- Ơ sạo lại ko phải ?
- Thì ko phải
- Ko phải sao cô ta nói ?
- Cô ta nhận bừa thôi
- Thật ko ? Hay là anh mắc cỡ rồi ko dám nói
- Cô ko tin thì thôi..sự thật thì tôi vẫn còn F.A
- Ừ thì F.A
- Tôi là idol trong lòng các bạn nữ, chắc cũng có cô nhỉ ?
- Anh sốt à ?
Cô nhón chân lên rồi lấy tay sờ vào trán anh, vì hành động đó làm tim anh bị lỗi nhịp
- Trán anh hơi bị nóng đấy. Về uống thuốc đi là vừa
- Tôi bình thường, tôi ko có bị bệnh. Với lại cô cũng rất vui khi đứng cạnh tôi và nói chuyện với tôi nữa phải ko?
- Đồ ngang ngược, đồ thần kinh
- À còn nữa, nãy cô còn lợi dụng đụng chạm vào cơ thể tôi nữa
- Cái gì ? Chỉ nhiêu đó thôi mà anh tính toán với tui luôn á hả ?
- Chứ sao, đối với người ngoài thì chắc họ cũng rất thích rồi cô có nguy cơ bị “nguy hiểm“. Còn tôi chỉ nói zậy thôi, khi nào tôi thích tôi sẽ ra điều kiện
- Điều kiện gì ? Mắc mớ gì anh phải đưa ra điều kiện ?
Cô ngây ngơ ko biết gì. Anh muốn cười nhưng cười ko dc nên gáng ho 1 cái rồi lấy lại giọng nghiêm nghị thường ngày
- Lý do hả ? Lắng tai lên mà nghe : tôi là 1 thiếu gia của nhà họ Lâm, thân thể như vàng bạc, trừ ba mẹ và người thân tôi ra thì ko ai dám đụng vào tôi. Zậy mà bây giờ..cô dám đụng vào tôi sao ?
Cô gãi gãi đầu.
- Khó hiểu quá
- Cô giả vờ hả ?
- Thật..anh nói dài dòng quá tôi chả hiểu gì cả
Nhìn gương mặt cô bây giờ ngây ngơ đáng yêu quá. Anh muốn xông vào nhéo cô cho bỏ tức
- Tôi tóm gọn cho cô hiểu này, cô đã đụng chạm vào tôi nên cô phải đền bù
- Này đồ ngang ngược, tôi chỉ sờ vào trán anh xem anh có nóng hay ko thôi mà phải đền bù sao ?
- Đương nhiên là phải đền bù
- Ko bao giờ tui đền bù cho anh đâu
Cô chạy đi, anh thấy vậy cũng chạy theo
- Đứng lại
Anh nắm tay cô lại, do chạy nhanh quá và cô bị nắm tay lại lên cô mất đà sắp té nhưng anh kéo cô vào lòng anh
Tách..tách
- BIẾN THÁIIIIIIII
Cô nói xong đẩy anh ra
- Thấy sao ?
- Sao là sao ? Anh là đồ biến thái nhất hành tinh mà tui từng gặp, dám ôm tui giữa ban ngày.
Cô khoanh tay lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô
- Tôi có bất ngờ dành cho cô , cô muốn xem ko ?
- Anh ko tốt đẹp gì đâu, tốt nhất là tui ko nên xem
- Ko xem cũng phải xem
Pắt..
Anh búng tay 1 cái. 1 thanh niên từ sau cây cột điện bước ra và tiến đến chỗ anh. Đưa cho anh 1 cái túi nhỏ
- Của cậu
- Ừ..thanks
- Cậu cần gì nữa ko ?
- Ko..đi đi
- Vâng
Chàng thanh niên bước lên xe đi mất
- Người đó là ai zậy ?
- Người của tôi
- Người của anh ?
- Ừ..
- Cái túi gì thế ?
Cô cầm cái túi, anh giật lại
- Cho tui xem đi. Anh để gì trong cái túi zậy ?
- Quà bất ngờ tôi tặng cô
- Wow..tặng tui hả ?
Mắt cô sáng rực, trên mặt in lên 2 chữ to tướng : CÓ QUÀ
- Muốn xem ko ?
- Muốn
- Tôi sợ xem xong cô sẽ ngất
- Ko có đâu..mở đi
Anh mở túi ra, nhưng từ từ. Chợt anh dừng lại
- Sao ko mở tiếp đi
- Cô ko ngất thật chứ ?
- Thật
- Zậy thì dc
Anh mở túi ra tiếp, những vẫn từ từ
- Mau lên , lề mề quá. Đưa tui mở cho
Cô đưa tay ra định lấy cái túi nhưng anh nhanh nhẹn giáu cái túi ra sau lưng
- Khoan..quà này phải từ từ mới đc
- Mau đi
Anh mở cái túi ra, lấy ra 2 tấm hình
- Cái gì đấy ?