....Anh yêu em...
Khỉ thật !
Câu nói rất thật tâm của Minh Kỳ lọt vào tai Hiểu My lại trở thành ngòi nổ cho nhũng uất nghẹn bấy lâu.
Một con người đang cứng đờ vì kinh ngạc, vì không biết ứng phó sao, lại ngay lập tức vùng vằng, dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ra.
- Vũ Minh Kỳ, anh không nên dùng chiêu cũ rích này với tôi nữa, tôi....bây giờ không phải là Trịnh Hiểu My của ngày xưa, dễ dàng bị anh lừa gạt. Hừ, anh nói yêu tôi, haha, thật tức cười. Anh cũng có lúc yêu tôi sao ? - Hiểu My gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, cười lạnh một tiếng. Giọng nói của cô ngập tràn sự phẫn nộ, tức giận và cả sự khinh bỉ.
Vũ Minh Kỳ nghe cô nói, tim thấy nhói lên. Từ bao giờ, hình ảnh anh trong cô lại tồi tệ đến thế ? Anh gượng cười, tiến đến gần cô, nhưng anh càng lại gần, cô lại như sợ hãi lùi xa.
- Hiểu My, em hãy tin anh, một lần nữa. Hãy cho anh cơ hội........
- Haha, cơ hội, cơ hội sao ? Tôi cũng xin anh, thật lòng xin anh, anh cũng hãy cho tôi cơ hội được sống một cuộc sống bình yên, như lúc chưa quen biết anh. Tôi, đã không bao giờ có thể tin lời anh nói, mãi mãi, không bao giờ có thể.......Anh nói xem, nếu lần này tin anh, liệu đến bao giờ tôi lại bị bỏ rơi ? 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 2....
- Trịnh Hiểu My ! tại sao em lại như thế ? Hãy tin anh, anh yêu em - Minh Kỳ gào lên, bất lực trước sự cố chấp của cô.
- Tôi HẬN anh, hận anh........
Trong đêm tối, cô gái trốn chạy hiện thực. Nước mắt đã ướt nhòa hai mi mắt. Cô cứ chạy, chạy mãi, để mặc gió chạm lên từng nỗi đau...như trước kia......
Chàng trai đứng lặng người, nhìn theo dáng người nhỏ bé cứ dần xa mình, lòng trống vắng vô hạn. Cô không hề quay đầu lại nhìn anh. Anh biết chắc chắn rằng giờ này cô đang khóc, nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ cô để cho anh nhìn thấy nó. Cô hận anh, cô đã nói rất rõ rằng cô hận anh. Anh đáng bị như thế. Tại sao chân anh lại chôn một chỗ nơi đây. Giống như trước kia....lần này, anh vẫn không thể đuổi theo cô, dù lòng rất muốn.....Anh phải làm sao? Trịnh Hiểu My, anh phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh ? Làm ơn, hãy nói cho anh !
Vũ Minh Kỳ đứng đấy, tay đấm mạnh vào tường không biết bao nhiêu lần. Nước mắt....chảy ngược vào tim........
- Cô ơi ! cho con thêm rượu - Một cô gái nhỏ bé giữa bao nhiêu vỏ chai rượu, thế nhưng miệng vẫn không ngừng hối thúc cô bán hàng tiếp tục mang rượu ra.
- Cô gái à, cháu uống nhiều rồi, nên về đi thì hơn . - một bác gái tuổi trung niên tốt bụng nhắc nhở
- Cháu á, hì, cháu....không say, không say, cháu phải uống....uống nữa.....cô mau mang thêm rượu cho cháu. À, cô sợ cháu không có tiền chứ gì, đây......cô lấy hết đi....lấy hết đi......mang rượu ra cho cháu........- Trịnh Hiểu My cố mở đôi mắt sưng húp của mình, gượng cười như còn tỉnh táo, vung tay múa chân, nhất định đòi uống rượu.
Cô bán hàng lắc đầu, thở dài, " Thật tội nghiệp"
Uống đến khi không còn uống được nữa, quán đã gần đóng cửa, Hiểu My mới lảo đảo đứng dậy.
Chân loạng xoạng tìm đường, mắt sắp mở không ra, cô khó nhọc lê bước, thật sự cũng không thể biết mình nên đi hướng nào.
Minh Kỳ sau một hồi đấm đá bức tường, cuối cùng cũng nhớ ra, cô ấy chạy đi một mình, vội vàng theo hướng chạy mà tìm người.
Vừa lái xe, vừa đảo mắt hai bên đường tìm kiếm, anh vẫn không thấy cô gái đấy ở đâu, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt.
Hiểu My ? Em ở đâu?
Minh Kỳ bất an, tức tối đập tay vào vô lăng xe.
Bây giờ là 10 h đêm, một cô gái chân bước liển xiển, lúc nào cũng có thể ngã, đi một mình trên đường, lại có vẻ như vừa uống rượu.
- Cô em, đi đâu thế ? Giọng nói khàn khàn từ một kẻ lạ khiến Hiểu My ngẩng mặt lên.
To con, trên tay hình như có xem hình gì đấy, quần áo lôi thôi, bụi bặm, nét mặt hung hãn, đáng sợ.
- Ai cho phép anh gọi tôi là cô em, hừ, tránh xa ra, tôi muốn đi. - Hiểu My nửa mơ nửa tỉnh, đe dọa người đứng trước mặt mình
- Hay đấy, rất có cá tính, nào, anh đưa em đi nhé ? Tên ấy vừa nói vừa kéo tay cô, muốn đưa cô đi.
Giọng nói ấy làm Hiểu My muốn nôn. Cô vung tay, đánh chát một cái vào mặt anh ta, lớn giọng :
- Không nghe thấy à, tôi bảo anh tránh xa tôi ra, trước khi tôi đánh anh cái nữa, mau cút đi cho tôi.
- Con nhỏ này, chán sống rồi, dám đánh tao, mầy tới số rồi - Tên to con kia vừa nói vừa vung tay lên, định đánh cô.
- Dừng tay lại ! - Một chàng thanh niên hớt hải chạy tới, mặt đằng đằng sát khí.
Nghe tiếng la, Hiểu My gắng gượng, mở đôi mắt lim dim, nhìn người đang chạy về phía mình.....
" Chạy đi !"
Chàng trai hét lên như thế rồi kéo tay cô gái chạy đi. Đôi tay ấm áp và rộng lớn, bao bọc lấy đôi tay thon nhỏ của cô. Anh chẳng quay lại nhìn cô lấy một lần nhưng tay thì vẫn luôn cầm chặt tay cô, miệng không ngừng trấn an cô gái phía sau đang khóc nấc lên vì sợ " Không sao, cố lên một chút nữa, không sao nữa rồi, một chút nữa thôi"
Cô gái thôi khóc, mỉm cười an lành, chạy theo dáng người to cao trước mặt.
- Anh không thấy đánh phụ nữa là một hành vi hèn hạ lắm à ? Hơn nữa lại là một cô gái yếu đuối như thế này ! - Vũ Minh Kỳ đứng chắn trước mặt cô, gương mặt lạnh như băng, ngữ khí mạnh mẽ, đối diện với tên côn đồ.
Mới lúc nãy còn hung hăng ra oai, hắn thuộc dạng to con nhưng thật ra, kinh nghiệm đấm đá chưa nhiều, chỉ có thể đem ra dọa mấy cô gái chân yếu tay mềm. So với người như Minh Kỳ, hắn chẳng dại gì tự tìm đường chết. Biết thân biết phận, hắn nén giận, lủi thủi quay đi.
- Này, sao thế hả ? Muốn đánh tôi cơ mà ? Này, quay lại đi, anh phải đánh tôi đã, anh còn chưa đánh cơ mà, này .- Cô gái sau lưng dường như chẳng biết rằng mình vừa được người ta cứu từ chỗ chết. Thấy tên kia bỏ đi, cô liền gọi với theo, chân tay ngoe nguẩy, thách thức.
Thật là, có bị đánh cũng chẳng ai thương mà !
Minh Kỳ dở khóc dở cười, xoay người lại đối diện với cô. Cô gái này, thật là, làm anh lo gần chết. lại còn dám ở đây lớn giọng, nếu anh không tìm được cô đúng lúc thì thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Hai mắt lim dim, má đỏ lên, người yếu như cọng bún. Lúc nào cô say cũng sẽ như thế này sao ? Chẳng khác gì lần trước.
Minh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vui vẻ. Anh cúi người, đặt hai tay lên vai cô, nhẹ nhàng :
- Hiểu My à, về thôi.
- Tránh ra ! - Hiểu My dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra
- Hiểu My à ! về thôi. - Minh Kỳ vẫn nhẫn nại
" Không sao chứ" - Chàng trai dựa vào tường, thở dốc nhưng giọng nói vẫn vô cùng trầm ấm, dịu dàng
- À, mình không sao, cảm ơn cậu, cậu tên gì, mình có thể biết được không ? Mình là Trịnh Hiểu My.
Trịnh Hiểu My ? cái tên rất hay. Giọng nói rất trong, nụ cười rất thân thiện. Lần đầu tiên, Minh Kỳ không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác, nhất là với một người không quen biết. Khẽ quay mặt qua phía cô, anh mỉm cười rất nhẹ, đôi mắt đẹp như sao khẽ nheo lại.
- Tôi là Vũ Minh Kỳ.
Vũ Minh Kỳ ! Vũ Minh Kỳ ! nhất định phải nhớ thật kĩ cái tên này, nhất định không được quên.
Cô bé nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, cố gắng cất kĩ vào một góc nào đó trong bộ não, và cả........ trong tim nữa.
Phía bên kia, có ai đó đang nhìn cô ngẩn người. Thật là.....ngốc quá !
- Tránh xa tôi ra, tôi không cần anh giúp, mau tránh xa tôi ra - Kí ức ùa về khiến tim Hiểu My đau nhói, cô xua đuổi Minh Kỳ, chân lùi lại, muốn chạy đi.
- Hiểu My, em sao thế ? - Nhìn thấy phản ứng đột ngột không báo trước của Hiểu My, anh có chút bất ngờ, lo lắng
- Tôi nói anh tránh xa tôi ra, đừng giúp tôi, đừng giúp tôi, bởi vì....anh ta....anh ta cũng đã làm như thế - Hiểu My khó nhọc lắm mới có thể thốt nên lời, nước mắt tuôn ra, mệt mỏi.
Minh Kỳ đứng chết lặng. Cô vừa nhớ tới ngày đó, ngày anh giúp cô. Anh đau lòng nhìn cô, rất muốn ôm cô vào lòng nhưng không thể được. Chỉ cần anh tiến tới một bước nữa thôi, cô sẽ lập tức bỏ chạy.
- Anh ta.....anh ta đã giúp tôi.......tại sao lại giúp tôi......tại sao lại để tôi nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy ? Tại sao ? Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? - Hiểu My ngã quỵ xuống đất, người không còn một chút sức lực nào, yếu ớt
Minh Kỳ nhìn Hiểu My, lòng đau như bị ai đó dùng dao cứa vào tim. Người làm cô ấy đau như thế....... lại chính là anh.
Nếu như thời gian quay trở lại, ngay khoảnh khắc ấy, anh sẽ không bao giờ đem cô ra lợi dụng.
Nếu thời gian quay trở lại, ngay khoảnh khắc ấy, anh có khi nào........sẽ không cười như thế trước mặt cô.
Nếu như cứ lạnh lùng như mọi khi trước mặt cô, liệu rằng hôm nay cô có thể không như thế này không ?
Nếu ngày ấy, anh không yếu lòng bởi nụ cười rạng rỡ như nắng của cô, thì hôm nay, nước mắt cô đã không rơi nhiều như thế !
Có phải anh đã sai ?
Ngồi xuống bên cạnh cô bé đang sắp không trụ nổi, chỉ chút nữa thôi là sẽ ngất ngay, Minh Kỳ xót xa ôm cô vào lòng.
Hiểu My không hề phản kháng, bây giờ, cô không biết anh là ai, cô rất cần một đôi vai, cho cô khóc.
Anh cứ ôm cô như vậy, rất lâu, cho tới khi nước mắt làm ướt một mảng áo sơ mi, đến khi cảm nhận được con mèo nhỏ đang bắt đầu run lên vì lạnh, anh đứng dậy, bế theo cô.
A, cảm giác chếnh choáng khi bị anh ôm dậy khiến Hiểu My hơi bất ngờ. Trí óc mơ hồ được thức tỉnh, cô cựa quậy, một mực tuột xuống khỏi vòng tay anh.
Minh Kỳ có chút không vui, cúi người, đặt cô xuống đất, Minh Kỳ nhìn cô, đôi mày nhăn lại cau có, nhưng giọng nói thì vẫn rất ôn nhu.
- Em lại muốn gì thế hả ?
- Anh, tôi không cần anh bế, tôi sẽ tự đi về nhà, tôi đi đây, á....thả tôi xuống, anh làm gì thế hả ?
Minh Kỳ chẳng thèm mất thời gian đứng nghe cô từ chối mình, anh đổi tư thế, ôm ngang eo, cõng cô đi.
Tư thế này....thật sự là khiến Hiểu My choáng váng, đang say rượu, lại không thể ôm cổ Minh Kỳ, cô chới với, chỉ muốn ngã ngửa ra sau,đầu óc Hiểu My quay cuồng.
- Ôm chặt vào - Minh Kỳ lạnh lùng ra lệnh.
- Không cần, tôi........
Cái tên chết tiệt ấy tự nhiên lại nghiêng người qua, người trên lưng lập tức mất thăng bằng, hoảng sợ ôm chặt cổ anh.
Trong gió, một mùi thơm của cỏ, rất dịu nhẹ, vài sợi tóc bay bay, Minh Kỳ có thể cảm nhận được người sau lưng đang mất tự nhiên như thế nào, nhưng anh lại đang rất vui.
Gió vi vu thổi nhẹ.........Trăng nhẹ in hai cái bóng dáng chặt vào nhau trên đường.
Minh Kỳ hài lòng, lòng cam đoan con mèo trên vai sẽ chẳng thể làm gì, ngoan ngoãn để anh đưa về nhà.
ÁAAAAAAAAAAAA
- Trịnh Hiểu My, em làm gì thế hả ?
- Anh mau thả tôi xuống, tôi muốn tự đi !
- Em mà còn nói nhiều nữa thì anh sẽ đánh vào mông em đấy, có tin không hả ?
Và quả nhiên, lời đe dọa không biết xấu hổ này đã có tác dụng với Hiểu My !
Sức nặng do gượng ép ít phút sau cũng không còn, Hiểu My mệt mỏi dựa vào người Minh Kỳ, anh ta, không phải là nên có trách nhiệm trong chuyện này sao, làm một chỗ ngủ tạm thời cho cô thì có gì quá đáng chứ, cô còn chưa bắt anh ta chết cơ mà. Chỉ nhắm mắt một chút thôi, một chút thôi.......
- Vũ Minh Kỳ...........tên xấu xa...........sao anh lại có thể nói yêu tôi chứ ? sao có thể............yêu tôi ?
Những lời nói vô thức trong cơn mê của Hiểu My lọt vào tai Minh Kỳ không sót chữ nào. Cô đang khóc. Cô đang đau. Và anh cũng đang rất đau........Chân Minh Kỳ khựng lại, anh quay đầu ngước nhìn cô gái đang dựa đầu vào vai anh, lòng xót xa vô hạn. Cả trong lúc không tỉnh táo, tên của anh vẫn làm cô đau.............
- Anh cũng không biết lí do tại sao mình lại yêu em nữa......anh điên thật rồi ! - Minh Kỳ thở dài, tay ôm cô chặt hơn như thể sợ rằng, chỉ cần anh nới lỏng một chút, cô sẽ rời khỏi anh.
Minh Kỳ tăng tốc, chỉ ít phút sau đã để cô vào xe an toàn. Con mèo nhỏ này, không biết đã ngủ từ bao giờ nữa. Haizzzz