Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 16: Chương 16




Chương 16: Chuyển hàng.

- Cứ theo đó mà làm. - Băng Tuyết cất bản đồ.

- Vâng! - 10 người đồng thanh nói.

- Giải tán! - Thiên Băng nói lớn.

Vừa dứt lời, căn phòng chỉ còn lại Thiên Băng và Băng Tuyết trong căn phòng. Cả 2 ngồi xuống cạnh nhau, 2 người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.

- Mày nghĩ thành công không? - Thiên Băng đột nhiên hỏi.

- Chưa biết. - Băng Tuyết thành thật trả lời.

- Mày đưa tin cho bọn cớm chưa? - Thiên Băng nói.

- Rồi! Lần nào chả như vậy! - Băng Tuyết nhún vai.

- Ờ! Tao về. - Thiên Băng đứng lên, đi ra ngoài cửa.

Băng Tuyết cũng đứng lên theo, xoay người bước ra cửa. 2 người về nhà của mình.

Sáng hôm sau.

Tụi nó đến trường như thường lệ. Chỉ có 1 điều kì lạ...

- Hả? Mày... mày... - 1 giọng hét vang lên.

- Mày im coi. Biết thế, tao không nói cho mày nghe. - Lệ Xuân bịt miệng Băng Hạ lại.

- Mày nói thật hả? - Băng Hạ thì thầm.

- Thật! Giữ bí mật, mày mà nói thì tao khâu miệng mày lại! - Lệ Xuân nói.

- Tao không sợ! LỆ XUÂN THÍCH... Ưm.. ưm... - Băng Hạ đang hét thì bị Lệ Xuân bịt miệng lại.

- Lệ Xuân thích gì vậy? - Nhã Lệ bước vào lớp.

- Không có gì đâu! - Lệ Xuân xua tay.

- Ưm... ưm... - Băng Hạ cố nói.

- Băng Hạ...! - Lệ Xuân gằn giọng.

- ... - Băng Hạ im lặng.

- Nó làm gì mày à? - Nhã Lệ nói.

- Tao chẳng làm gì nó cả! - Lệ Xuân buông Băng Hạ ra.

- Sao vậy? Kể tao nghe coi! - Nhã Lệ kéo Băng Hạ lại gần cô.

- Tao kể là... - Băng Hạ đặt tay kiểu cắt cổ.

- Tội nghiệp mày! - Nhã Lệ vỗ vai Băng Hạ rồi về chỗ.

"Cộp!"

Thiên Băng và Băng Tuyết xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ. Hai người nhìn nhau rồi về chỗ cất cặp.

- Nhã Lệ! Lại đây! - Băng Tuyết và Thiên Băng ra hiệu.

- Chuyện gì? - Nhã Lệ bước lại nói.

- Tao kể cho nghe. - Thiên Băng cười đểu.

- Kể? Kể chuyện gì? - Nhã Lệ nhìn hai người mang đầy thắc mắc.

- Bí mật của Lệ Xuân. - Băng Tuyết nói.

- Hả? Sao? Sao? Kể tao nghe coi! - Nhã Lệ hào hứng.

- Thật ra là... - Thiên Băng chưa kịp mở miệng đã bị bịt miệng

Lệ Xuân bịt miệng Thiên Băng và Băng Tuyết rồi kéo ra khỏi lớp. Còn Nhã Lệ vẫn không hiểu gì.

Chỗ Lệ Xuân.

- Tụi mày nghe được gì rồi? - Lệ Xuân buông cả hai người ra.

- Từ đầu đến cuối. - Thiên Băng thản nhiên nói.

- Sao tụi mày nghe được? - Lệ Xuân càng ngạc nhiên.

- Cái cây cạnh cửa sổ. - Băng Tuyết nói.

- Rồi sao? - Lệ Xuân vẫn chưa hiểu.

- Đứng đó đủ nghe rồi đó, ngốc! - Thiên Băng nói rồi đi thẳng vào lớp.

Chuông reo, mọi người vào lớp học ngồi ngay ngắn. Hàn Lâm bước vào lớp, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như ngày thường. Cả lớp cũng nghiêm chỉnh ngồi yên lặng và bắt đầu nghe giảng.

"Bốp!"

1 vật thể lạ bay và đáp thẳng lên đầu của Lệ Xuân. Lệ Xuân cúi xuống nhặt nó lên.

"Mày đang làm gì thế?"- Băng Hạ.

"Hỏi làm gì?"- Lệ Xuân.

"Ông thầy giảng chán quá! Tao buồn ngủ lắm rồi mà ông chưa giảng xong. Ông vừa xấu, vừa nói nhiều, mặt cứ như tảng băng, nhìn thấy ghét! "- Băng Hạ.

"Bốp!"

Thêm 1 vật thể lạ bay xuống đáp trúng Băng Hạ. Băng Hạ cúi xuống, hóa ra vật thể lạ đó chính là viên phấn trắng. Viên phấn trắng? Băng Hạ ngó lên bảng.

- "Ủa? Ông thầy đâu rồi?"- Băng Hạ thắc mắc nói.

- Tôi đây nè! - 1 giọng nói lạnh lẽo phát ra từ sau lưng Băng Hạ.

- Thầy... thầy xuống đây có việc gì? - Băng Hạ cười ngượng.

- Để thầy xem em nói xấu thầy. - Hàn Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt.

- Em... em... Đâu có đâu thầy. - Băng Hạ vội chối.

- Được! Mở sách trang 82 ra cho tôi! - Hàn Lâm ra lệnh.

Băng Hạ làm theo lời Hàn Lâm. 1 tờ giấy hiện ra, Hàn Lâm cầm lên. Băng Hạ nhìn tờ giấy trên tay Hàn Lâm mà trong lòng cầu khẩn mấy đứa bạn. Lệ Xuân phóng cây bút bi trên bàn về phía thầy. Nhưng Hàn Lâm nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh cây bút, cây bút "tội nghiệp" bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Hàn Lâm cầm tờ giấy rồi đi lên bàn giáo viên rồi tiếp tục bài giảng của mình.

Ra chơi.

- Tụi mày phản bội tao. - Băng Hạ nói.

- Đó là chuyện của mày, ai biểu nói xấu ổng chi. - Nhã Lệ quay xuống.

Thiên Băng và Băng Tuyết lại nhìn nhau cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Băng Tuyết cất sách vở vào trong cặp, đứng lên đi ra ngoài. Điện thoại của Thiên Băng reo lên, Thiên Băng mở điện thoại ra rồi vội vàng đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại.

Chỗ Thiên Băng.

- Alô! - Thiên Băng bắt máy.

- ...

- Sao lại vậy? - Thiên Băng tỏ vẻ tỏ giận.

- ...

- Xử lí tới đâu rồi? - Thiên Băng bình tĩnh trở lại.

- ...

- Đồ ăn hại! - Thiên Băng thốt ra 3 chữ rồi tắt máy.

Thiên Băng mở số điện thoại của Băng Tuyết rồi bấm nút gọi.

- ...

- Mày đang ở đâu? - Thiên Băng nói.

- ...

- Ra cổng trường rồi đi. Nhanh lên! - Thiên Băng vội vàng nói.

-...

- Tao sẽ đi qua phòng giáo viên, khỏi lo. - Thiên Băng nói xong liền cúp máy.

Phòng giáo viên.

Thiên Băng đi ngang qua phòng giáo viên rồi ngó vào phòng giáo viên. Hàn Lâm nhìn thấy Thiên Băng liền đứng dậy đi ra ngoài.

- Chuyện gì? - Hàn Lâm lên tiếng trước.

- ... - Thiên Băng thì thầm vào tai Hàn Lâm.

- Được rồi! Đi! - Hàn Lâm lạnh băng.

Thiên Băng xoay người bước theo Hàn Lâm. Ra đến cổng, Thiên Băng và Hàn Lâm nhìn thấy Băng Tuyết đang đứng chờ sẵn ở đấy.

- Chờ lâu chưa? - Thiên Băng tiến lại gần.

- Mới có 2 phút 43 giây 27 tíc. - Băng Tuyết nhìn đồng hồ.

- Mày bỏ cái phần tíc cho tao ha. - Thiên Băng lấy xe của mình.

- Không sửa được. - Băng Tuyết leo lên xe của mình.

3 chiếc xe lao đi ra khỏi trường. Cả 3 đều biết có 1 người đang bám theo nên lái tạm vào 1 quán nước. 3 người đi vào quán nước đó, người theo dõi 3 người cũng đi theo. Cả 3 ngồi vào cái bàn trong góc của quán, còn người đó ngồi vào cái bàn kế bên bàn của 3 người. Hàn Lâm đứng lên lại gần tên đó.

- Cậu thuộc cấp A đúng chứ? - Hàn Lâm thì thầm vào tai tên đó.

- Đúng! - tên đó nói.

- Cậu là Lovell, đúng chứ? - Hàn Lâm ngồi vào ghế đối diện với tên đó.

- Tên tôi là Hà Hữu Trí. - tên đó nói.

- Tôi biết rồi. - Hàn Lâm nói.

- Anh theo chúng tôi làm gì? - Thiên Băng tiến lại gần và nhận ra người đó là Hữu Trí.

- Tôi biết thiết bị đã bị trục trặc, máy liên lạc đã bị rò rỉ và bọn cớm đã biết kế hoạch. - Hữu Trí thì thầm vào tai Thiên Băng.

- Anh... Sao lại biết? - Thiên Băng ngạc nhiên.

- Đừng hỏi nhiều, chuẩn bị kế hoạch khác là vừa. - Hữu Trí nói- Đi thôi!

4 người ra khỏi quán nước và chạy đến căn biệt thự ở ngoại ô. 4 chiếc xe đỗ trong sân của biệt thự, 4 người xuống xe và đi vào trong phòng khách.

- Kiểm tra lại căn nhà xem. - Hàn Lâm thì thầm đủ 4 người nghe.

3 người kia lập tức đi tìm. Sau nửa tiếng, 4 người đi vào bế tắc, tìm mọi ngõ ngách nhưng không thấy. Bây giờ vẫn chưa tìm thấy máy nghe lén trong phòng.

- Đây rồi! - Thiên Băng hủy máy nghe lén trên cái nắp bút.

- Xong cái vụ nghe lén, đi kiểm tra các thiết bị đi.- Hàn Lâm bước vào trong.

Tại căn phòng ngủ trên lầu, Hàn Lâm mở cửa ra. Căn phòng mang hai màu chủ đạo trắng đen, Hàn Lâm tiến lại đầu giường và xoay quả cầu pha lê đặt trên đầu giường. Giường ngủ di chuyển sang bên trái và ngay chỗ đó hiện ra 1 cái thang máy. 4 người bước vào trong, cánh cửa đóng lại và bức tường trở lại như cũ.

Cánh cửa thang máy lại mở ra, căn phòng màu trắng hiện ra và rất nhiều người đang đi lại. Đây không khác nào 1 nhà máy. Mọi người ở đây đang vội vã đi lại vì nhận thấy trong các thiết bị có vấn đề. 4 người bước ra khỏi thang máy, mọi người đều quay đầu lại rồi cúi đầu xuống.

- Kính chào chủ tịch, phó chủ tịch và giám đốc. - các công nhân cúi đầu xuống nói.

- Mau đi làm việc đi. - Thiên Băng nói.

- Vâng! - các công nhân nói.

- Em đi kiểm tra bom và các thiết bị điện tử. - Thiên Băng nói rồi đi thẳng đến nơi sản xuất bom.

- Em đi kiểm tra súng và dao. - Băng Tuyết nói rồi cũng đi thẳng đến chỗ chế tạo súng.

- Tôi đi kiểm tra độc dược và kiểm tra phòng nhân sự. - Hữu Trí nói rồi đi mất.

Hàn Lâm đi kiểm tra lại các máy móc.

Chỗ Thiên Băng.

Thiên Băng mở tất cả thùng bom ra và kiểm tra. Đúng như dự đoán, số súng sản xuất cách đây 2 ngày đều bị hỏng, tất cả số đó đều không sử dụng được. Cô cảm nhận thấy có người đang đứng đằng sau cô.

"Muốn bắt cô à? Không dễ vậy đâu!" - Thiên Băng nghĩ.

Thiên Băng nghĩ và cô biến mất. Tên đứng đằng sau Thiên Băng lúng túng, vội ngó ngang dọc nhưng không thấy ai hết.

- Tìm tôi à? - Thiên Băng kề dao ngay cổ tên đó.

- Cô... cô... di chuyển như ma vậy. - tên đó bàng hoàng.

- Vì tôi là ma mà. - Thiên Băng nở nụ cười quỷ dị rồi đánh mất tên đó sau đó kéo hắn đi giam giữ.

Thiên Băng kiểm tra xong bom liền đi qua khu sản xuất các thiết bị điện tử. Thiên Băng phát hiện nhiều thứ hơn nữa. Các thiết bị điện tử đều gắn tới những 2 con chip định vị. Số thiết bị này nếu được di chuyển đi chỗ khác sẽ bị bọn cớm phát hiện là cái chắc. Nhưng nếu tháo ra có lẽ không kịp, trừ phi có 10 người như cô mới có thể tháo được. Có lẽ lần chuyển hàng này khó khăn đây.

Chỗ Băng Tuyết.

Băng Tuyết kiểm tra số súng, cứ 10 cái thì 8 cái bị lỗi còn 2 cái đạn không cho vừa vào dù dùng loại nhỏ nhất. Vậy cũng không sao nhưng số đạn lại sản xuất không đủ yêu cầu thì làm sao mà chiến đấu. Băng Tuyết bắt đầu hối thúc chỗ đó làm nhiều đạn hơn để có đủ lượng đạn cho cuộc chiến đấu.

Băng Tuyết sang khu kế bên kiểm tra dao. Chủ yếu lượng dao toàn là dao loại dày, không phải loại mỏng như Băng Tuyết cần. Số dao không đủ độ sắc như yêu cầu dù hôm qua họ đã kiểm tra đủ số dao đạt yêu cầu rồi. Băng Tuyết bắt đầu thắc mắc số dao ấy đi đâu mà chỉ còn lại chưa tới 10% số dao đạt yêu cầu. Chỉ còn 1 khả năng là trong chỗ này có gián điệp đang cố làm cho việc chuyển hàng hôm nay bị trì trệ như thế này.

Chỗ Hữu Trí.

Có lẽ chỉ có khu độc dược là ổn định nhất. Tuy vẫn chưa đủ số kịch độc nhưng số độc thường và số thuốc mê đã đủ, một số loại còn chế dư ra. Coi như chỗ này tạm thời ổn định.

Hữu Trí đi qua phòng nhân sự để điều tra vì sao số hàng biến mất đột ngột. Qua đến phòng nhân sự, Hữu Trí trực tiếp đi tới bàn trưởng phòng nhân sự.

-Đưa cho tôi hồ sơ của những người mới vào. - Hữu Trí đập bàn trưởng phòng nhân sự.

- Vâng! Toàn bộ đây. - trưởng phòng nhân sự vội vàng cầm 1 sấp hồ sơ đưa cho Hữu Trí.

Hữu Trí cầm chúng đi ra ngoài.

Chỗ Hàn Lâm.

Các thiết bị nhỏ nhỏ do Thiên Băng thiết kế thì không bị sao nhưng những thứ to hơn thì gắn máy nghe lén trong đó. Hàn Lâm phải cực khổ gỡ hết số đó dù đã có nhiều nhân viên giúp đỡ.

Tại phòng họp.

Thiên Băng đi vào phòng họp rồi ngồi xuống. Chưa có ai ở đây ngoài cô, có lẽ chưa xong việc. Ngồi đợi vài phút, Thiên Băng thấy Hữu Trí bước vào, tay cầm 1 sập giấy.

- Nhiều người vậy sao? - Thiên Băng ngạc nhiên.

- Tên đó? - Hữu Trí ngồi xuống đối diện Thiên Băng.

- Không phải cớm, người bang Hắc Long. - Thiên Băng liếc tên đang nằm dưới đất.

- Xem đi. Không ít đâu. - Hữu Trí đẩy sập giấy về phía Thiên Băng.

Thiên Băng cầm lấy rồi lật từng trang một. Lật tới lật lui, Thiên Băng bắt đầu nhăn mặt. Cô phải công nhận trưởng phòng nhân sự này muốn bị sa thải thì phải, không điều tra kĩ mà cho những người như thế này vào trong công ty.

- Qua giúp Hàn Lâm đi. - Băng Tuyết đứng ở phía cửa nói.

- Ờ! - Thiên Băng hờ hững đáp lại.

Thiên Băng và Hữu Trí rời khỏi phòng họp. 3 người đi đến nơi Hàn Lâm đang làm việc. Khi 3 người đến thì đã gỡ được một nửa rồi nên rất nhanh chóng số thiết bị được hoàn thành.

Tại phòng họp.

4 người bước vào, ngồi vào chỗ của mình. Hàn Lâm cầm sập giấy Hữu Trí đưa lên xem.

- Số hàng này rất quan trọng với tổ chức nên không được để sai sót gì xảy ra. - Hàn Lâm nghiêm túc nói.

- Cấp A đi có là quyết định đúng? - Hữu Trí nói.

- Nếu 2 người chúng tôi thì không thể. - Thiên Băng nói.

- Hàn Lâm! Lần này anh nên đi đi. May ra có thể chuyển hàng thành công. - Băng Tuyết ngước nhìn Hàn Lâm.

- Được! Nhưng chuyện trước tiên là xử lí những tên gián điệp này. - Hàn Lâm nói.

- Để em đi triệu tập. - Thiên Băng nói.

Thiên Băng đứng lên đi ra ngoài. Hàn Lâm, Băng Tuyết và Hữu Trí đi đến phòng tra khảo.

Liệu chuyến đưa hàng này có thuận lợi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.