Ngọt Ngào Đắng Cay : Vợ À, Tha Lỗi Chồng Đi!

Chương 1: Chương 1: Lối Em Đi, Chọn Quên Anh




Trên cầu tình yêu...

Hải Đường Nhi mặc chiếc váy tầng công chúa, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, nụ cười vui vẻ.

Đôi mắt liên tiếp di chuyển, nhìn đông nhìn tây khi thấy bóng dáng cao gầy đi tới cô vẫy tay gọi : Anh Hàn!

Phong Vũ Hàn đi đến, thân hình anh đứng trước mặt cô, cô như người lùn đứng trước anh. Phong Vũ Hàn hỏi : Đường Nhi, có chuyện gì sao? Gần tối rồi còn gọi anh ra đây?

Cô không trả lời, ánh mắt nhìn anh rồi quay đi rồi quay lại, rất lâu sau mới nói : Em... em thích anh... Ngượng ngùng nói ra lời bấy lâu muốn nói với anh, cô đỏ mặt nói tiếp lời dở dang : Anh có thể chấp nhận làm bạn trai em không?

Anh nghe xong rồi im lặng, lúc lâu anh mới đáp lại cô, Anh xin lỗi, anh không thể...

Từ nhỏ cho tới bây giờ anh biết cô đã thích anh, anh không ngờ... thời khắc anh chuẩn bị rời đi là thời khắc cô tỏ tình với anh, nhưng anh thích người khác... nghĩ tới đây Phong Vũ Hàn không muốn nghĩ tiếp.

Ngại ngùng, nụ cười, tất cả vụt tắt sau câu nói không thể. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh đang nhìn cô ánh mắt anh có vài phần u buồn, gương mặt điển trai đầy ưu sầu, cô bỗng gượng cười dù cho nước mắt đã tràn khóe mi.

Cô khẽ hỏi : Anh thích người khác sao?

Nhìn khóe mi cô, anh do dự.

Đường Nhi là cô gái dễ khóc, anh không muốn tổn thương cô hay làm cô khóc hiện tại anh đã làm rồi. Anh quay đi nói : Đường Nhi, anh xin lỗi... Em sẽ tìm được người khác, tốt hơn anh.

Em hiểu rồi. Anh chỉ biết xin lỗi, lời xin lỗi kia càng khiến cô đau lòng.

Cô nói xong cả hai người liền chìm trong yên lặng, không ai nói lời nào cả.

Nửa giờ trôi qua cô mới lên tiếng : Em về đây. Giọng nói cô khàn khàn vì cố gắng kìm nén nước mắt muốn tuôn rơi.

Cô quay lưng, bước được hai bước thì bị một bàn tay ấm áp kéo lấy.

Anh kéo tay cô nói : Anh đưa em về...

Hải Đường Nhi đột nhiên quay lại, tay kéo Phong Vũ Hàn về phía trước, cô kiễng chân, cánh môi hồng chạm vào môi anh đồng thời một giọt nước mắt chảy xuống.

Đêm nay, lần đầu tiên em biết thế nào là đau tình...

Anh ngơ ngác để cô hôn lên môi mình.

Một phút, hai phút, ba phút... dần trôi. Cô buông anh ra, không dám nhìn anh, cứ thế chạy đi.

Để lại anh bóng lưng và giọt nước mắt mát lạnh cô đã rơi và đọng trên bờ má anh...

Tâm khẽ đau, anh nhìn bóng lưng cô đang mờ dần trong đêm.

Xin lỗi... Đường Nhi.

...

Đường đi rộng rãi lại vắng vẻ. Trên đường chỉ còn những chiếc đèn phát sáng, những cây đèn đường cùng ánh sáng nó mang lại.

Cô bước đi, từng bước nặng nề... lòng đau thắt, trái tim mong manh đang rạn nứt, lý trí luôn nghĩ về anh.

Phong Vũ Hàn... Sao em cứ đau vì anh như thế? Rõ ràng câu trả lời đã có, rõ ràng biết là hiện thực nhưng tâm trí em phủ nhận chỉ là mơ?

Em thích anh...

Em ao ước tình yêu em đang mang sẽ có kết quả!

Kết quả em mong, chứ không phải như vậy!

Phong Vũ Hàn... Em ghét Anh! Ghét, ghét, ghét anh!

Bước đi, trong đêm cô tự mắng tự cười tự chửi, rồi cô nỉ non : Em cũng yêu anh...

Cô và anh lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã.

Không biết từ khi nào cô đã rung động, rung động để rồi thích anh... Giờ đây, tự mình chuốc đau khổ vào người.

Đau một lần còn hơn là rải rác đau đớn.

Cô sẽ cố quên đi.

Tinh... tiếng tin nhắn vang lên, cô cầm điện thoại lên, nhìn dòng tin nhắn [Hà Tuyết : Heo con hay khóc đã tỏ tình xong chưa? Thế nào? Thành công mĩ mãn chứ?]

Cô nhắn lại.

Vân Hà Tuyết ở trong phòng mình nhận được tin nhắn đáp lại thì vui vẻ bấm đọc, [Đường Nhi : Hà Tuyết, dường như anh ấy thích người khác. Tớ hiện tại thất tình.] Đọc xong Vân Hà Tuyết cau mày, lòng lo lắng không yên tâm.

[Hà Tuyết : Cái gì? Cậu đang ở đâu? Đừng có nghĩ quẩn nhá! Mau nhắn địa chỉ cho tớ!]

Hải Đường Nhi đọc xong lòng không khỏi đỡ hơn....

Thất tình còn có tình bạn đỡ, quả không sai.

Người đang nhắn tin cho cô là bạn thân từ cấp hai đến cấp ba hiện tại... rất thân với cô.

[Đường Nhi : Tớ sẽ không, cậu đừng có nghĩ tớ hay mít ướt là tớ hay nghĩ quẩn. Ngủ đi bà nội! Tớ đi về nhà ngủ để giải sầu, mai gặp.]

Gửi xong dòng tin nhắn này cũng là lúc chiếc xe máy mất lái phóng thẳng đến chỗ cô đang đi...

Bùm... rầm...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.