Bút danh: Lâm Như Anh
Liệu một người đàn ông như thế nào mới có thể khiến một người con gái can tâm tình nguyện bỏ xuống mối thù giết cả gia đình để yêu anh ta ?Câu hỏi này không phải ai cũng có thể trả lời được, và tất nhiên người duy nhất có thể làm được điều này cũng chỉ có Hàn Trạc Thần. Và người con gái có thể yêu dũng cảm đến thế cũng chỉ có Hàn Thiên Vu. Hai người bọn họ gặp nhau như một sự trêu đùa của số phận, như một định mệnh nghiệt ngã giữa dòng đời đầy oan trái.Thế nhưng không ai ngờ được tình yêu của họ lại mạnh mẽ, da diết và đầy âm hưởng đến thế. Tình yêu ấy giúp họ vượt qua tất cả, một người chấp nhận buông lòng thù hận xuống, một người chịu vứt bỏ lòng đa nghi để đến với nhau, tạo nên một kết thúc có hậu cho một mối tình đầy trắc trở nhưng cũng lắm yêu thương.
*****
Sau hai năm ở Anh quốc xa xôi, Hàn Thiên Vu cuối cùng cũng quyết định quay về và cô không ngờ nhanh như thế đã gặp lại người mình yêu sâu sắc, Hàn Trạc Thần. Sau những hiểu lầm không thể nào giải thích, sự tuyệt tình giết chết đi một tình yêu sa ngã, Thiên Thiên cô vốn nghĩ mình có thể buông tay không chạy trồn, không lãng quên nữa mà chấp nhận sự bi thương trong lòng thì ông trời một lần nữa lại muốn thử thách cô.
Vô tình gặp lại nhau, những yêu thương nhung nhớ cố gắng cất sau trong lòng tựa như được bùng phát một cách dữ dội. Cô biết đây không phải là giấc mơ thường đeo đuổi cô trong suốt hai năm qua, anh tối nay là có thật, cô đưa tay là có thể chạm vào làn da trơn nhẵn của anh, hơi ngưởng đầu là có thể hôn lên bờ môi mềm mại của anh.Tất cả sự kiên cường của cô bỗng trong phút chốc bị đánh sụp hoàn toàn bởi anh.Ngay trong giây phút đó cô chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay cô vẫn ngộ nhận: hai năm rồi cô học được cách mạnh mẽ, học được cách thoải mái, học được cách từ bỏ, học được cách khoan dung hóa ra chỉ vì không có anh ở bên cạnh mà thôi.Nhưng khi cô còn chưa kịp thổ lộ nỗi nhớ nhung cay đắng, còn chưa hưởng thụ đủ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, nhiệt tình cũng chưa kịp giảm xuống thì tất cả mọi thứ đã kết thúc. Khi anh hỏi cô:
-Thiên Thiên, lần này em định dùng cách gì để giết chết tôi.?
Thì cô nhận ra mình đã sai lầm không thể cứu vãn được nữa rồi, là khi cô hướng mũi dao vào anh, là khi cô bất cẩn làm mất đi đứa con của hai người, là khi cô ra đi cùng Cảnh và quay trở về cùng Mạnh Huân, khiến anh không còn tin rằng cô thật sự rất yêu anh.. Tất cả hôm nay cô còn biết trách ai được, chỉ đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Cô chỉ còn cách nở một nụ cười gượng gạo lấy lại tôn nghiêm cuối cùng của bàn thân mình để nói với anh.
-Chúng ta ly hôn đi.
*****
Thiên Thiên cứ cho là mình lần này đã rất quyết tâm rồi nhưng sao khi nghe người phụ nữ khác ngẩn người ra ngắm anh, xấu hổ ngượng ngùng đến mơ màng cô có cảm giác đau xót trong lòng đến khó thở. Cô cố gắng tìm cho mình một lý do, một lối thoát: cô nghĩ đến Mạnh Huân, một người đàn ông quá tốt, mọi điểm hoàn mỹ ông trời đều ưu ái dành cho anh, vậy cớ sao cô lại không thể yêu anh ta. Loay hoay một hồi cô mới nhận ra rằng cô không yêu bởi vì anh ta không phải là Hàn Trạc Thần.
Khi nghe anh cương quyết không đồng ý lời ly hôn của cô, rồi luc nhận ra những điều quan tâm thầm lặng của anh, nhận ra những điều anh đã làm vì cô, để chờ đợi cô trong suốt hai năm qua, cô vốn mang hy vọng có thể tái hợp lại một lần nữa. Nhưng trong khoảnh khắc anh vô tình bắt gặp Mạnh Huân hôn cô trong chính thang máy anh chuẩn bị cho cô thì cô biết mọi việc thật sự chấm dứt rồi. Cô kinh hoảng đến mức máu ngưng kết lại, tư duy đóng băng, những gì đang suy nghĩ cũng đã quên sạch. Cô lặng lẽ chờ cơn tức giận của anh nhưng anh chỉ đứng chôn chân một chỗ tượng như pho tượng hoàn mỹ, cô hiểu tình yêu trước kia của anh đã hoàn toàn biến mất. Khi mười đầu ngón tay giao nhau, cơn đau từ ngón tay truyền theo mạch máu lan khắp cơ thể, làm tê liệt từng đợt, kích thích mọi sợi dây thần kinh. Lúc ấy cô có thể cảm nhận được nỗi đau của cô, cũng là của anh. Khi anh buông tay ra đồng ý lời ly hôn, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, có cơn đau nào đó như đang xé nát tim cô, lòng cô như quặn thắt lại, cô muốn giải thích với anh, nhưng một lời cũng không thể nói ra được. Một cảm giác chua xót bao lấy cô, giống như hai năm trước khi anh vứt bỏ cô, giờ lại thêm một lần nữa.Nhưng điều đang sợ hơn là, cô nhận ra cô yêu anh, không chỉ yêu như cũ mà là càng yêu nhiều hơn so với trước đâu.
Cố cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để đáp lại lời anh.Mỗi bước chân cô rời đi là một nỗi đau không nguôi, là hận thấu xương, là yêu thấu cốt. Tại giây phút này, khi anh buông tay thật rồi thì cô còn có thể làm được gì nữa.
*****
Hai người gặp nhau như một lần cuối để quyết định vấn đề thủ tục ly hôn. Khi anh xuất hiện ở cửa phòng thuâm, dường như ánh nhìn của cô rơi trên người anh không thể nào dứt ra được. Khi tầm mắt giao nhau trên một đường thẳng, tâm trạng cô dường như bị chấn động , mọi sự uất ức đều biến mất. Đó chính là tình yêu, cái gì cũng có thể kìm nén được, nhưng nhớ nhung thì không thể..
Và khi bàn tay cô lướt trên phìm đàn, cô mới hiểu được tâm trạng của nhân vật nữ chính, cũng chính là lúc cô mới biết được anh dành bao nhiêu yêu thương cho cô, khi anh dứt khoát lựa chọn vứt bỏ tình yêu của mình để đổi lấy sự giải thoát cho cô, anh chấp nhận một mình anh đớn đau để cô cảm thấy thanh thản trong lòng.Âm nhạc đau thương nhất, nhớ nhung đằng đẵng nhất , mỗi ngón tay cô nhấn trên phím đàn đều run rẩy, tiếng đàn nghe nỉ non tựa như tiếng khóc, và cô dường như đọc được sự rung động trong mắt anh.
Anh nói với cô rằng: cô sống tốt không cần phải nói cho anh biết, còn nếu cô nhớ anh thì trực tiếp quay trở về không cần ngày nào cũng phải gọi vào sốđiện thoại không thể liên lạc được. Lúcấy cô mới hiểu ra, đây mới chính là lý do cô thật sự muốn quay về nơi đây, lý do xuất phát từ sâu thẳm trong tráitim cô: cô nhớ anh đến da diết không thể nào quên.
Khi anh hỏi rằng: cô yêu Mạnh Huân sao ? Cô thoáng chốc sững sờ, rồi chỉ có thể trẩ lời một cách máy móc:
-Ít nhất anh ta là người đàn ông em có thể yêu.
-Thế giới này, bất kì người đàn ông nào em cũng có thể yêu, ...trừ tôi. Nhưng, trừ tôi, ... đàn ông trên toàn thế giới này ai em cũng không yêu
Lúc này không điều gì có thể giải bày được tâm trạng của cô cả, bởi lời nói của anh cô không thể nào phản bác được. Cô chỉ có thể ngớ ngẩn nói ra một câu rất vô nghĩa:
-Không phải là anh không tin em yêu anh.
Đến giờ cô mới nhận ra rằng, anh luôn dùng phương thức đặc biết nhất để biểu lộ tình yêu anh dành cho cô thế nhưng cô lại ng ngốc không nhận ra, nhiều lần làm tổn thương anh.Sự dịu dàng quan tâm của anh như khắc sâu vào trong tâm trí cô. Cô thật sự không muốn buông tay, một chút cũng không hề muốn.
Tiếng nhạc bị mài mòn đến sắc bén đau nhức cảt ai của chiếc CD ngày ấy cô để lại cho đã đánh đổ thành trì trong lòng cô trở thành nát vụn. Nếu như vết thương ở chân cô có thể chữa trị tốt, thì tình yêu có thể khiến anh và cô chạm vào nhau thêm lần nữa không? Nếu cô có thể buông tay thù hận, anh bỏ mối đa nghi xuông thì có thể bắt đầu thêm một lần nữa không ? Dựa vào lồng ngực an toàn của anh, gắt gao ôm lấy cánh tay anh, cô chỉ muốn nói với anh rằng :” Em không muốn ly hôn nữa rồi “
*****
Anh tựa như hùng ưng thê lương bay trên bầu trời, những gì mọi người đều thấy là cánh chim đó bay thật cao thật xa của anh, chỉ có cô mới biết anh có bao nhiêu mệt, bao nhiêu sự cô độc.
-“Nếu anh mệt thì tìm một nơi nghỉ ngơi đi, đừng bay nữa “
-“Thật muốn có một cái lồng cầm tù nửa cuộc đời còn lại của anh”
............
Trải qua bao nhiêu đau đớn cách xa, bao nhiêu hiểu lầm tổn thương, cô mới biết được chung quy ngay từ đầu hình ảnh của anh đã tồn tại một cách vĩnh viễn trong lòng cô không thể nào xóa đi được, chỉ là cô không dám nhìn nhần vào sự thật, cứ mãi tự lừa dối bán thân mình vì cô biết anh là người đàn ông cô không thể nào yêu, vì mối thù giất gia đình đè nặng trên vai, bào mòn tâm trí của, ám ảnh từng kí ức của cô.
Cô đã từng có cơ hội nhưng không thể nào xuống tay với anh được, giống như mũi dao kia chẳng phải nhắm vào âm mà là đang chực chờ ngay tim cô, bởi vì cô biết nếu anh xảy ra chuyện gì cô sẽ không chống đỡ nổi. Đúng, cô làm mọi thứ chỉ để tiếp cận anh, lấy lòng anh, ngay cả sự thiện lương của cô cũng là sự lừa dối, nhưng có một điều chắc chắn là thật: cô yêu anh, cô muốn chối bỏ cũng không được.Đúng như lời ai nói, trên thế giới này trừ anh ra, người đàn ông nào cô cũng không yêu.
Tình yêu của anh và cô đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới lại được tươi tốt, nở hoa.Anh và cô cũng đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, cách trở mới biết được mình yêu đối phương nhiều đến như thế nào. Dù cho cô lựa chọn lại một lần nữa thì sự thật vẫn chỉ có một : “người Hàn Thiên Vu cô yêu suốt cuộc đời này chỉ có thể là anh, Hàn Trạc Thần"