Ngự Mạt Thế

Chương 5: Chương 5: Thương Lượng




Ngạo Vũ Băng ôm gối ngồi trước tivi, trên tivi là hai thanh niên giống nhau như đúc đang mỉm cười trước ống kính, ánh đèn flash cứ lóe tắt lóe tắt, các mi-rô cứ chen nhau đưa về phía hai người.

“Chúng tôi tuyên bố sẽ rút khỏi giới giải trí để có cuộc sống cho riêng mình, thực hiện giấc mơ vòng quanh thế giới. Heart không giải tán mà chỉ giải nghệ, nếu có một lý do đặc biệt nào đó chúng tôi sẽ trở lại cũng không chừng. Vả lại công ty giải trí Star cũng đã được chuyển nhượng cho bác tôi là Ngạo Kình, chức vị tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị cũng là bác kiêm nhiệm. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình, cảm ơn mọi người đã lắng nghe những gì ...”

Tít! Chiếc tivi vụt tắt làm Ngạo Vũ Băng cảm thấy hơi mất hứng nhưng ngay lập tức cô lại ngả vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương này không cần nói cũng biết là Ngạo Thiên Hoành. Cô không nghĩ hai người họ sẽ giải nghệ để đi du lịch với cô, một dòng nước ấm cứ như vậy mà chảy ngang qua trái tim của Ngạo Vũ Băng.

Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Ngạo Vũ Băng, Ngạo Thiên Hoành cười khẽ, tay xiết nhẹ Ngạo Vũ Băng, nhẹ giọng nói.

“Ngày mai chúng ta có thể tới nước Y, ở đó rất đẹp, có cả một tòa tháp nghiêng, chúng ta sẽ ăn tối và chụp ảnh. Kế tiếp chúng ta sẽ tới nước N, nơi đó cũng có một ngọn núi rất đẹp, nơi mà nhìn thấy mặt trời mọc đẹp nhất trên thế giới này. Còn nhiều nơi nữa em có thích không?”

Ngạo Vũ Băng nghe vậy thì gật đầu, đương nhiên là thích chứ, dù ở Dật Thần tinh, cô đã đi hết cả tinh cầu nhưng vẫn không có gì đặc sắc. Thế giới này có rất nhiều điều kỳ lạ, cô muốn được tận mắt nhìn thấy. Nhìn những công trình cho những con người nơi đây hoàn thành.

Ngạo Thiên Hoành thấy Ngạo Vũ Băng nhu thuận gật đầu thì một cảm giác vui sướng lại dâng lên, không biết vì sao nhưng mỗi một động tác của Ngạo Vũ Băng đều làm Ngạo Thiên Hoành cảm thấy rất đáng yêu, rất hạnh phúc. Ngạo Thiên Hoành vòng qua xa lông ngồi cạnh Ngạo Vũ Băng, tiếp tục mở tivi xem.

Ngạo Thiên Khải từ trên lầu cũng tự động ngồi một bên, ba người cứ im lặng vừa ăn vừa xem hoạt hình.

- - -

Ba người Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng đến biệt thự của Ngạo Kình, cả nhà Ngạo Kình lúc này đang mặt mày hớn hở tiếp đón. Trong phòng khách có Ngạo Kình, vợ ông ta Lưu Thiến, hai đứa con gái ông ta là Ngạo Thấm Vũ và Ngạo Thấm Huyên.

Ngạo Kình mời ba người ngồi xuống sô pha a a cười nói một hồi mới vô chủ đề chính: “Thiên Khải, Thiên Hoành này, dù sao cũng là máu mủ với nhau, con cũng biết là điều kiện của con rất khó khăn a. Nếu bây giờ ta bán hết bất động sản cũng không thể ngay lập tức đưa tiền cho con được. Con có thể giảm bớt một ít không, hàng tháng ta có thể chia hoa hồng cho con nhiều hơn một chút.”

Ngạo Thiên Khải nghe vậy thì cười mỉa, máu mủ sao? Hắn thừa biết Ngạo Kình không phải con của bà nội mà là con của một ả tình nhân bên ngoài, chỉ được nuôi dưới danh nghĩa của bà thôi. Từ lúc hai anh em hắn sinh ra đã thấy được ánh mắt không tốt lành của Ngạo Kình rồi. Nhưng Ngạo Thiên Khải không muốn so đo. Ngạo Thiên Khải nhẹ gật đầu.

Ngạo Kình nhìn thấy Ngạo Thiên Khải gật đầu thì mở cờ trong bụng, hừ chỉ là một tên nhóc con, hắn không tin hắn đối phó không được. Nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt Ngạo Kình vẫn tươi cười tiếp tục nói.

“Thiên Khải, con xem bây giờ ta đưa cho con hai trăm tỷ và mỗi tháng 30% thu nhập của ta trong vòng hai năm con thấy sao? Đây là một con số rất lớn a~ Làm người không nên tham quá.”

Ngạo Thiên Hoành ngồi kế bên chậm rãi nở nụ cười, ông ta cũng tham quá đi, công ty một tháng có thể mang đến ít nhất năm tỷ thu nhập, cổ phần của ba người bọn họ tới 60% thì một tháng cũng có ba tỷ, nay cộng thêm ông ta 10% thì một tháng cũng được ba tỷ rưỡi nay chỉ trích 30% cho bọn họ, mỗi tháng một tỷ, chỉ trích trong hai năm, quá keo kiệt đi.

Ngạo Vũ Băng thì không hiểu về mấy vấn đề này, chậm rãi ăn bánh ngọt, ừm, rất ngon.

Ngạo Kình nói xong thì quan sát ba anh em Ngạo Thiên Khải, chỉ thấy Ngạo Thiên Khải trầm ngâm. Ông ta tưởng rằng Ngạo Thiên Khải động tâm với lời nói của ông ta, lại nghĩ đến viễn cảnh sau hai năm ông ta giàu đến mức nào thì khuôn mặt tươi cười đến mức nhăn lại thành một đóa hoa cúc.

Ngạo Thiên Khải thật ra đang tính toán trong lòng, dù sao trong vòng một năm vòng quanh thế giới tiền cần dùng cũng rất nhiều, tuy ở đây hai trăm tỷ là một con số lớn khủng khiếp nhưng ở một số nước như nước A, nước P, nước N hay nước M thì chưa chắc có thể tiêu xài phung phí vả lại hắn cần chuẩn bị một số thứ nữa. Ngạo Thiên Khải nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngạo Kình mềm mỏng nói.

“Bác cũng biết bọn cháu muốn đi vòng quanh thế giới, không biết khi nào mới có cơ hội quay về, hay là chúng ta rút ngắn thời gian lại một chút đi, bác đưa cháu ba trăm tỷ, mỗi tháng đưa tụi con năm tỷ trong vòng ba tháng đi. Dù sao nếu bác đưa tụi cọn năm tỷ trong vòng ba tháng sẽ lời hơn đưa tụi con 30% thu nhập trong vòng hai năm a~”

Ngạo Kình nghe Ngạo Thiên Khải nói xogn thì sắc mặt khẽ biến, ba trăm tỷ không phải hắn không có, tích góp mấy chục năm nay và bất động sản này kia, nếu bán hết sẽ đủ nhưng nếu như vậy thì ngoài Star ra ông không còn gì cả. Mỗi tháng năm tỷ cũng không khó, chỉ trong vòng ba tháng thôi. Không sao, ông làm được nhưng ông không muốn cho bọn nó nhiều như vậy.

“Con xem, bác cũng không có con số lớn như vậy a~” – Vẻ mặt Ngạo Kình cực kỳ lấy lòng. Nhưng Ngạo Thiên Khải lại không mềm lòng đáp trực tiếp.

“Bác à, nếu bác không đáp ứng được thì con sẽ tìm Thương Hạc, hắn ta sẽ nguyện ý mua đấy.”

Quả nhiên Ngạo Kình vừa nghe đến hai chữ Thương Hạc liền đồng ý. Ngạo Kình sắc mặt cực tệ tiễn ba người ra khỏi biệt thự.

(Hai trăm tỷ không phải là hai trăm tỷ tiền VN đâu nha mấy nàng ^^, ta quy ước cái, 1 đồng ở đây có thể mua được một cây kẹo mút, vậy một hộp cơm chỉ có mười đồng thôi. Nói trước để mấy nàng thắc mắc tại sao công ty lớn đến mức Ngạo Kình thèm thuồng mà lại rẻ bèo như vậy!)

Tenten! Xong rồi, ta đi học bài tiếp đây.

Một tuần sau,...

Ngạo Thiên Khải nhìn vào màn hình máy tính mà mỉm cười, Ngạo Kình sợ hắn bán cổ phần cho Thương Hạc đến mức đem cả 15 tỷ kia chuyển hẳn cho hắn luôn. Nhìn tài khoản có 315 tỷ mà Ngạo Thiên Khải cảm thấy mỹ mãn. Hắn chắc rằng Ngạo Kình đã bán hết tài sản và vay mượn xung quanh để chuyển tiền cho hắn.

Không đến hai năm thì không thể khôi phục lại, nhưng tội lỗi rằng, thời gian không thể chờ Ngạo Kình được, tới lúc mạt thế ập đến, có lẽ Ngạo Kình vẫn chỉ khôi phục lại được bên ngoài, bên trong thì chưa chắc. Lúc đó hắn cũng không quan tâm, gia đình họ sống được hay không, chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn cảm thấy hắn nhân từ hẳn, ít nhất là không đem họ giết chết ngay khi mạt thế bắt đầu, chỉ là bỏ mặc mà thôi.

Ngạo Thiên Hoành đứng phía sau Ngạo Thiên Hoành ánh mắt cũng nhuốm một tia cười nhạo. Vỗ vai Ngạo Thiên Khải.

“Đi thôi, cùng bảo bối vòng quanh thế giới này. Không lâu nữa sẽ không còn gì nữa đâu.”

Ngạo Thiên Khải mỉm cười tắt máy tính, cầm lấy cái ip nhét vào túi rồi ra ngoài, có lẽ bảo bối còn đang nằm trong phòng ngủ, dù sao từ khi bảo bối tới đây thì luôn thích ngủ, nhất là ngủ trưa.

Đúng như dự đoán của Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành, lúc này Ngạo Vũ Băng đang cuộn mình nằm trên giường ngủ, thật ra Ngạo Vũ Băng ngủ là để ổn định lại tinh thần lực của cô. Không biết là do cơ thể bài xích hay do thế giới này không có tinh thần lực mà cứ sau mười hai tiếng đồng hồ tinh thần lực của cô lại rối loạn cả lên.

Ngạo Thiên Khải ôm lấy Ngạo Vũ Băng vào lòng, đưa tay vén những cọng tóc mai của Ngạo Vũ Băng qua một bên, đặt lên đó một nụ hôn rồi nằm ngủ chung với cô. Nếu cô đã thích ngủ như vậy thì hắn sẽ ngủ cùng cô, dù sao sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

Ngạo Thiên Hoành cũng ngoan ngoãn nằm ở bên còn lại, dù sao mọi thứ đều chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ bảo bối thức dậy, sửa soạn một tý là có thể lên máy bay đi. Bảo bối muốn ngủ thì cứ ngủ đi, không sao cả.

Tới lúc Ngạo Vũ Băng tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, nhìn Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nằm cạnh cô không khỏi đau đầu. Tại sao Ngạo Vũ Băng lúc trước lại có thể ngủ chung với hai anh em này được chứ? Mỗi lần tỉnh dậy đều không thể cục cựa, khó chịu muốn chết.

Ngạo Vũ Băng vừa định mở miệng nói chuyện thì Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng tỉnh dậy, mặt mày tự nhiên như không có gì. Ngạo Thiên Khải thì bước đến tủ quần áo lấy đồ, đương nhiên là lấy cho Ngạo Vũ Băng, nhưng vấn đề ở chỗ là cả đồ lót hắn cũng lấy. Còn Ngạo Thiên Hoành thì lại nhắm mắt một lần nữa, tiến tới hỏm cổ của Ngạo Vũ Băng dụi dụi rồi ngủ tiếp.

Thử nghĩ cho hoàn cảnh của Ngạo Vũ Băng lúc này ... ba giây suy nghĩ kết thúc và đáp án chính là hoàn toàn đơ người.

Ngạo Vũ Băng tiếp nhận quần áo trong tay Ngạo Thiên Khải trong vô thức, tới khi thay xong quần áo và đứng trên sân thượng Ngạo Vũ Băng mới sực tỉnh, hoàn toàn không biết làm sao thoát khoi Ngạo Thiên Hoành và thay xong đồ đạc, bước lên đây.

Thật tình, kinh nghiệm sống cả trăm vạn năm của Ngạo Vũ Băng không hề có tí tác dụng nào trong tình huống này. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó thì Ngạo Vũ Băng có thể xem là một trạch nữ nhiều tuổi a~

Ngạo Thiên Hoành đứng một bên nhìn Ngạo Vũ Băng ngốc ngốc thì không nhịn được phì cười, tại sao bảo bối của họ lại đáng yêu như thế cơ chứ! Ngạo Thiên Hoành đưa tay ra ôm lấy Ngạo Thiên Hoành đi lên trực thăng, lại tham lam vùi vào cổ Ngạo Vũ Băng hít một hơi.

Ngạo Thiên Khải vào cương vị của mình, khởi động trực thăng cất cánh. Vốn dĩ tính mướn phi công nhưng suy đi ngẫm lại Ngạo Thiên Khải lại cảm thấy khó chịu, hắn chỉ muốn một chuyến đi ba người mà thôi, có thêm người ngoài... cứ nghĩ thôi đã cảm thấy không thích. Thế nên cuối cùng Ngạo Thiên Khải quyết định tự lực cánh sinh.

Máy bay cất cánh! Ngạo Vũ Băng thông qua lớp kính dày đặc mà quan sát bên ngoài, thành phố nhỏ dần nhỏ dần rồi biến thành từng đốm sáng, dùng tốc độ nhanh chóng lướt qua các đám mây. Thỉnh thoảng cô có thể thấy một những chùm tia sáng đỏ lướt qua máy bay rồi chớp tắt. Cô biết đó là biểu hiện cho việc bọn họ đã ra khỏi địa phận của nước V và tiến đến địa phận của nước khác.

Cũng may là Ngạo Thiên Khải đã chuẩn bị chu toàn, đã được cấp giấy phép lưu thông không phận của nhiều quốc gia. Nếu không, bị bắt hạ máy bay lúc nào cũng không biết.

Chưa đầy năm tiếng đồng hồ, chiếc trực thăng đã lướt qua không biết bao nhiêu không phận quốc gia tiến tới thủ đô RM của nước Y. Đáp xuống một quảng trường lớn phía trước khách sạn, đây là khách sạn Heart, thuộc quyền sở hữu của Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành, đây là tài sản riêng không hề liên quan đến công ty Star nên vẫn thuộc quyền sở hữu của hai người.

Một người đàn ông trung niên đi ra, cung kính chào ba người: “Mời thiếu gia, tiểu đi vào khách sạn, mọi thứ đã chuẩn bị tốt.” Rồi xoay người dẫn đường.

Ba người theo chân người đàn ông trung niên đến một căn phòng ở tầng mười hai, đây là một trong hai căn phòng vip của khách sạn Heart, với giá cả trên trời, ít ai vào, chỉ dùng để chiêu đãi những người rảnh rỗi có tiền vào ở cho vui. Thật sự thì mướn phòng này tới năm mươi triệu một đêm. Dù có tiền cũng hiếm người muốn phung phí như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.