Chương 20: Tập đoàn quốc tế Cao thị (3)
- Không thành vấn đề! - Bùi Vân Hiên cũng nhếch môi như cười như không, rồi quay sang trợ lí đằng sau bình tĩnh nói - Cho người thu mua vào cổ phiếu Cao thị!
Không đợi cho các vị cổ đông hoàn hồn, người trợ lí đó gật đầu rồi đi làm việc ngay.
- Tổng tài? - Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về Cao Quý Thần.
- Bình tĩnh rồi các người sẽ hiểu!
- Cách này sẽ làm cho An thị biết được, và cũng là cảnh cáo các doanh nghiệp khác ngàn vạn lần đừng nên đụng vào Ngũ đại tài phiệt - Lãnh Thiên kỳ nét mặt nguy hiểm.
An thị chỉ là tập đoàn nhỏ, nuốt không kham được cổ phần của Cao thị, chỉ có thể mà trợn mắt nhìn Bùi thị ứng dụng thu mua.
- Quà cho cậu! - Bạc Ngôn Dương ném 1 tập tài liệu lên bàn. Cao Quý Thần cũng nhanh tay đón lấy, rồi từ từ mở ra xem. Bên trong là 1 loạt tài liệu và hình ảnh vạch trần thủ đoạn đê hèn, lôi kéo các tập đoàn An thị đối với các tập đoàn khác. Đó chính là những hình ảnh lấy lòng của An Như Đinh. Xem ra vì vụ này cô ta tốn công không ít.
- Ha ha, Dương, hiệu suất làm việc khá lắm! - Cao Quý Thần vỗ vai Bạc Ngôn Dương, rồi cầm tập tài liệu đưa cho trợ lí - Tung cho giới báo chí, càng nhanh càng tốt.
- Vâng.
Tin tức vạch trần An thị vừa truyền ra thì giá cổ phiếu An thị cũng nhanh chóng xuống dốc không phanh, không thể chống đỡ nổi. Đến lúc này, các cổ đông mới hiểu dụng ý của 5 vị tổng tài và thầm khen năng lực phán đoán và giải quyết của họ.
- Đem hoàn giao lại cổ phần cho Cao thị - Bùi Vân Hiên liếc nhìn trợ lí nói.
- Vâng.
Ngày hôm sau, trên tivi đang xôn xao đăng tin, An thị đã bị phá sản, nợ nần chồng chất. An Hưng ở trong tù nghe tin thì bị sốc, đưa tới bệnh viện lại biết được mình bị ung thư não giai đoạn cuối. An Như Định thì bị giới truyền thông phanh phui đời tư, cũng tự bức mình đến rối loạn. Qua vài ngày nữa thì lại có tin tức, An Hưng đã đột tử vì tế bào ung thư vỡ ra, An Như Định lại càng bị sốc hơn dẫn tới điên loạn được đưa vào trại tâm thần. Thật đúng là thê thảm. Đây chính là cái giá khi đụng vào nơi không nên đụng.
Tại phòng TGĐ Cao thị:
- Cậu định trả ơn tụi này thế nào? - Lãnh Thiên Kỳ rút 1 điếu thuốc đưa vào miệng, quẹt lửa rồi ném bao thuốc cho Cao Quý Thần.
- Không phải lần trước mình thua cược các câu sao? Vừa đúng thêm vụ này thì làm theo vụ cược đi - Cao Quý Thần nhanh nhẹn bắt được bao thuốc, trả lời.
- Hai vụ là khác nhau được không? Như vậy thật quá lợi cho cậu rồi! - Bùi Vân Hiên nhíu mày.
- Vụ lần trước ở phòng họp mình còn chưa tính sổ, cậu còn dám ở đây đòi hỏi - Cao Quý Thần gườm mắt.
- Này ....! - Phan Đình Hạo vừa định mở miệng nói là "mình không liên quan có phải hay không có thể được trả ơn". Nhưng lời vừa tới cửa miệng đã bị Cao Quý Thần chặn lại.
- Không cần đòi hỏi thêm nữa! Cứ quyết vậy đi, mình đi có chút chuyện, bữa tiệc cuối tuần mình sẽ trả lễ cho các cậu - Nói rồi hắn co chân chuồn êm ra ngoài.
Phan Đình Hạo và Bạc Ngôn Dương 4 mắt nhìn nhau " mình không có chọc cậu ta nha, sao lại không có được nhận thêm đền đáp vậy?". Rồi 2 người cùng lừ mắt nhìn về phía 2 con người vạ lây cho họ kia nhưng thứ họ nhận được là 2 ánh mắt tỏ vẻ vô tội
- Xử lí chứ? - Bạc Ngôn Dương gằn giọng hỏi.
- Tất nhiên! - Phan Đình Hạo xoay xoay cổ tay lạnh lùng gằn từng chữ. Nói rồi cùng Bạc Ngôn Dương xông qua đấm 2 tên kia đến long trời lở đất, khiến cho cả căn phòng của Cao Quý Thần như 1 bãi chiến trường. Đúng là 1 công đôi việc, vừa trừng phạt 2 tên kia vừa náo loạn Cao Quý Thần. Sự thật là sau khi biết phòng cùa mình bị đem náo loạn, Cao Quý Thần đã tức đến hộc máu.
---------- Như Song ----------