Tối đêm đó hai người cùng nằm trên giường nói rất nhiều chuyện với nhau. Mặc dù ngày nào “Ngọn gió mùa thu” cũng nói chuyện qua tin nhắn với cô
nhưng Diệp Tri Thu cảm thấy chưa thoả mãn. Cô muốn được gần bên anh để
vừa được nghe giọng nói của anh vừa cảm thụ được hơi ấm của anh.
Tay chân Diệp Tri Thu cứ không chịu để yên. Chân thì cô gác lên bụng anh,
tay cô hết chọc ghẹo anh chỗ này lại đến chỗ khác. Hoa Vân Phong có cảm
giác rất nhạy cảm, làm kiểu này chẳng khác nào khiêu khích sự chịu đựng
của anh mà. Anh nắm bàn tay cô lại, bảo cô an phận:
- Anh lại làm sai cái gì mà em cứ kiếm chuyện với anh hoài vậy?
Diệp Tri Thu được hỏi đến đương nhiên trúng ý rồi. Cô đang cố ý khơi gợi chuyện này để nói đây này:
- Mới nãy anh nói lúc mọi người đến viếng lễ tang, anh đều biết hết hả?
Hoa Vân Phong gật đầu. Cô nói tiếp:
- Vậy... Vậy lúc mọi người về hết...em có nói với mộ bia một câu...anh có nghe không?
Hoa Vân Phong lắc đầu:
- Không có. Em đã nói cái gì? Có lẽ đứng xa quá nên anh không nghe, nói lại đi.
Diệp Tri Thu ngượng chín mặt, cái đó là đòi hỏi của cô, dù lúc ấy tưởng rằng anh đã trở thành mây khói chôn vùi dưới ba tấc đất cô vẫn cố đòi một
hôn lễ. Giờ anh nói là không nghe thấy, bảo cô làm sao lặp lại đây. Diệp Tri Thu giận dỗi:
- Thôi đi, không nghe thì thôi. Ngủ đi!
Cô bảo anh ngủ, cô thì ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Khi xoay người lại thì có một vòng tay ôm eo cô lại. Cô nghe giọng người ấy đều đều vang lên:
- Vân Phong, anh nợ em một hôn lễ. Em đợi!
Ha... Rõ ràng là anh có nghe, nghe rành mạch như vậy, lặp lại không sót một
chữ nữa kìa. Vậy mà dám nói gạt cô rằng không nghe gì cả. Nếu lúc nãy cô nghe theo anh mà lặp lại lời mình nói thì hoá ra trở thành trò cười rồi sao? Diệp Tri Thu lại bị chính suy nghĩ của mình làm ngượng ngùng. Cô
hất tay anh ra cố mà vùng vằng đứng dậy. Cô nói:
- Đáng ghét, không thèm nói chuyện với anh nữa. Xem như em chưa nói gì đi.
Hoa Vân Phong biết tính cô như vậy mà còn có tình chọc ghẹo. Giờ còn phải năn nỉ đây này:
- Mèo con, em biết là em chạy đi thì anh đuổi không kịp em mà, em đành lòng sao?
Diệp Tri Thu nghe nói vậy thì hai chân không tiến lên được nữa. Cô luôn bị
ngữ điệu này của anh làm mềm lòng. Ai bảo đôi mắt anh là vết thương sâu
nhất trong lòng cô chứ. Cô chu môi, yểu xìu quay lại ngồi bên cạnh anh,
không nói một lời nào.
Hoa Vân Phong chủ động đến gần cô, đưa tay tìm kiếm gương mặt cô rồi hôn lên trán cô một cái. Anh nói:
- Mèo con ngốc, lúc đó em chưa biết anh còn sống vậy mà đòi anh cho em một hôn lễ, chẳng khác nào đòi “minh hôn” hay sao?
Diệp Tri Thu bỏ qua tâm trạng giận dỗi, cô nói chuyện nghiêm túc:
- Em mặc kệ là minh hôn hay âm hôn cái gì. Em chỉ biết đời này anh còn nợ em một hôn lễ, nếu anh thật sự đã ra đi thì em sẽ đợi chờ ở kiếp sau.
Hoa Vân Phong thương tiếc vô hạn, anh ôm cô vào trong ngực, nói:
- Em quá ngốc, em tin là có kiếp sau à?
Diệp Tri Thu quả quyết:
- Em tin.
Hoa Vân Phong lại hỏi:
- Nếu như kiếp này là kiếp cuối cùng chúng ta có duyên gặp nhau, vậy sự chờ đợi của em là vô ích rồi.
Diệp Tri Thu nhớ tới lời nói trước kia của vị lão tăng, cô sợ hãi run mình
một cái, nhưng cô giấu không nói cho anh biết. Cảm nhận được thân thể cô có biến hóa, không nhìn được biểu hiện của cô lại càng làm cho anh lo
lắng hơn, Hoa Vân Phong hỏi:
- Em sao vậy?
Diệp Tri Thu đánh lạc hướng:
- À, em lạnh thôi. Ôm em đi anh, ôm thật chặt vào. Em vẫn còn sợ đây chỉ
là ảo ảnh do em tưởng tượng ra hay chẳng qua là một giấc mơ.
Hoa
Vân Phong chính xác cắn vào mũi cô một cái. Tuy không dùng sức nhưng
Diệp Tri Thu cảm nhận được mũi mình bị cắn. Cô xoa mũi, đáng thương hỏi
anh:
- Hừ, sao anh cắn em?
Hoa Vân Phong đáp:
- Có
cảm giác tức là không phải mơ. Tin anh đi, anh về thật rồi. Tương lai
không biết xảy ra chuyện gì, nhưng như anh đã hứa, dù em có đuổi anh đi, anh cũng không đi.
Diệp Tri Thu đương nhiên như bao cô gái khác, thích nghe những lời ngọt ngào. Lời ngọt ngào thốt ra từ miệng Hoa Vân
Phong thì không như những người không đáng tin khác. Anh chỉ nói cho một mình cô nghe và chỉ có cô mới khiến anh nói ra những lời ấy. Diệp Tri
Thu tin tưởng anh vô cùng. Cô cười mãn nguyện:
- Ờ, thì tại lúc
nào ở bên cạnh anh, anh cũng cho em những thứ tốt đẹp, làm em tưởng rằng mình đang sống trong mộng mị. Một khi tỉnh mộng, thì em biết phải làm
sao? Cũng giống như hiện tại em đang ở trong ngôi nhà này... nó... nó
làm cho em có cảm giác...
Diệp Tri Thu bỏ lửng giữ câu không nói
nữa. Mỗi khi như vậy Hoa Vân Phong lại rối rắm. Anh không phải lúc nào
cũng đoán ra tâm tư của cô. Nhất là không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại,
làm sao anh biết cô vui hay buồn. Anh ân cần hỏi:
- Ngôi nhà này
thế nào? Có phải không vừa ý em?... được rồi, đừng buồn nữa, anh sẽ bảo
người sửa lại được không? Hay là xây một cái mới?
Diệp Tri Thu bị tinh thần khẩn trương này của anh chọc cười. Cô trêu anh:
- Thật là... cái gì em không thích là bỏ hết xây lại sao? Vậy thật lãng phí nha.
Hoa Vân Phong quả quyết lần nữa:
- Là do anh thất trách... anh ở trong ngôi nhà này lâu như vậy nhưng
không có cách nào nhìn thấy nó ra sao. Có thể sơ suất trong quá trình
thiết kế... Tổ thẩm định đều nói rất hoàn hảo khi nghiệm thu. Anh...
Anh còn thật sự hối lỗi nữa đấy. Diệp Tri Thu bắt đầu đau lòng rồi:
- Ai nói là cần phải xây lại? Ai nói không đúng ý người ta? Lúc nãy là em muốn nói, em ở trong ngôi nhà y như ý nguyện của mình mang lại cho em
cảm giác không chân thực. Trước kia sống trong ngôi nhà màu tím ba xây
nên cho mẹ em đã từng ước ao, giờ người yêu của em chiều ý em như vậy... híc... em thấy sống mũi mình cay cay rồi. Tại anh đó!
Nũng nịu
với anh là thế mạnh của cô. Cô cứng cỏi trước mặt bao người nhưng vẫn
luôn mềm yếu trước người mình yêu, đây là cảm giác ỷ lại tuyệt đối.
Bất kỳ đàn ông nào đều không chịu nổi các cô nàng làm nũng mà. Hoa Vân
Phong chẳng những không ngoại lệ mà còn yêu con mèo nhỏ của anh hơn mỗi
khi cô làm như thế. Anh ôm cô và nói:
- Chỉ cần em muốn, anh sẽ
làm bằng được cho em. Còn chuyện hôn lễ đương nhiên là có. Nhưng mà Tri
Thu à, mong em hiểu cho anh, hiện tại tung tích của Kiến Quân không rõ,
anh làm sao có thể vui vẻ cho riêng mình.
Trước kia Phùng Kiến
Quân đã từng thề, khi Hoa Vân Phong chưa lấy vợ thì cậu ấy cũng sẽ không làm đám cưới với Cao Phi Phi, bắt cô ấy phải đợi chờ đến tận bây giờ.
Suy cho cùng tình anh em giữa bọn họ cũng thật đáng trân trọng. Vậy thì
Diệp Tri Thu đâu có cớ gì ép buộc anh:
- Không đâu, em chỉ đòi anh một hôn lễ chứ đâu có nói là hiện tại. Em hiểu mà, anh yên tâm đi.
Hoa Vân Phong biết cô sẽ lí giải cho anh, nhưng cũng cảm thấy thiệt thòi đối với cô.
Diệp Tri Thu thấy anh im lặng, cô tìm chuyện khác để nói:
- Anh, nửa năm nay anh ở đâu vậy?
Vừa vuốt tóc cô, anh vừa đáp:
- Anh ở nhà cũ của anh, chỗ mà anh được chôn cất đó. Em biết không, nửa
năm trời sống chung với phần mộ của chính mình, đáng sợ tới mức nào.
Diệp Tri Thu nghe anh nói thì sợ tới phát run. Cô ngăn lại:
- A a... Được rồi, anh đừng doạ em mà.... Rồi anh sống một mình làm sao được?
Hoa Vân Phong cười, anh nói tiếp:
- Thật ra có gì đâu mà đáng sợ, mèo ngốc. Anh ở đó với bà Hai và Như Ý. Có họ chăm sóc cho anh mà.
Diệp Tri Thu lắc đầu:
- Còn lạ gì tính anh, để người khác chăm sóc á? Em từng nếm trải rồi,
người gì mà có tính tự lập cao thấy sợ, hì... À, AVa dạo này sao rồi,
lâu lắm em không gặp cô ấy, nói ra thì bọn em trở mặt nhau, không biết
cô ấy có tha thứ cho em chưa nữa!
Hoa Vân Phong không để cô buồn lâu, anh trả lời:
- Bây giờ Như Ý không còn giận em nữa đâu. Em ấy cũng quan tâm em lắm,
hay hỏi thăm về em. Anh cũng đã kể rõ đầu đuôi cho Như Ý hiểu rồi. Chỉ
tiếc...
Anh thở dài rồi nói tiếp:
- Chỉ tiếc em ấy quá
nông nỗi, muốn báo thù Trương Nhất Long mà tự hành động một mình, hiện
tại chẳng những không báo được thù mà còn mang con của hắn. Như Ý không
muốn bỏ đứa bé, một phần sợ Trương Nhất Long sẽ gây bất lợi với đứa nhỏ
nên đã bỏ trốn khỏi hắn.
Diệp Tri Thu bắt đầu lo lắng. Đối với
mỗi người cô quan tâm, khi biết họ gặp rắc rối, cô đều xem như chính bản thân mình rơi vào khốn cảnh vậy. Cô hỏi:
- Họ Trương đó cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ anh ta không cần con cái nối dõi sao? Hổ dữ không nỡ ăn thịt con... em nghĩ có lẽ không có chuyện hắn hại con mình đâu. Anh
nghĩ xem có cách giúp Ava không?
Hoa Vân Phong trầm ngâm gật đầu:
- Đương nhiên anh không đứng ngoài cuộc. Như Ý rơi vào hoàn cảnh hôm nay cũng là do anh thất trách.
Anh không nói mình sẽ làm thế nào, anh lúc nào cũng ôm mọi trách nhiệm vào
mình. Diệp Tri Thu đau lòng cho anh nhưng cô cũng chẳng thể giúp anh
được cái gì, đầu óc cô không nhanh nhạy như vậy. Cô đành an ủi:
- Không phải lỗi của anh, thời gian đó anh cũng bận bịu nhiều việc, rồi
sức khỏe cũng không khả quan. Anh nên vì bản thân mà suy nghĩ một chút,
đừng cứ lúc nào cũng nhận là lỗi của mình hết.
Hoa Vân Phong nắm lấy tay cô:
- Được rồi, chuyện đã xảy ra thì phải nghĩ cách giải quyết, nhưng hiện tại chưa phải thời gian anh lộ diện.
Diệp Tri Thu gật đầu nhưng cũng không hiểu lắm ý đồ của anh, có chuyện gì mà anh chưa thể lộ diện. Chỉ là cô có chút tiết nuối nói với anh rằng:
- Vậy à, vốn dĩ em định sáng mai cùng anh đi trung tâm thương mại nữa kìa.
Hoa Vân Phong cũng hiếu kì cô muốn cùng mình đi trung tâm thương mại làm gì. Anh hỏi:
- Em định đi trung tâm thương mại làm gì?
Diệp Tri Thu đưa tay làm hành động nũng nịu đáng yêu như con mèo nhỏ cào nhẹ vào trước ngực anh, cô nói:
- Trước kia em đã nói phải “cải tạo” lại cái tủ quần áo của anh, vậy mà tới giờ vẫn còn nguyên như cũ... Haiz!
Hoa Vân Phong theo bản năng đưa tay vuốt áo của mình, nhíu mày hỏi cô:
-... Quần áo của anh có vấn đề gì sao?
Diệp Tri Thu ôm cổ anh nói ra lý do:
- Thật sự phải nói là anh mặc quần áo nào cũng đẹp trai hết, màu đen có
vẻ rất mạnh mẽ, huyền bí nhưng lúc nào cũng nhìn thấy anh mặc màu
này...em lại không chịu được. Có cảm giác u buồn, lạnh lẽo, cô đơn...
khó nói nên lời.
Hoa Vân Phong chiều ý cô. Dù gì đối với anh màu sắc chỉ còn là khái niệm. Anh đồng ý:
- Được rồi, ngày mai đi buổi tối nhe em.
Diệp Tri Thu vui mừng lắm, cô ghẹo anh:
- Ha, ai bảo mĩ nhân của ta khuynh thành khuynh quốc làm gì, ngày mai dù
đi buổi tối nhưng nhất định phải đeo khẩu trang đó nha.
Hoa Vân Phong nhéo mũi cô:
- Mèo con đừng nháo nữa, ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải làm việc.
Diệp Tri Thu xoay người sang, động tác cô mạnh mẽ làm Hoa Vân Phong trở tay
không kịp. Anh bị cô ôm chặt, tay chân cô quấn trên người anh như con
bạch tuột. Anh cười cười:
- Như vậy ngủ được sao?
Cô đáp:
- Được ôm mĩ nhân nhập miên, phúc nào bằng!
Lại ngữ khí này, lại lời lẽ trêu ghẹo trăng hoa. Hoa Vân Phong thật sự
không hiểu, anh chỉ mới vắng nhà nửa năm, sao mèo con của anh học được
cách nói kì lạ vậy, có phải bị nhiễm tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá
chăng? Phải cải tạo tư tưởng lại mới được.
.................
Buổi tối trở mình thức giấc, Hoa Vân Phong cảm nhận được bên cạnh trống
vắng. Sờ vào chỗ nằm của Diệp Tri Thu thì không còn hơi ấm, chứng tỏ cô
nàng đã rời đi khá lâu. Hôm nay thật sự hơi mệt, anh phải ngồi xe quãng
đường xa để về đến đây cho nên mới ngủ say như thế.
Anh trở dậy tìm cô. Khi đi ngang qua phòng làm việc, dù cách lớp cửa nhưng anh vẫn nghe tiếng gõ máy tính lộc cà lộc cộc...
Diệp Tri Thu theo thói quen không ngủ sớm như vậy. Nửa năm nay mọi sinh hoạt của cô đã thay đổi. Trước kia Hoa Vân Phong đâu cho cô thức khuya. Còn
khi không có anh, cô mới biết câu “Thức đêm mới biết đêm dài“. Nhiều đêm trằn trọc mà không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Dù đắp trên người
lớp chăn dày vẫn không thể ấm áp như nằm gọn trong vòng tay anh. Nỗi nhớ anh cứ như thế dâng lên, làm cho Diệp Tri Thu cảm thấy như tim mình sắp vỡ nát. Cô cần một cách thức nào đó để giải toả tâm tình và từ đấy dẫn
cô đến với con đường làm một tác gia. Chỉ khi viết những dòng chữ như
thủ thỉ, như tố hết tâm trạng vào những trang tiểu thuyết mới làm cô bớt cô độc. Công việc viết lách này cô không đến với nó bằng lợi nhuận, cô
chỉ viết bằnh đam mê, bằng hết nguồn nhiệt huyết của con tim và khối óc. Kết quả không phụ lòng cô, thành công chứng tỏ bằng những người trên
mạng chịu đọc và hiểu cho tâm tư của cô. Đôi khi còn có bình luận của
độc giả làm cho cô như được an ủi hơn rất nhiều.
Hai tay của Diệp Tri Thu lướt thoăn thoắt trên bàn phím:
”Ngày anh không bên tôi, bầu trời đen u ám, mặc dù ánh sáng mặt trời có soi
rọi vào đầy ngỏ ngách trong căn phòng quen thuộc, nhưng tôi cảm thấy như mình đang chìm trong hầm băng lạnh lẽo. Ánh sáng ấy không phải là anh,
không chiếu sáng được tâm hồn tôi...”
Cô viết xong một chuỗi dài, sau đó bắt đầu như thường lệ, ngừng lại một chút, mơ mộng cùng với nghĩ ngợi để tìm ra những từ ngữ đẹp đẽ nhất đủ nêu bật tâm trạng hiện tại
vào trang tiểu thuyết. Bỗng nhiên tiếng nói ấm áp quen thuộc vang lên
bên tai làm cô giật thót tim:
- Trễ rồi em còn gõ máy tính nhiệt tình quá. Em đang làm gì vậy?
Diệp Tri Thu theo bản năng giơ tay “bộp” một tiếng đóng lại máy tính. Bối rối đối phó với anh:
- À ờ... Em đang làm báo cáo!
Hoa Vân Phong nhướng mày, bình tĩnh không nhanh không chậm vạch trần cô:
- Xin hỏi chủ tịch của chúng ta phải báo cáo cho ai?
Diệp Tri Thu cười hì hì, làm bộ làm tịch diễn trò:
- Bởi vì em phải cố gắng nhiều hơn mới đảm nhận trọng trách anh giao.
Hoa Vân Phong quơ tay tìm kiếm cái ghế ngồi bên cạnh cô, anh nói:
- Mèo con, em biết cách lừa người lắm.
Diệp Tri Thu khoái chí cười hì hì:
- Là do sư phụ chỉ giáo tốt thôi mà.
Hoa Vân Phong nương theo ý cô mà nói:
- Em đã gọi anh một tiếng sư phụ thì không lý gì anh không biết trò quỷ của đệ tử mình...
Anh mới vừa nói chuyện với ngữ khí bình thường như thế, đột nhiên anh
chuyển mặt mình sát vào mặt cô, âm thanh có thật lớn biến đổi, mang theo sự tiếc nuối và đau lòng:
-... Em đã từng cảnh cáo người khác
không được lấy khiếm khuyết của anh để trêu ghẹo, vậy mà em cứ thích làm ngược lại. Mèo con, em khi dễ anh không nhìn thấy mà nói dối anh.
Diệp Tri Thu lập tức mủi lòng. Trời ạ, lúc anh nói chuyện bình thường thì cô có thể ứng đối bằng những lý luận ngang như cua của mình. Nhưng một khi anh lấy sự thiếu hụt của anh ra để uy hiếp thì cô không tài nào cưỡng
lại được. Đó là vết thương không bao giờ kết vảy trong lòng cô.
Diệp Tri Thu có vũ khí là nhõng nhẽo thì Hoa Vân Phong có lợi thế khi nhắc
đến đôi mắt của mình. Anh biết khi cô nghe đến thì trong lòng không
thoải mái, nhưng mà con người vẫn thường hay thế, nhiều trường hợp phảo
biết vận dụng hợp lý lợi thế của mình để biết đối phương luôn quan tâm,
luôn yêu thương mình hết mực. Đấy có phải chính là phương pháp làm nũng
riêng biệt của anh không nhỉ?
Diệp Tri Thu giơ tay đầu hàng:
- Thôi được rồi, em nói là được chứ gì... Thực ra em đang viết tiểu thuyết.
Hoa Vân Phong chắc hẳn đã đoán biết phần nào nên khi cô thú nhận, anh đã không có sự ngỡ ngàng nào. Anh chỉ hỏi:
- Em xác định viết tiểu thuyết có lợi đối với em sao?
Diệp Tri Thu cúi đầu như đứa trẻ biết lỗi, cô đáp:
- Em biết anh muốn nói gì. Viết tiểu thuyết nói là đơn giản chứ thực ra
không đơn giản. Viết nó tốn nhiều thời gian, phải động não theo chiều
hướng chẳng có liên quan gì đến chuyên môn và công việc hiện tại, nhiều
lúc còn vì nó mà phân tâm không tập trung làm việc và còn... và còn tiếp xúc với máy tính nhiều, mắt nhiều lúc bị đỏ và đau nữa... Em biết là
như vậy, nhưng mà anh biết không, thời gian không có anh bên cạnh chỉ có những dòng tâm sự này làm bạn với em. Em phải cố tỏ ra tự lập và mạnh
mẽ, để người khác nhìn vào không biết rằng em đang thương tâm vì mất
anh. Thế nên em không thể làm cho người khác thấy được em yếu đuối để
giữ vững sự nghiệp anh giao phó. Chỉ có khi những người hoàn toàn xa lạ
đọc được tiểu thuyết của em, họ không biết em là ai cho nên em rất dễ
trải lòng...
Cô càng nói càng nhỏ tiếng lại, dường như đang rất nghẹn ngào.
Hoa Vân Phong lại bị điệu bộ này của cô làm cho không đành ép buộc. Anh đưa ra điều kiện:
- Được rồi, nhưng em phải hứa với anh vài điều... Mỗi ngày chỉ được viết
một tiếng đồng hồ, bắt đầu lúc 8h tối, mỗi 15 phút phải thư giãn một
lần.
Diệp Tri Thu ảo não kháng nghị:
- Có 1 tiếng làm sao mà đủ a? Còn thư giãn gì nữa? Đâu phải muốn viết là viết đâu, còn phải hồi tưởng rồi sắp xếp dữ kiện nữa...
Hoa Vân Phong vốn dĩ không biết cô viết truyện gì. Giờ nghe cô nói, anh chắc đã hiểu. Anh nói:
- Không cho phép kháng nghị! Còn nữa, không được viết về anh!
Nói xong anh cũng không màn Diệp Tri Thu có phản ứng gì, một mạch đi ra
ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, Diệp Tri Thu còn lo sợ rằng anh sẽ hờn
giận gì cô. Cô không viết nổi nữa, cứ ngồi đó mà trong đầu trống rỗng.
Ai ngờ một lát sau tiếng cửa lại mở, Hoa Vân Phong bước vào.
Trong nhà có trải thảm chỉ đường nên anh đi lại rất thong thả, không bao giờ
có chướng ngại cản trở làm cho người không biết thoạt nhìn sẽ chẳng phát hiện mắt anh không nhìn thấy.
Diệp Tri Thu say mê nhìn anh
không dời mắt được. Cô vui vì anh trở lại, trên tay anh còn cầm thêm ly
sữa thơm ngào ngạt, không cần nghĩ gì nữa, nhất định nó dành cho cô rồi.
Anh đến gần, đưa ly sữa cho cô, nói như ra lệnh nhưng giọng tràn ngập niềm yêu thương:
- Em uống sữa đi, thức khuya sẽ đói bụng. Em đã rất gầy, anh đau lòng.
Diệp Tri Thu chưa uống miếng sữa nào mà lòng dạ ngọt ngào. Cô biết anh chỉ
vì lo cho sức khoẻ của cô nên mới hạn chế chuyện viết lách tiểu thuyết
kia. Anh vẫn luôn chiều chuộng cô, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc
và nguyên tắc. Diệp Tri Thu không còn mối phiền muộn nào nữa, cô mang
theo đôi môi còn mang theo vị ngọt của sữa mà hôn lên môi anh một cái,
nhu thuận như con mèo nhỏ, thỏ thẻ rằng:
- Em hứa với anh, người yêu bá đạo của em!
................
Tình hình của tập đoàn đã cơ bản ổn định. Theo như Hoa Vân Phong nói, khi
tập đoàn rơi vào khốn cảnh có những phần tử kém trung thành mà rời bỏ
công việc cũ vì những cám dỗ mới thì cũng không đáng tiếc. Chính lúc khó khăn mới có thể loại bỏ những “sâu mọt” đang đục khoét, làm suy giảm
lợi ích chung.
Buổi sáng đi làm, Diệp Tri Thu luôn nở nụ cười trên môi, gương mặt sáng ngời vẻ hạnh phúc làm cho mọi người phải ghé mắt nhìn.
Dù hiện tại Hoa Vân Phong đã mất, Diệp Tri Thu có tin đồn là tình nhân của chủ tịch AMFI, nhưng cô vẫn vô cùng xinh đẹp và gợi cảm, cô luôn được
ánh nhìn ngưỡng mộ từ các chàng trai. Mĩ nhân buồn lòng các chàng cũng
khó chịu, nàng vui tươi thì ai nấy đều có sinh lực. Đúng thế, trong công ty bây giờ ngời ngời sức sống, dường như vận hành cũng thuận lợi trơn
tru hơn.
Sở Lăng Khiêm đến trước bàn tiếp tân yêu cầu được gặp
Diệp Tri Thu. Điện thoại vừa mới thông, sau đó cô tiếp tân truyền đạt ý
của chủ tịch bọn họ:
- Thưa ngài, chủ tịch đồng ý gặp, mời ngài!
Sở Lăng Khiêm đến lần này theo dự định là sẽ tốn một ít công phu mới có
thể gặp được nàng, ai ngờ sao lại dễ dàng như vậy. Nàng càng ngày càng
làm cho anh cảm thấy hứng thú, nàng của ngày xưa luôn sợ hãi, nhu thuận
nghe lời. Nàng của hôm nay mang những sắc thái mới mẻ, hoa hồng càng
nhiều gai thì càng kiều diễm!
Diệp Tri Thu đang phê duyệt hồ sơ,
cô tập trung cao độ cho công việc với dáng vẻ vô cùng giống người cô
yêu. Bỗng tiếng gõ cửa phá vỡ yên tĩnh, cô không cần phải hỏi cũng biết
là ai.
Sở Lăng Khiêm được mời vào bằng tiếng nói réo rắc tràn đầy thanh xuân của cô gái trẻ.
Anh đẩy cửa vào thì thấy cô nàng đã ngồi trước bàn trà, dáng vẻ thanh tao
cùng những làn khói lượn lờ của ấm trà trước mặt làm cho anh cảm thấy
nhưng mình đang lạc vào tiên cảnh, có một tiên cô đang trang nhã yểu
điệu qua từng động tác.
Diệp Tri Thu chủ động đứng lên chào hỏi, nụ cười nở trên môi tràn đầy quyến rủ:
- Chủ tịch Sở, mời ngồi...
Cô đặt một tách trà xuống mặt bàn đối diện, am thanh dịu dàng dễ nghe:
-... Danh trà Thái Nguyên, mong ngài không chê.
Sở Lăng Khiêm thong dong ngồi xuống, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt khả ái mà sắc xảo kia.
Anh theo ý cô nhấp một ít nước trà, buông lời khen ngợi:
- Trà tuy vị đầu tiên là đắng nhưng sau đó cảm giác thoải mái lan tràn
khắp cơ thể, hương thơm ngào ngạt còn lưu mãi trong cổ họng. Dư vị khó
phai!
Anh đang ám chỉ cô, chỉ dùng cách gián tiếp bình luận về tách trà mà ẩn dụ. Diệp Tri Thu hiểu, cô không có ý kiến gì khác:
- Sở đổng thật biết thưởng thức!
Sở Lăng Khiêm tặc lưỡi, ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói tiếp:
- Chặc chặc... Tôi đang suy nghĩ không biết hôm nay là ngày gì đặc biệt mà em lại đối với tôi khác lạ như vậy.
Diệp Tri Thu nhẹ nhàng cười, khói nghi ngút từ tách trà đang cầm làm gương mặt cô thêm mờ ảo:
- Chủ tịch Sở chẳng phải đã nói trên thương trường không có chuyện mãi
mãi là kẻ thù. Tôi và ngài cũng không cần luôn giương cung bạt kiếm mãi.
Sở Lăng Khiêm hắng giọng, đặt tách trà xuống bàn, thả người tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, bệ vệ lên tiếng:- Thức thời như vậy mới tốt chứ, phải chi lúc nào em cũng ngoan ngoãn một cách thông minh như vậy là quá tuyệt. Thế thì yêu cầu hôm trước của
anh, em không cự tuyệt nữa chứ?
Diệp Tri Thu nghĩ ngay đến hôm
trước, trong buổi tranh thầu, họ Sở này đã muốn cô đứng vững và tiến xa
hơn là phải nhờ vào hắn. Cô đáp:
- Không cần phải nghĩ chủ tịch Sở à, tôi và ngài không cần có quan hệ vẫn tốt hơn.
Sở Lăng Khiêm cười, tiếng cười trầm thấp mang một âm điệu áp bách người nghe. Anh nói tiếp:
- Ồ thế à, vậy ngay cả khi Thịnh Á rơi vào hoàn cảnh khó xử, em thì lực bất tòng tâm thì thế nào?
Diệp Tri Thu vẫn im lặng đợi anh ta nói tiếp:
-... Em xem cho kỹ hồ sơ này đi rồi trả lời anh cũng không muộn!
Nhìn thoáng qua sấp hồ sơ, Diệp Tri Thu lại nhìn gương mặt anh ta để phán
đoán một lát, rồi cô chậm rãi cầm lên xem. Lập tức Diệp Tri Thu hiểu
được khả năng uy hiếp lần này của họ Sở. Quả thật cây muốn lặng mà gió
chẳng ngừng. Tuy vậy, một chút sắc thái lo sợ chẳng hề được biểu lộ ra
bên ngoài.
Diệp Tri Thu bình tĩnh buông sấp tài liệu xuống, cô
lại cầm tách trà lên thong thả nhấp một ngụm. Vẫn thái độ hờ hững im hơi lặng tiếng. Cô đang không biết xử trí thế nào. Đôi khi sự sợ hãi của
bạn chỉ cần không nói ra thì không ai biết cả, hãy im lặng và tỏ ra“nguy hiểm”, người khác sẽ chẳng hiểu bạn đang suy nghĩ cái gì đâu!
Sở Lăng Khiêm quan sát cô rất kỹ, hầu như chẳng có biến hoá gì. Anh cười nói:
- Sao hả, phát biểu vài cảm nghĩ đi chứ!
Diệp Tri Thu hỏi ngược lại:
- Chủ tịch Sở muốn tôi nói điều gì?
Sở Lăng Khiêm vỗ tay khen ngợi:
- Được lắm, sự cứng đầu của em sớm muộn cũng làm em hối hận. Tôi đợi em đến van xin tôi.
Diệp Tri Thu mỉm cười nhẹ, vẫn không hé môi.
Sở Lăng Khiêm giống như độc thoại một mình:
- Thôi được rồi, tôi cho em thời gian suy nghĩ. Mong sớm gặp lại em. Tôi đi nhé!
Lúc này cô gái mới chịu nhìn thẳng vào gương mặt đưa gần sát vào mặt cô,
anh ta có nụ cười không chân thật làm cô khó mà tiếp nhận. Bất chợt nhìn thoáng qua đôi mắt sáng quắt của anh ta, cô thầm ước ao người cô yêu
cũng có thể nhìn cô sâu như vậy. Nhưng Diệp Tri Thu không tiếc nuối, cô
nghĩ nếu như Hoa Vân Phong sở hữu ánh nhìn có thần thái như vậy thì nhất định đôi mắt anh sẽ rất chân thành, rất đẹp, không như mắt của họ Sở,
một đôi mắt xếch giảo hoạt của loài hồ ly gian ngoa.
Cô cười thật dịu dàng, hướng tay ra phía cửa, nói:
- Vậy không tiễn, ngài đi thong thả!
Sở Lăng Khiêm rời đi, Diệp Tri Thu thật mạnh thở ra một hơi. Ôi trời, nãy
giờ cô đang gồng mình lên làm bộ làm tịch, mệt chết được. Trước mặt kẻ
già dặn đó, Diệp Tri Thu vẫn cảm thấy mình thua kém rất nhiều.
Suốt cả buổi làm việc, cô cứ không yên lòng. Trong đầu luôn bị ám ảnh bởi
cái hồ sơ họ Sở mang đến, cô mong sao sớm giải quyết xong công việc để
còn về nhà hỏi ý kiến Hoa Vân Phong. Vậy mà tinh thần bất ổn, làm việc
hiệu suất không cao, cô đành phải gác lại công việc rồi nhanh chóng về
nhà ngay thôi.
Đến nhà, cô không kịp thay đổi giày liền đi thẳng
vào trong. Tìm gặp anh đang loay hoay trong bếp. Trên bàn bữa cơm cơ bản đã dọn xong, chỉ còn món cuối cùng được đặt lên. Hoa Vân Phong nghe
tiếng giày lộc cộc đi có phần vội vã, anh nhíu mày có điều nghĩ ngợi.
Trong chốc lát, Diệp Tri Thu cuối cùng cũng tới nơi, cô không giống
trước đó mà sà vào lòng anh, hô to hô nhỏ nói nhớ, mà là thở hồng hộc
nói:
- Vân Phong, Sở Lăng Khiêm đã đến tìm em, anh ta...
Cô vừa nói vừa thở dốc làm cho Hoa Vân Phong không nhẫn nại nghe tiếp. Dù
cho trời có sập xuống thì anh cũng không cần cô lo lắng đến như vậy, anh trấn an cô:
- Có gì thì từ từ nói, em không gần gấp gáp như vậy. Lại đây ngồi xuống, nói rõ anh nghe!
Diệp Tri Thu nghe lời anh định bước đi, thì thấy anh đồng thời cúi người
xuống, cẩn thận tìm kiếm chân cô rồi nhẹ nhàng tháo giày cho cô, vừa
nói:
- Đi giày cao gót mà chạy nhanh như vậy, em muốn anh đau tim lại nữa sao?
Diệp Tri Thu bị lời nói ngọt ngào này làm tạm thời quên mất âu lo. Khi theo
anh ngồi xuống ghế, anh hỏi cô có chuyện gì thì cô mới vừa tỉnh ngộ, lần này nói chuyện đã từ tốn hơn:
- Sở Lăng Khiêm đến tìm em, anh ta đưa cho em xem đơn khiếu nại từ hai công ty rớt thầu lần này. Bên trên
cáo buộc Thịnh Á đã gian lận, cụ thể là khi chúng ta công bố giá dự thầu là 21.628 tỷ đồng, xác nhận trong biên bản không có thư giảm giá, nhưng khi mở hồ sơ giá thì có thư giảm giá 2.241 tỷ đồng... Vân Phong, em
không biết, thật sự không biết có thư giảm giá anh à. Lúc công bố cũng
là giá dự thầu đã đưa ra. Em không hiểu là chuyện gì xảy ra nữa... Em
biết họ Sở cáo buộc tội danh này là muốn em quy thuận hắn, mà em không
đời nào cho hắn đắc ý đâu. Nhưng...nếu chúng ta không có cách giải
quyết, Thịnh Á có thể sẽ bị huỷ bỏ kết quả đấu thầu theo khoản 4 điều 17 Luật đấu thầu. Em không cam tâm!
Cô nói một hơi dài thật dài, vẻ mặt chuyên chú và bất mãn lắm. Hoa Vân Phong nghe xong thì bình tĩnh
hơn cô nhiều. Anh cẩn thận đưa ly nước lọc vào tay cô, nắm nhẹ đầu vai
cô an ủi:
- Mèo con, em đừng khẩn trương. Chuyện gì cũng có cách
giải quyết mà. Em uống nước rồi vào thay quần áo, rửa mặt cho thoải mái
đi.
Diệp Tri Thu chu môi không chịu:
- Nhưng mà...
Hoa Vân Phong không cho cô có ý kiến:
- Em muốn nghe giải pháp không? Vậy thì mau làm theo lời anh.
Nói như ra lệnh nhưng mà bên môi vẫn thường trực nụ cười ấm áp làm người ta khó lòng chối từ. Cô đành ậm ừ đi vào thay quần áo.
Hoa Vân Phong trở lại chỗ cởi giày cô lúc nãy ngồi xổm xuống tìm nhặt chúng lên rồi đem đặt ngay ngắn trên tủ giày. Dường như chuyện cô nàng kể vừa rồi là chuyện của người xa lạ nào vậy, nhìn anh bình thản chẳng chút
nào nghĩ ngợi kế sách nào cả.
Cô nàng bước ra đã thay một cái
váy trắng mặc ở nhà dài tới đầu gối, mềm mại tinh khôi tràn đầy sức
sống. Vừa định mở miệng hỏi anh thì anh đã nói trước:
- Ngồi xuống ăn cơm trước đã.
Chén đũa dọn sẵn, cơm canh nghi ngút bóc làn khói trắng mang theo hương thơm khó cưỡng làm Diệp Tri Thu tạm thời đem chuyện công việc gác ra sau
đầu. Thưởng thức món ngon vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của cô gái thích
ăn này, chỉ khi món anh nấu, chỉ khi có anh ở bên cạnh thì đặc tính tham ăn này của cô mới trỗi dậy mạnh mẽ...
Diệp Tri Thu ăn rất
nhanh, cô đã sớm ăn xong còn Hoa Vân Phong vẫn duy trì tư thái tao nhã.
Cô nhìn anh ăn chầm chậm, thế mới gọi là thưởng thức, còn cô... Hì, Diệp Tri Thu cúi đầu nhìn một đống xương gà trước mặt, nhăn mi ái ngại, rồi
cô khì cười một mình.
Hoa Vân Phong dừng động tác, anh ngước mặt lên hỏi cô:
- Em cười gì vậy?
Cô kéo ghế đến ngồi gần bên anh, cười hì hì nói:
- Mĩ nhân, ngay cả tướng ăn mà cũng đẹp như vậy, ta yêu nàng chết mất.
Hoa Vân Phong tuy đối với người ngoài lạnh nhạt, có vẻ khó gần, nhưng đối
với cô gái trước mặt thì...đôi khi cô làm anh cũng ngượng ngùng. Suốt
ngày một người đàn ông thực thụ mà bị gọi là “mỹ nhân” này “mỹ nhân” nọ, thử hỏi có thể không cảm xúc sao?
Diệp Tri Thu thích thú nhìn
anh đo đỏ lỗ tai, đây là biểu hiện lúc ngượng đấy thôi. Anh thì không có nói gì, khuyên bảo cũng khuyên bảo, ra lệnh cũng ra lệnh rồi, cô vẫn
chứng nào tật ấy gọi anh như vậy. Anh vẫn vùi đầu ăn canh.
Diệp Tri Thu thấy anh đã ăn xong, cô mới hỏi:
- Anh à, chuyện lúc nãy em nói, anh suy nghĩ sao rồi?
Hoa Vân Phong mỉm cười:
- Nếu bây giờ anh bảo em cứ nhận sự giúp đỡ của Sở Lăng Khiêm, em có chịu không?
Diệp Tri Thu chu môi:
- Không chịu. Em ghét nhìn vẻ mặt đắc chí của anh ta.
Hoa Vân Phong lắc đầu:
- Vậy em có cách nào khác sao?
Diệp Tri Thu nhìn anh thật sâu, cô tưởng rằng anh nói đùa trêu ghẹo cô cơ chứ:
- Anh nói thật sao?
Hoa Vân Phong gật đầu, bảo:
- Họ Sở này luôn tham lam, anh ta không những muốn thuần phục con mèo không chịu nghe lời, vừa muốn chiếm cả Thịnh Á.
Diệp Tri Thu cũng biết thế, cô nghe anh nói tiếp:
- Hiện tại màn kịch này do anh ta dựng nên, em phải phối hợp diễn biết
không? Màn kịch chưa kết thúc, chưa biết ai sẽ thắng ai đâu.
Diệp Tri Thu dù gì vẫn suy nghĩ kém anh một phần, cô chưa hiểu lắm, tuy vậy vẫn nghe lời:
- Ờ, thôi được, ngày mai em liên hệ anh ta. Ngậm bồ hòn làm ngọt...haiz!
Hoa Vân Phong cười yêu thương, đưa tay vuốt tóc cô rồi dừng ở mặt cô, xoa nhẹ, anh nói:
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong kinh doanh cũng phải mềm dẻo, cứng quá dễ tổn hại cho mình.
Diệp Tri Thu thuận thế hôn lên mặt anh, rồi hí hửng đứng dậy, cầm lấy bát đũa thu dọn:
- Mĩ nhân, nàng tắm trước đi, ta đi rửa chén cho. Hẹn gặp nàng...trên giường. Hí hí...
Cô vừa đi vào bếp vừa cười khúc khích khoái chí. Xem, càng ngày càng lấn
lướt anh mà, lấy trêu chọc anh làm thú vui. Mèo con à, đợi khi anh cưới
em về, nhất định cho em biết tay!
.......
Tối hôm ấy, theo lời đã hứa Hoa Vân Phong thật sự bị Diệp Tri Thu ép buộc đeo khẩu
trang, đeo kính màu vừa trẻ trung lại vừa che khuất đôi mắt ra khỏi nhà. Hai người đi trung tâm thương mại. Ờ thì cô có hơn gì anh, cũng “hoá
trang” để qua mắt người khác.
Diệp Tri Thu hôm nay mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đeo túi xéo nho nhỏ đáng yêu. Tóc túm hết ra sau
buộc thành cái đuôi ngựa nhỏng nhảnh như một cô nữ sinh phổ thông. Chẳng có một chút son phấn nào, mặt mộc tự nhiên tươi trẻ thuần khiết, trên
môi hồng luôn nở nụ cười tự tin. Miệng luôn nói chuyện không ngừng, nói
cho người bên cạnh biết được tình huống hiện tại. Chân mang đôi giày búp bê thoải mái. Từng bước tung tăng nhưng Hoa Vân Phong vẫn không nao
núng chút nào, vẫn tự nhiên theo kịp bước chân cô, sự ăn ý này không bao giờ có được khi đi cùng người khác.
Dù vẫn mang đầy sức sống và
xinh đẹp làm người khác phải nhìn vài lần, nhưng không ai có thể cho
rằng cô gái trẻ này là vị chủ tịch tập đoàn Thịnh Á cả, có chăng chỉ xem như Diệp chủ tịch có đứa em gái ruột mang đường nét tương tự mà thôi.
Thường ngày, Diệp Tri Thu luôn xoã tóc, mái tóc xoăn ngày nào đã không
còn nữa, bởi vì người cô yêu thích tóc thẳng mượt nên cô đã từ bỏ kiểu
tóc cũ. Tây trang thẳng thớm cùng cách trang điểm theo tông Tây làm cho
gương mặt cô sắc sảo và mang lại cảm giác trông già hơn tuổi. Đó là cách nguỵ trang bản thân trông cứng cỏi hơn để đi lại trên thương trường.
Cùng với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị mỗi khi làm việc cũng mang đến
cho người khác cảm giác khó gần, không thân thiện. Còn hiện tại, xem
kìa, cô gái trẻ như con chim nhỏ ngây thơ thế kia, không thể nhận ra
được là cùng một người.
Diệp Tri Thu sắm sửa thật nhiều quần áo
cho người yêu, đều là những màu sắc sinh động mà cô thích. Không thể nào không cảm thán khi anh mặc thử những cái áo sơ mi cô chọn, đến cả mấy
cô bán hàng chuyên nghiệp cũng phải thầm kính xuýt xoa, có lẽ đang âm
thầm lau nước miếng!
Diệp Tri Thu không ghen tuông, cô chỉ cảm
thấy thật hãnh diện mà thôi. Ai bảo “mĩ nhân” của cô quá anh tuấn. Dù
không nhìn thấy mặt qua lớp khẩu trang cũng đủ để người khác phải ghen
tị vì vóc người thanh tao, nho nhã nhưng không yếu đuối, mặc vào cái gì
cũng là tuyệt hảo cả.
Một đống đồ được nhân viên chuyển ra xe hộ. Diệp Tri Thu còn chưa thoả mãn lắm, cô định mua thêm vài bộ, thế mà Hoa Vân Phong đã hết kiên nhẫn, anh nói nhỏ với cô:
- Mèo con à, em để cho mấy cô nhân viên sờ tới sờ lui thân thể của anh suốt nãy giờ, em không có cảm giác gì sao?
Ai bảo không có? Khi Hoa Vân Phong thử cái áo đầu tiên, một đám háo sắc ùa vào anh như con ong con kiến gặp viên đường ngọt. Diệp Tri Thu thở phì
phì, đầu quả tim muốn bốc lửa, cô đến chen vào giữa, không lỗ mãng như
thời còn đi học nữa, cô nhẹ nhàng nói:
- Được rồi mấy chị ơi, để em giúp anh ấy. Hì...
Cô cười hì hì nhưng trong lòng thầm mắng. Hừ, dám đụng chạm đến chủ quyền
của chị, mấy em không muốn tồn tại ở trung tâm này nữa à hay là muốn
kiếm vùng đất khác sinh sống hả?! Chị có quyền sanh sát trung tâm này
đấy!
Nhắc lại chuyện đó, Diệp Tri Thu xem xét vẫn là không cần
mua thêm nữa. Số lượng cô tậu về đủ để người bình thường mặc cả một năm
rồi. Và cô cũng biết được khi có tức giận một thì anh khó chịu đến mười. Con người anh ít chịu ai tự ý động chạm vào, chiều ý cô nên anh cố mà
chịu, giờ vượt quá giới hạn rồi.
Diệp Tri Thu lắc tay anh, nói:
- Anh, cho tài xế về trước đi, mình đi tản bộ anh nhé!
Hoa Vân Phong đồng ý, sức khoẻ hiện giờ của anh có thể theo cô đi mười con
phố mà không biết mệt, bù lại những ngày anh bệnh tật không thể cùng cô
hoàn thành những điều cô thích.
Diệp Tri Thu và anh cùng đi dạo,
qua từng khung cảnh thu vào đáy mắt đều mồn một nói cho anh nghe. “Chúng ta cùng dắt dìu nhau đi trên con đường tình ái, em sẽ nói anh nghe sắc
màu của cuộc sống này, chúng ta cùng nhau...” âm thanh du dương của một
bản nhạc nhẹ vang lên đâu đây, như thấm vào ruột gan, mát lành vị ngọt
ái tình.
Bỗng nhiên cô nàng dừng bước, Hoa Vân Phong không biết
vì sao, nghiêng tai lắng nghe xung quanh, nhưng vô ích, anh không đoán
được nơi đây là đâu, đành phải hỏi:
- Sao tự dưng em dừng lại?
Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn vật mắc trong tủ kính một chút rồi mới tiếp tục
câu chặt tay anh, kéo anh về phía trước, vừa giải thích:
- A ha, không có gì, em tham ăn nên đứng trước quán ăn khuya bụng hơi đói... Ha ha, về nhà anh nấu mì cho em ăn nha.
Hoa Vân Phong tuy không nhìn thấy bảng hiệu của người ta, nhưng ngay sau đó anh đã biết cô không nói thật. Mũi anh không ngửi được mùi thức ăn, vả
lại khi hai người đi được vài bước, có lẽ Diệp Tri Thu không để ý nhưng
anh thì có, phía sau có một giọng nữ nũng nịu vang lên:
- Honey, sau này cưới em phải mặc áo cưới ở tiệm này, nơi đây có nhà thiết kế rất nổi tiếng... Nhe Honey, nhe Honey!
Ồ, thì ra là tiệm áo cưới. Cô gái nào không mơ ước mình được mặc áo cưới
thật xinh đẹp lộng lẫy. Anh nợ em một hôn lễ, cô dâu của anh, em sẽ là
cô dâu xinh đẹp nhất, anh hứa với em điều đó, tin tưởng anh em nhé!
…………………
Ngày hôm sau, Diệp Tri Thu không đến công ty, cô định ở nhà một ngày để làm người phụ nữ đảm đang.
Mới sáng sớm, cô đã gọi cho dì Tư không cần đến quét dọn. Dì Tư thắc mắc:
- Tiểu thư của tôi, sao cô không cho tôi tới quét dọn? Cô bận rộn như vậy mà hai ngày nay không cho tôi tới, nhà loạn lên hết làm sao?
Diệp Tri Thu gãi đầu nói dối:
- Không có gì đâu dì, con muốn tập làm việc nhà vậy mà. Hai ngày nay con
rất rảnh rỗi, nếu không hoạt động gân cốt, con sợ mình sẽ biến thành
người máy mất thôi.
Dì Tư thương tiếc cho cô:
- Tiểu thư
à… tôi biết ông chủ mất cô rất đau lòng, nhưng cũng đừng cố làm việc quá để tìm quên biết không? Như vậy ông chủ có linh thiêng cũng khó lòng mà chịu nổi…
Dì Tư mau nước mắt, bắt đầu sụt sịt. Diệp Tri Thu ngược lại phải an ủi:
- Con cảm ơn dì nhiều lắm, ngược lại con phải nhắc nhở dì đó, dì còn khóc nhiều hơn con.
Dì Tư lau nước mắt, nói:
- Ông chủ có ơn với gia đình tôi. Trước kia ông nhà tôi làm thủ kho hàng
mà dám làm giả giấy tờ để lấy tiền riêng, ông nhà cũng vì tôi nên mới
làm vậy, lúc đó tôi bị bệnh nặng cần món tiền lớn để chữa trị. Biết
chuyện, ông chủ vừa không phá vỡ nguyên tắc, vừa mở lòng với chúng tôi.
Chồng tôi bị phạt theo quy định của công ty, tiền tham ô sẽ trừ dần vào
lương, còn cái mạng này là do ông chủ ra tiền cứu về. Sau khi khỏe lại,
tôi vào đây làm luôn. Híc, ông chủ ban đầu không chịu, nhưng tôi lì lợm
quá nên phải đồng ý. Tôi làm không lấy lương, mà mỗi khi lễ Tết là được
thưởng còn nhiều hơn số tiền lương được hưởng cộng lại nữa… Người tốt
như vậy mà lại vắng số… Haiz!
Diệp Tri Thu liếc nhìn người ngồi bình thản bên cạnh cô, tay vẫn đều đều di chuyển trên mặt giấy để đọc chữ. Cô mím môi, nói:
- Dì ơi, con hiểu mà. Anh ấy như vậy mới làm cho người ở lại thương tiếc
mãi. Con cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được anh yêu, đời này có anh
là đủ rồi, con còn mơ ước gì hơn!
Dì Tư vẫn khịt khịt nói tiếp:
- Cô gái này, nói cái gì vậy? Con phải biết nhìn về tương lai, con còn
trẻ như vậy mà thủ tiết thì không được. Ông chủ cũng sẽ không đồng ý.
Diệp Tri Thu nói đùa như vầy:
- Dì ơi, chứ nếu con lấy chồng khác, nửa đêm thức giấc còn gọi tên chồng
cũ thì làm sao đây dì? Nhất định sẽ có chuyện rắc rối a!
Dì Tư trầm ngâm rồi nói:
- Haiz, tội con bé, cố chấp làm gì. Từ từ đi con, đừng ép buộc bản thân.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tri Thu lắc lắc đến ngồi bên cạnh Hoa Vân Phong, xoa ngực anh mà nói:
- “Mĩ nhân”, không ngờ sức ảnh hưởng của nàng lại rộng lớn như vậy. Từ
già đến trẻ đều bị nàng làm lung lay. Ôi, ta phải làm sao đây, ghen chết ta. Hắc hắc!
Hoa Vân Phong dừng lại động tác đọc, gấp sách lại,
giao cho cô rồi đứng dậy, vẫn chưa nói vội. Diệp Tri Thu đặt sách vào vị trí quen thuộc, rồi từng bước chạy chậm theo anh. Vừa ghẹo:
- Ha, lại mắc cỡ.
Vành tai anh đỏ, Hoa Vân Phong biết vậy nên lấy tay che lại, vừa quay đầu nói với cô:
- Mèo con…
Anh vừa định nói cái gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên, Diệp Tri Thu biết là mình tránh được một trận bị anh “giáo huấn”. Hì…
Cô lém lĩnh nói:
- A ha, cả ông trời còn ủng hộ em gọi anh là “mĩ nhân” nữa kìa.
Cô nói xong là chạy nhanh ra ngoài mở cửa.
Nét cười vẫn chưa tan biến trên gương mặt nàng làm cho người ngoài cửa giật mình một cái, dường như bị điểm trúng huyệt đạo, vài giây cứ lăng lăng
đứng trơ ra đó. Diệp Tri Thu bỗng nhiên đứng đắn lên:
- Ờ… có chuyện gì sao?
Anh chàng vừa mới bị ngất ngây kia gật đầu lia lịa:
- Có, có bưu phẩm. Mời, mời ký tên…
Diệp Tri Thu liếc mắt nhìn anh ta. Người này là nhân viên giao hàng à, có
bệnh nói lắp sao? Chỉ hành động nhẹ nhàng là hơi thắc mắc của cô, vành
môi hơi vểnh lên có vẻ ngây thơ làm người ta động lòng. Anh chàng đối
diện giơ tay lau mồ hôi. Quái lạ, trời râm mát sao đổ mồ hôi hoài vậy nè trời?
Diệp Tri Thu đưa tay đón lấy hóa đơn rồi ký tên. Người kia chuyển một thùng bưu kiện vào đặt trong cửa. Cô nàng cười nói cảm ơn,
anh chàng chỉ biết cúi đầu mà lủi nhanh mất hút. Diệp Tri Thu cảm thấy
bộ dạng anh ta thật buồn cười, vừa đóng cửa vừa lắc đầu cười nhạo.
Cô tìm kiếm bóng dáng Hoa Vân Phong để hỏi xem cái thùng đồ này có phải
anh đặt đến hay không. Ai ngờ không thấy anh đâu. Cô đành một mình mở
thùng đồ. Từ trước giờ cô gái này thích nhất là mở quà, hì. Mau lên mới
được, xem bên trong là cái gì!
Không bao lâu, bí mật bên trong
dần hé lộ, Diệp Tri Thu sửng sốt với cái hộp màu hồng phấn xinh đẹp có
cái nơ con bướm màu hồng đậm có chấm bi trắng. Mở tiếp cái hộp... không
thể tin vào mắt mình nữa. Tim cô đập thình thịch, trong đầu loáng thoáng nghĩ đến cái gì, cô vội đóng nắp hộp lại, đưa tay lên ngực ấn ấn vài
cái để bình ổn nhịp tim. Đây là... là áo cưới!
Kỳ diệu quá, chỉ mới nghĩ đến áo cưới, hôm nay đã có một cái áo cưới, màu áo cô thích đây mà.
Cô hé mở nắp hộp một lần nữa, cái áo xếp nên chưa thấy được kiểu thiết kế
ra sao, chỉ dựa vào xúc giác cảm nhận cô đã vô cùng thích thú. Chất liệu lụa hồng và satin dịu nhẹ, mềm mại sang trọng quý phái.
Đang
ngắm nhìn mà chưa dám chạm mạnh vào nó, cô dè dặt như cô Tấm vừa được
cái áo mới mà vui mừng không dám tin, thì ngay sau lưng cô vang lên
tiếng nói:
- Thích không?
Diệp Tri Thu mang đôi mắt ngấn
lệ nhìn anh. Thử hỏi có cô gái nào không hạnh phúc khi được sở hữu một
cái váy cưới cho riêng mình, tuy cô chưa xem được hình dạng của nó nhưng chắc hẳn là rất đẹp. Người cô yêu không nhìn thấy nhưng rất tinh tế,
đôi tay anh còn hơn đôi mắt của rất nhiều người đó. Không biết đây là
trùng hợp hay là hôm trước cô nói dối quá tệ để anh phát hiện...
Cô gật đầu lia lịa:
- Thích, rất thích!
Hoa Vân Phong kéo cô vào trong lòng, âu yếm nói:
- Mèo con, em thích thì nói với anh, không cần phải âm thầm ngưỡng mộ áo
cưới trong tiệm của người ta như vậy đâu, ngộ nhỡ mất màu cái áo sao
người ta bán được chứ?
Diệp Tri Thu hít hít cái mũi, nói:
- Đâu có... đáng ghét. Anh, anh mua cái này khi nào?
Hoa Vân Phong nhéo mũi cô, đáp:
- Thì sau khi nghe người nào đó nói phải đền bù cho người ta một hôn lễ,
anh đã đặt nhà thiết kế nổi tiếng mà cô ấy thích làm áo cưới cho riêng
cô ấy.
Áo cưới anh đặt người ta làm cho riêng cô chứ không phải
là mua? Điều này càng làm cho lòng cô ngọt ngào hơn nữa. Cô cúi đầu tựa
vào ngực anh, nói lí nhí:
- Cám ơn ông xã!
Hoa Vân Phong xoa tóc cô, trêu ghẹo:
- Mới có một cái áo cưới mà thu phục được con mèo ngang ngạnh này rồi, họ Sở biết nhất định hộc máu mà chết mất thôi.
Diệp Tri Thu bị anh chọc cười, cô cười lớn ra tiếng. Anh vỗ đầu vai cô, nói:
- Em mau mặc vào thử xem.
Diệp Tri Thu hôn vào má anh một cái, hí hửng lấy cái váy cưới mặc vào ngay trước mặt anh. Hoa Vân Phong dở khóc dở cười:
- Cô gái, em chưa lấy chồng mà dám đứng giữa nơi trống trải còn lúc ban ngày ban mặt mà thoát y hay sao?
Diệp Tri Thu cười hì hì:
- Em nhất định gả cho anh rồi, sợ gì ai khen chê? Anh chê sao? Không chê thì không cần để ý nhiều như vậy a.
Cô hì hụt mặc áo, áo cưới dài thật dài, rườm rà hết biết. Cô hầu như phải“vật lộn” với nó cả buổi trời mà không tài nào thu phục được. Cô đành
phải nhờ người đang đứng trơ ra đó, vẻ mặt mang ý cười dạt dào kia:
- Anh, giúp em mặc với, em làm một mình khó quá hà.
Hoa Vân Phong như vừa mới tỉnh mộng. Anh đang suy nghĩ cái gì? Anh đang cố
suy nghĩ xem làm sao để có thể “nhìn thấy” vẻ đẹp khi cô mặc áo cưới.
Mỗi người đàn ông khi được nhìn người yêu mình mặc áo cưới là điều hạnh
phúc đến cỡ nào. Người mình yêu khi ấy sẽ là đẹp nhất, trong mắt chỉ có
nàng. Nhưng mà, có một sự tiếc nuối không bao giờ có thể bù đắp được.
Trong mắt anh không chứa được hình bóng của nàng, tuy vậy còn có trái
tim là chan chứa tình yêu dành cho nàng, chỉ có duy nhất mình nàng.
Anh nghe cô gọi thì cũng ra tay giúp đỡ, có điều anh chưa bao giờ thấy qua
ai mặc áo cưới như thế nào, phải làm sao? Động tác ngừng ngừng không lưu loát, Diệp Tri Thu mới nhớ ra cái khó của anh. Trách cô quá vui nên
thật vô ý, bởi vì một phần là cô chưa bao giờ xem anh cùng người khác có gì bất đồng, không có mắt thì có đôi tay, thua kém ai đâu. Cô bắt đầu
hướng dẫn từng bước, cuối cùng hai người cũng đã kết thúc quá trình mới
mẻ này.
Hoa Vân Phong lùi về sau một bước, đợi Diệp Tri Thu nói
cho anh nghe cô dâu của anh trông như thế nào. Diệp Tri Thu có thời gian quan sát mình trong bộ áo cưới đẹp như mơ trước tấm gương lớn sát
tường. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, bắt đầu tiến lên một bước đến trước mặt
Hoa Vân Phong, cầm lấy tay anh đặt lên đầu vai cô, bắt đầu di chuyển
xuống dưới theo lời nói của cô để diễn tả cho anh nghe:
- Chiếc
váy cưới bằng lụa và satin, màu hồng phấn em yêu thích. Mềm nhẹ như cánh hoa hồng tươi thắm. Bên dưới một chút, trước ngực được đính thật nhiều
hạt kim cương trắng như những giọt sương mai còn đọng trên cánh hồng
buổi sớm. Còn điểm cả những hạt ruby đỏ thật nổi bật. Ở đây, ở đây...
anh xem, xuống dưới chút nữa, xuống nữa, nó dài thật dài...
Cô
không dùng những lời hoa mỹ như đang viết trong những trang tiểu thuyết, cô chỉ nói cho anh biết thực tế là như vậy, cô tin tưởng rằng chắc chắn anh cảm nhận được bằng con tim.
Hoa Vân Phong nhắm mắt lại,
trong đầu đang vẽ thành hình dáng của cô. Cô dâu của anh là xinh đẹp
nhất trên thế gian này, hạnh phúc biết bao khi được “ngắm” cô trong
chiếc váy cưới này. Anh phải làm cho người yêu của mình thật lộng lẫy
trong hôn lễ của họ, phải làm cho người khác phải trầm trồ khen ngợi cô
vợ xinh đẹp của anh.