Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 123: Chương 123: Tại sao không quay lại?




Cả người Kiều Huyền Hạo lảo đảo,

vừa cười vừa khóc: “Tao biết mày

cũng như tao đều yêu thương người

em gái này hết lòng. Nhưng tại sao

mày không cho tao cơ hội cạnh

tranh một lần. Tao là anh Hai mày,

anh Hai ruột của mày. Sao mày có

thể ích kỷ mà giày vò tao, để tao

đau khổ như vậy? Ít nhất mày cho

tao cơ hội cạnh tranh một lần. Để

tao thử, để tao cố gắng một lần.

Nếu cuối cùng người Nhược Hy

chọn là mày, thì tao cũng sẽ buồng

bỏ, sẽ chúc phúc cho mày, sẽ buông

tha tất cả. Nhưng…”

Kiều Huyên Hạo vô cùng kích động

nói, căm hận níu lấy cổ áo Kiều

Huyền Thạc, nghiến răng nghiến lợi

nói: “Nhưng mày lại ngang ngược

cướp lấy người con gái tao yêu

nhất. Mày là đồ khốn nạn.”

Kiêu Huyền Thạc đứng im tại chỗ.

Ánh mắt lạnh lùng mà bi ai.

Trước khi cưới Bạch Nhược Hy, đó

giờ anh chưa từng biết anh Hai

cũng yêu sâu đậm người con gái

này như vậy.

Anh không biết anh Hai cũng giống

như mình giấu giếm tình cảm này

sâu như vậy.

Nếu quang minh chính đại cạnh

tranh, bây giờ người bị thương đau

khổ cùng cực chắc là anh, suy sụp

tinh thân cũng là anh mà không

phải là anh Hai.

Ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm

của Kiều Huyền Thạc khiến Kiều

Huyền Hạo cảm thấy sợ hãi và tuyệt

vọng.

Hai tay anh run rẩy. Mắt đỏ au.

Từng giọt nước mắt của một thằng

đàn ông cứ thế tuôn rơi. Bờ môi run

run, khóc một trận xé lòng.

Anh ta buông cổ áo Kiều Huyền

Thạc ra, cong đầu gối rồi châm

chậm quỳ xuống.

Kiều Huyên Thạc mau chóng đỡ lấy

thắt lưng anh, ôm lấy anh không để

anh quỳ xuống.

Anh thân là em trai sao lại có thể

chịu nổi cái quỳ này của anh Hai

được?

Động tác này của Kiều Huyền Hạo

khiến anh đau đớn vạn phần. Mắt

cũng hoe đỏ, ươn ướt. Mùi vị như

vạn tiễn xuyên tâm vô cùng khó

chịu.

Giọng nói của Kiều Huyền Hạo khàn

khàn mang theo tiếng khóc nức nở:

“Em Ba, anh xin em… xin em cho

anh cơ hội một lần, xin em để anh

được gặp Nhược Hy.”

Khoảnh khắc này, cho dù tim anh có

sắt đá đến mấy cũng không thể

nhẫn tâm được.

Kiêu Huyền Thạc đỡ anh đứng vững

rồi dìu anh vào trong xe, đau lòng hạ

quyết tâm: “Được. Em đưa anh đi

gặp Nhược Hy.”

Tinh Thần căng thẳng tiến lên đỡ

Kiêu Huyền Hạo rồi đưa anh ta lên

xe.

Ông trời không tác hợp.

Hoặc có lẽ ông trời cũng bị Kiều

Huyền Hạo làm cho cảm động.

Mưa càng lúc càng lớn.

Kiêu Huyền Thạc nhìn cơn mưa tâm

tã ngoài cửa sổ, tim như rơi vào vực

sâu không đáy, có bò cũng bò mãi

không lên.

Vừa lên đường, anh đã im lặng.

Lúc đưa Kiều Huyền Hạo đến trước

cổng nhà anh, Tinh Thần mở cửa xe

rồi đưa cây dù duy nhất cho anh.

Ngay cả dù Kiều Huyên Hạo cũng

không cân. Anh ta nhìn tòa nhà to

lớn trước mặt rồi vội vàng xông vào

cửa.

Anh ta dùng sức rung tay nắm, Tinh

Thần liên vội vàng tiến lên nhập mật

mã rồi che dù qua đỉnh đầu: “Cậu

Hai, cậu câm dù đi vào đi.”

“Không cần.” Kiều Huyền Hạo từ

chối ý tốt của Tinh Thần, vội vội

vàng vàng xông vào trong rồi chạy

vào trong phòng.

Tinh Thân cầm dù trong màn mưa.

Anh nhìn thấy Kiều Huyền Hạo chạy

điên cuồng trong mưa mà bất lực

quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy Kiều Huyền Thạc bất

động ngôi trong xe, tâm tình anh

cũng theo đó mà trầm xuống.

Chỉ trong một chốc, Tinh Thần lại

quay trở về ghế lái.

Đóng cửa lại, anh không dám khởi

động xe mà nhìn Kiều Huyền Thạc

đang ngồi ở ghế sau qua gương

chiếu hậu.

Ánh mắt của anh tràn đầy bi

thương, cách cửa kính nhìn vào

trong, sắc mặt anh lạnh băng, nhìn

không ra chút biểu cảm nào.

Trong xe khí lạnh bức người. Bầu

không khí bi thương khó diễn tả

được bao trùm khắp xe.

Tinh Thần lúng túng không biết làm

thế nào nên im lặng đợi chờ chỉ thị.

Cơn mưa tầm tã giáng xuống, phút

chốc khiến đại lộ ngập thành sông.

Những giọt mưa to chừng hạt đậu

văng tung tóe theo từng dòng chảy

trên mặt đất.

Gió, lạnh lẽo thấu xương.

Tiếng mưa rì rào, từng giọt từng

giọt rơi lên trân xe tạo thành một

bản nhạc đầy nước mắt.

Cửa sổ hơi nước mịt mờ. Kiều

Huyền Thạc chầm chậm dựa lên

ghế, sức lực cả người dường như

cạn kiệt, như đang có vạn sâu độc

đang từng chút từng chút gặm

nhấm tâm hồn anh.

Sự đau đớn này khiến anh sắp ngạt

thở. Không khí hít vào đều giống

như dao cắt, đau khổ khôn cùng.

“Lái xe đi.”

Anh mệt mỏi thì thào một câu.

Tinh Thần do dự, mở miệng muốn

nói nhưng tới bên miệng lại biến

mất hoàn toàn.

Tinh Thần không dám hỏi nhiều,

cũng không dám nói nhiều.

Anh ta đạp chân ga, chiếc xe từ từ

chuyển động rồi lao như bay trong

màn mưa tâm tã.

Bạch Nhược Hy căng thẳng nắm

chặt lấy điện thoại, ngồi trên sofa

trong phòng khách chờ đợi.

Từ khi trở về từ nhà họ Kiều, cô đi

rửa mặt chải đầu. Rõ ràng đau lòng

như vậy, để ý như vậy nhưng lại

phớt lờ những thứ không nên nhìn,

phớt lờ đi mùi vị đau lòng.

Vẫn mặc chiếc đầm xinh đẹp nhất,

ngồi trong phòng khách đợi anh trở

về, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi

qua. Cô vẫn luôn cúi đầu nhìn màn

hình điện thoại.

Im lặng đếm từng giây.

Kiêu Huyền Thạc đã nói, nơi này

mới là nhà của bọn họ.

Dù cho anh trở lại Tịch Thành việc

đầu tiên là đi thăm Doãn Nhụy, đi

thăm nhà họ Kiều cũng không sao.

Cô tin Kiêu Huyền Thạc cuối cùng

cũng sẽ quay về thăm cô.

Kiều Huyên Thạc buông tay Doãn

Nhụy cưới cô. Việc này đã chứng tỏ

cô quan trọng hơn Doãn Nhụy.

Chính là như thế.

Nhất định là như thế.

Quá trình không quan trọng. Quan

trọng nhất là kết quả.

Anh nhất định sẽ trở về, sẽ giải thích

với cô tại sao lại đi đến nhà họ Kiều

gặp Doãn Nhụy, nhất định sẽ giải

thích tại sao phải ôm Doãn Nhụy.

Nhất định là như thế.

Bạch Nhược Hy lặng lẽ thì thầm

trong lòng, thậm chí giống như

đang tự an ủi mình.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang

lên.

Bạch Nhược Hy cứng người, cả

người sững sờ vài giây. Cô căng

thẳng hít sâu, nhìn chằm chằm vào

phía cửa, sợ là mình nghe lâm.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần

nữa.

Cô ngồi thẳng người dậy, chạy

thoăn thoát xông về phía cửa.

Cuối cùng anh đã quay về rồi.

Cô đoán nhất định không sai. Anh

nhất định sẽ…

Khoảnh khắc cửa vừa hé, đôi mắt

cô trở nên ngây ngốc.

Người ngoài cửa là Kiều Huyên Hạo

đang ướt đẫm vì mưa.

Lúc nhìn thấy cô, Kiều Huyền Hạo lệ

rơi đầy mặt, ánh mắt nóng bỏng nhớ

nhung dính chặt lấy cô.

Trong lòng Bạch Nhược Hy hãng vài

nhịp, lúng túng không thôi. Cô thì

thào mở miệng: “Anh Hai, sao anh

lại tới đây?”

Kiêu Huyền Hạo không nói hai lời,

trực tiếp tiến lên trước một bước

ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm vai

người con gái trước mặt như một

đứa trẻ.

“Nhược Hy, Nhược Hy của anh, anh

Hai nhớ em muốn chết. Em Ba cuối

cùng cũng buông tay rồi, là nó để

anh đến gặp em.”

Bạch Nhược Hy sững sờ bất động.

Cả người bị Kiêu Huyền Hạo ôm

chặt cứng ngắc nhưng lại không có

nửa phần sức lực.

Hai tay cô buông thống, ngón tay

run run. Điện thoại trong tay rơi

thẳng xuống đất.

Gương mặt cô không chút biểu

cảm. Ánh mắt sững sờ không có

tiêu cự, nhìn thẳng vào màn mưa u

buồn ngoài kia.

Trái tim đang vỡ ra từng mảnh nhỏ

của cô triệt để hóa thành tro bụi,

hoàn toàn tiêu tan trong màn mưa

dày đặc.

Gió lạnh thổi vào, phớt qua gò má

của Bạch Nhược Hy. Là nỗi đau đớn

thấu xương giống như có người cắt

vào da thịt.

Nước mắt ầng ậc trong mắt cô, lặng

lẽ rơi xuống má rồi châm chậm

trượt xuống.

Kiêu Huyền Hạo ôm lấy cô, vẫn luôn

thì thâm bên tai cô nhưng một từ cô

cũng không nghe rõ.

Chỉ nghe thấy âm thanh của máu,

chỉ nghe thấy tiếng mưa gió râm rì

ngoài kia.

Thật sự rất đau rất đau.

Cô chầm chầm khép mắt lại. Từng

giọt nước mắt to như hạt đậu rơi

xuống.

Tại sao lại trở nên thế này?

Đã quay về Tịch Thành, tại sao lại

không đến thăm cô?

Anh Ba…

Lẽ nào lời anh từng nói đều là giả

sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.