dường như lại lỗi mất một nhịp vì có chút bất ngờ, xen lẫn với một niềm vui man mác đang nhẹ dâng lên từ tận đáy lòng. Những ngón tay tôi bám chặt vào cánh tay còn lại, gò má chậm rãi khẽ chạm xuống bả vai của cậu. Có vẻ Minh Đăng cũng làm cho tôi nhận ra rằng, chính tôi cũng đang gặp được kì tích, chỉ là tôi không biết nên đặt tên cho nó là như thế nào mới phải.

Thì ra với tôi, Minh Đăng cũng chính là kỳ tích...

...

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có nói rằng: “Gặp người mình thích đã khó, trùng hợp người đó cũng thích mình thì lại càng khó hơn”.

Tôi nghĩ cuộc sống này vẫn luôn bao phủ một màu xám tẻ nhạt, nhưng từ khi cậu bước đến, thế giới tẻ nhạt của tôi đã khác trước rất nhiều. Thay vì giờ giải lao tôi ngồi một mình trầm ngâm nhìn ra cửa lớp, thì bây giờ đã có cậu ngồi ôn tồn dạy cho tôi cách viết chữ in nghiêng. Thay vì đi đến thư viện tự tìm những quyển sách đúng thể loại mà mình yêu thích, thì cậu đã đặt sẵn nó trên bàn đợi tôi đến cùng nhau bàn luận.

- ----

Nói về Huy Khánh, qua thái độ và hành động của đêm hôm đó, dường như cậu ấy vẫn còn giận tôi rất nhiều. Gần cả tuần nay tôi vẫn chưa gặp cậu, cũng không biết Huy Khánh đã nguôi giận hay chưa, có lẽ tôi nên chạy qua nhà dì Liễu một chuyến.

Gần đến cổng, tôi thấy dì Liễu cũng vừa bước ra ngoài. Hình như dì định đi chợ, trên tay còn xách thêm cái giỏ xách rỗng.

“Con chào dì!”

Dì nhìn tôi có chút bất ngờ, rồi cũng thở phào cười mỉm.

“Ừm! Con đến rồi đó hả?”

“Huy Khánh, có ở nhà không vậy dì?”

“Chậc! Con dẫn xe vào trong cổng trước đi, để dì hỏi chuyện một chút!”

“Vâng ạ!”

Dì vội mở cổng cho tôi dẫn xe vào trong, vừa gác chân chống xuống thềm dì đã nắm cổ tay tôi kéo lại băng ghế đá để ngồi hỏi chuyện.

“À... Linh Đan nè! Tối hôm đó tụi con đi chơi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?”

Tôi thật sự không biết nên giải thích với dì thế nào, đành mang cái vẻ ấp úng gượng gạo vừa suy nghĩ, vừa trình bày cho dì hiểu.

“Dạ... Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn đâu dì, chỉ là giữa tụi con có một chút hiểu lầm nhỏ thôi ạ!”

“Vậy à!”

“Mà Huy Khánh, em ấy sao rồi hả dì?”

Dì lại trầm ngâm, thở dài một hơi.

“Haiz... Con nói như thế dì cũng yên tâm. Từ tối hôm đó thằng Khánh ngày nào đi học về cũng đóng gầm cửa lại, ở suốt trong phòng. Bình thường nó còn đi ra sân vận động, mấy hôm nay dì không thấy nó đi đâu hết, cơm nước thì bỏ bữa liên tục, làm dì lo lắng không biết nó với con đã xảy ra chuyện gì. Thằng nhóc này càng lúc càng quá đáng, chuyện nhỏ nhặt thì chị em từ từ bảo với nhau, làm gì mà đến nông nổi như thế không biết!”

“Vâng ạ! Dì cũng đừng quá lo lắng!”

“Mà... Nó có làm gì cho con buồn không?”

Tôi lắc đầu liên tục.

“Không ạ! Đây một phần là lỗi của con. Khánh có ở nhà không vậy dì?”

“Sáng nay nó bị cảm, dì cũng mới đưa thuốc cho nó uống, chắc giờ nó cũng đã ngủ mất rồi con à!”

“Dạ, để hôm khác con sang vậy?”

Vậy là tôi lủi thủi xách xe đi về. Nhưng nếu hôm nay tôi gặp được Huy Khánh, cũng không biết nên nói với cậu ấy như thế nào mới phải. Từ hồi còn bé cứ cách vài ngày tôi lại được mẹ gửi qua nhà dì Liễu chăm nom, vì thế hai chúng tôi thường xuyên quấn quýt bên nhau, rất ít khi xảy ra mâu thuẫn. Huy Khánh là một đứa trẻ hiểu chuyện, tuy Khánh gọi tôi bằng chị nhưng lúc nào cậu ấy cũng nhường lại những thứ mà tôi thích, với lý do tôi là con gái. Có lẽ đêm đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy tức giận đến như vậy.

- ------

Tôi đang lục tìm quyển vở bài tập trong mấy cái ngăn ba lô, chợt Thuý Vy từ đâu chạy tới vỗ lên bả vai của tôi mấy cái.

“Này!”

“Hả?”

“Xoay lại đây!”

Tôi cũng đành thở dài, mặc kệ cho cậu ấy kéo cánh tay của tôi lại.

“Tôi mới thấy Thanh Lam tìm Minh Đăng ở ngoài hành lang đấy!”

“Ờ...”. Tuy tôi rất tò mò, nhưng vẫn không muốn để Thuý Vy phát hiện ra điều đó.

“Cậu... Có muốn biết Thanh Lam tìm Minh Đăng để làm gì không?”

“...”. Gì nhỉ? Nếu là mấy tháng trước tôi sẽ xem chuyện này là bình thường, nhưng mà bây giờ thì... Tuy đã dằn lòng, nhưng thật sự tôi cũng rất muốn biết.

“Sao thế? Nao núng rồi chứ gì?”

“Cậu biết à?”

“Xì! Chuyện gì mà tôi chẳng biết”.

“Nói xem nào!”

Thuý Vy lập tức ngồi sát lại gần tôi.

“Tôi nghe được Thanh Lam rủ Minh Đăng ra về họ cùng nhau đi đâu đó, lớp trưởng cũng đã đồng ý rồi!”

“Ừm...”. Minh Đăng cũng đồng ý sao...? Tâm trạng của tôi như đang bị chùng xuống một cách kì lạ, tôi liền hít một hơi lấy lại một chút bình tĩnh.

“Ừ là ừ thế nào! Tuy là bạn thân, nhưng Minh Đăng đã có cậu rồi, hẹn đi riêng như vậy là không được chút nào cả!”

Tôi lập tức cau mày, đặt ngón tay lên miệng.

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi...! Dù sao chuyện của tôi và cậu ấy vẫn chưa lên tiếng, cũng không thể trách Thanh Lam hay Minh Đăng được”.

“Xì! Tuỳ cậu!”

Đúng như lời của Thuý Vy, mẩu giấy Minh Đăng gửi qua cho tôi với dòng chữ.

“Hôm nay tôi có chút việc, hẹn cậu lại ngày mai nhé!”

Nhưng nếu đã giống như lời của Thuý Vy, sao cậu ấy không nói thẳng ra với tôi luôn nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.