Ngục Thánh

Chương 43: Q.3 - Chương 43: Đào thoát




Sáu giờ bốn mươi bảy phút, ngày 30, Đại Lộ Đỏ, Sàn Giao Dịch, phòng 635

Vô Phong muốn đánh, phiền nỗi tay không nhúc nhích, chân không bước nổi. Người hắn cứng đờ, tim đập liên hồi như trống đánh. Tên tóc đỏ hối tiếc vì sa đà cuộc đối thoại mà quên mắt Quỷ Nhãn còn đó. Hắn nhìn đôi mắt quá lâu và giờ toàn thân bị khống chế. Nỗi sợ như con bạch tuộc trùm tâm trí Vô Phong, len lỏi những xúc tu vào não bộ, siết chặt dòng suy nghĩ. Hắn không thể nhìn đâu khác ngoài đôi mắt lòng đen tròng trắng. Càng nhìn, hắn càng khiếp hãi, thần tình bủn rủn. Quỷ Nhãn nói:

-Mày không tệ đâu, tóc đỏ. Làm việc cho tao, chúng ta sẽ chiếm toàn bộ Hồi Đằng, xa hơn nữa là cả Đại Lộ này. Mày muốn làm Đầu Sói không? Mày sẽ làm chủ nhiều thị trấn, quản lý hàng trăm đàn em, tiền bạc rủng rỉnh, chơi bao nhiêu con đàn bà cũng được. Thấy sao? Đề nghị hợp lý chứ?

Vô Phong lắp bắp, đầu run run muốn gật. Không phải hắn thèm khát lời đề nghị mà đôi mắt Quỷ Nhãn ép hắn phải đồng ý. Con mắt quỷ quái đó thống trị, điều khiển hắn bằng “sợ hãi”. Giả như lúc này Quỷ Nhãn yêu cầu hắn giết công chúa, hắn sẽ bất lực nhìn cơ thể mình chậm rãi bước tới, một kiếm đâm xuyên ngực cô gái. Vô Phong cảm giác con mắt Quỷ Nhãn đến từ thế giới khác, không thuộc thế giới này.

Nhưng rốt cục tên tóc đỏ từ chối. Hắn nghiến răng ken két, tay kiếm run rẩy muốn vung lên phản kháng nỗi sợ. Biết không thể dọa nạt thêm, gã Đầu Sói gật gù:

-Không nhiều đứa có thể từ chối đôi mắt của tao, mày là của hiếm đấy, tóc đỏ. Tao thực sự muốn mày làm việc cho tao, bởi tao cảm giác chúng ta giống nhau. Nhưng cuộc chơi kết thúc rồi, tạm biệt tóc đỏ.

Dứt lời, Quỷ Nhãn vung kiếm định bổ đôi Vô Phong. Tên tóc đỏ muốn chạy song chân cẳng cứng ngắc, nỗi khiếp sợ đang trói chặt hắn. Bất thình lình từ cửa phòng, một cái bóng nhào tới như chớp giật, vung cánh tay dài đấm thẳng mặt gã Đầu Sói. Bị bất ngờ, Quỷ Nhãn lãnh trọn cú đấm, người văng vào tường, kiếm rơi lổng cổng. Rất nhanh, gã bật người dậy, định thần nhìn kẻ vừa đấm mình. Gã thấy một “thứ” cao lêu nghêu, tay chân lều nghều như vượn, tóc tai nhờn nhẫy, mặt dài thuỗn đeo kính râm. “Con người hay cái gì đây?” – Quỷ Nhãn tự hỏi. Tuy nhiên, cả Vô Phong và Lục Châu đều biết sinh vật kia là “người”, thậm chí có tên gọi hẳn hoi. Công chúa không mong chờ, càng không nghĩ kẻ này sẽ tới. Nàng ngạc nhiên:

-Thú?

Thú xuất hiện trong bộ dạng tơi tả, áo quần nát tươm bết máu, khắp người cuốn băng dính cố định những mảng thịt lủng liểng chực rớt, lắm chỗ da thịt rơi đâu mất, lộ cả xương trắng. Gã như vừa trải qua trận kịch chiến, may mắn lắm mới thoát được về đây. Kẻ gây thương tích cho Thú là ai đó trên tầm Đạt Ba và lũ Chó Hoang. Nhưng chẳng thứ gì có thể ngăn gã nở nụ cười. Gã cười nhạo Quỷ Nhãn, cười hi hí với công chúa, quay sang toe toét với Vô Phong:

-Đưa cô chủ ra khỏi đây. Hay còn đợi tao chỉ dạy làm cái nọ làm cái kia?

Nhìn bộ hàm bịt sắt trắng ởn của gã, Vô Phong bừng tỉnh, bèn chạy tới cắt dây trói cho công chúa. Quỷ Nhãn tức tốc vung kiếm, Thú lao tới, cẳng tay trần đỡ đòn. Kiếm chặt đứt da Thú, nhưng bị cản lại bởi lưỡi đao ngập trong thịt. Quỷ Nhãn trợn mắt không tin nổi, Thú cười khề khà. Tên tóc đỏ nhân cơ hội đưa Lục Châu ra ngoài. Hai người hộc tốc chạy, bỏ sau lưng tiếng đấm đá lẫn tiếng kim loại va nhau chát chúa trong phòng 635.

Vô Phong dẫn công chúa ra sảnh, rời Đạo số 6. Nhưng vừa đặt chân vào Đạo số 5, hai người bỗng gặp toán quân Quỷ Nhãn. Chúng chỉ trỏ, la hét rồi giương súng bắn. Tên tóc đỏ kéo Lục Châu nấp sau cột trụ chống trần. Hắn ôm lấy, che chở nàng trước cơn bão đạn lẫn gạch vụn văng tứ tung. Bão đạn đương xối xả, bỗng Vô Phong nghe lõm bõm lời chửi bới từ lũ Chó Hoang. Chửi xong, đạn ngừng xả, tiếng tuốt kiếm vang lên. Tên tóc đỏ xốc Lục Châu đứng dậy rồi đưa nàng chạy về lối cũ. Lũ Chó Hoang truy đuổi sát gót, chúng không dám bắn vì sợ tổn hại công chúa. Người trốn, kẻ đuổi, cả đám kéo nhau quay lại Đạo số 6.

Công chúa bị trói suốt hai ngày, giờ vận động mạnh, cơ thịt dão ra, mỏi mệt vô cùng. Chạy một lúc, nàng gục xuống thở dốc, mặt tái xanh tái đỏ. Bọn Chó Hoang đã đuổi tới nơi, mươi bước nữa là tóm gọn Lục Châu. Thấy vậy, Vô Phong vận chiêu Tử Thiết, kiếm trong tay ngùn ngụt khói trắng. Hắn gầm lớn, lao đến rồi vung kiếm. Từ lưỡi kim loại, một luồng sáng nhá lên, dòng nội lực thoát ra như phong cuồng cuốn trăm lưỡi dao phạt qua quân Quỷ Nhãn. Những tên Chó Hoang đi đầu tan xương nát thịt, thân thể tóe tung máu như đạn xuyên bọc cát. Ngửi hơi tanh, Vô Phong bỗng nghiến răng, cổ họng phì phì như ống bễ lò rèn, mắt vằn tia đỏ.

Kiếm của Vô Phong là hàng thứ phẩm, không có vi mạch dẫn nội lực như Bộc Phá nên uy lực Tử Thiết giảm quá nửa, lưỡi kiếm vỡ tan tành. Trừ đám đi đầu, lũ Chó Hoang phía sau chỉ xây sát nhẹ. Chúng tràn qua xác đồng đội, tới tấp đâm chém tên tóc đỏ. Vô Phong chộp đại một thanh kiếm ngăn cản. Chục lưỡi kiếm vung xuống, Vô Phong đỡ không xuể, vai trái trúng một chém, sườn phải dính hai nhát. Máu đổ, cơn đau thốc thẳng đỉnh đầu tên tóc đỏ. Song hắn không sợ, không bỏ chạy mà hung hăng cuồng nộ gấp bội. Mặc vết thương, mặc cơn đau do Tử Thiết phản chấn, hắn lăn vào mà đánh, mỗi đòn hoặc chặt đứt đôi kiếm hoặc bổ ngập vai kẻ thù, hầu như không có khái niệm phòng thủ. Bọn Chó Hoang đánh trả, lưng Vô Phong bị chém xả một hai nhát. Nhưng tên tóc đỏ bất chấp, vung kiếm chém tạt đoạt hai mạng người. Hắn lại xổ tới đâm một gã Chó Hoang, vừa đâm vừa đẩy, dùng thân xác kẻ thù như tấm khiên húc vào quân địch. Đám Chó Hoang rợn tóc gáy, cảm giác gã tóc đỏ y hệt con sói Đạt Ba.

Vài tay Chó Hoang nhân cơ hội vượt qua Vô Phong, nhào lên hòng tóm công chúa. Thấy thế Vô Phong lập tức lao theo. Chưa được mấy bước, hắn ngã gục vì đau. Hắn bò dậy bằng hai chân một tay, tay kia phi kiếm. Lưỡi kiếm xoay vùn vụt, cắm thủng lưng một gã Chó Hoang. Vô Phong hùng hục chạy rồi chồm đến vật gã còn lại trước khi bàn tay gã chạm công chúa. Hắn rút dao găm, cật lực đâm xuống lưng kẻ đó. Trông con quỷ tóc đỏ nổi khùng, lũ Chó Hoang kinh hãi, bèn tạm lánh đợi Quỷ Nhãn. Lục Châu la lớn:

-Dừng lại, Vô Phong! Dừng lại!

Vô Phong chẳng nghe, vẫn đâm liên hồi dù tên Chó Hoang đã bất động. Bàn tay hắn tước máu vì nắm dao găm quá chặt. Hắn tàn khốc với kẻ thù, tàn khốc với chính mình. Công chúa vội vã xô đẩy tên tóc đỏ:

-Dừng lại đi! Anh mất trí rồi!

Vô Phong ngã ngửa, thở hồng hộc. Hắn nhớ đã giết ai, đã điên dại thế nào, nhớ từng chi tiết. Nhưng thời khắc ấy, cơn thủy triều cuồng nộ đã cuốn phăng thần trí. Để khi cơn thủy triều rút, chỉ còn lại tội lỗi và sợ hãi găm vào linh hồn. Hắn chợt nhớ giấc mơ trong đường hầm(*), rồi giấc mơ sau khi chứng kiến cảnh Đạt Ba đập nát đầu tay Thợ Săn(**). Cái xác chắp vá, thứ thân thể đỏ quạch nhớt nhúa, tất cả đều có hình người và giống Vô Phong đến kỳ lạ. Là quái vật? Là hoang tưởng? Hay là chính hắn? “Chào mừng mày đã trở về nhà!” – hắn không bao giờ quên giọng nói của thứ thân thể đỏ quạch. Vậy ra bãi chiến địa đỏ máu và đầy xác người này là “nhà”? Vô Phong ôm đầu, cảm giác lạc lõng với thế giới thực tại, cảm giác ghê tởm chính mình.

-Phong?! Phong! Anh sao thế? Chúng ta phải thoát khỏi đây!

Lục Châu lay vai gọi tên tóc đỏ. Tên tóc đỏ dần bình tĩnh. Hắn tên là Vô Phong, tên tuổi đàng hoàng và có người chứng thực hắn tồn tại. Lời công chúa như phao cứu sinh cứu hắn khỏi vũng lầy đen tối. Vô Phong ngó quanh, nhận định tình hình rồi đưa công chúa đi tiếp. Hắn cúi đầu, cố trốn tránh bãi chiến địa cùng những cái xác.

Vô Phong nhớ cuối Đạo số 6 có cửa phụ, bèn dẫn công chúa tìm lối ấy. Hắn vòng đường khác, tránh xa căn phòng 635. Cùng lúc tiếng hò hét truy đuổi từ xa tràn tới. Tên tóc đỏ và Lục Châu nghe rõ tiếng bước chân xâm nhập Đạo số 6, càng lúc càng đông. Đó có thể là quân Quỷ Nhãn hoặc đám an ninh Đại Lộ Đỏ, đằng nào cũng nguy hiểm. Bọn Vô Phong vội vã chạy. Họ chạy thục mạng, lao qua những lối ngoằn ngoèo. Đương mải miết mò đường, bỗng tường hành lang nứt vỡ, một thân thể lao ra cùng gạch vụn, dồn đống trước mặt bọn Vô Phong. Họ nhìn ra đó là Thú. Khắp người gã đầy lốt chém, da cháy sém, máu quạnh dính áo quần. Những chấn thương từ trước khiến Thú bớt linh hoạt và không thể đối đầu một Quỷ Nhãn đầy sức mạnh.

Từ lỗ thủng hành lang, Quỷ Nhãn bước ra với thanh kiếm Số 2. Vừa gặp bọn Vô Phong, gã Đầu Sói sải chân hai bước, tay vung Số 2, thoáng chốc đã kề mặt tên tóc đỏ. Vô Phong đỡ đòn, kim loại va nhau chát chúa và hắn ngửi thấy mùi chua nồng nặc. Bất chợt lưỡi Số 2 phát hỏa, lửa bùng chói mắt. Hơi nóng bỏng rát, Vô Phong chịu không nổi phải quay đi. Quỷ Nhãn nhân cơ hội thúc cùi chỏ thẳng mặt đối phương. Vô Phong ngã bổ ngửa, mắt nổ trăng sao. Gã Đầu Sói nhanh chân vù tới, cánh tay vươn ra nhằm công chúa. Nhưng trước khi Quỷ Nhãn chạm được Lục Châu, con quái vật kính râm đã lao đến tông vào gã. Tên Đầu Sói bắn xa cả mét nhưng nhanh chóng trở dậy. Thú túm cổ Vô Phong rồi lẳng về phía sau, tiện tay ném cho hắn hai món: một gói giấy và một cán kim loại, sau nói:

-Kho hàng, đường hầm, chạy thẳng, rẽ phải, chạy thẳng tiếp! Nghe thủng chưa?

Vô Phong nhăn mặt, máu mũi chảy ồng ộc, vài giây sau mới định thần. Trông bọc giấy thập thò những chiếc bánh đen, tên tóc đỏ nhận ra nó là món tăng lực trứ danh của Thổ Hành. Còn thanh kim loại, hắn ngắm nghía mãi mới biết đấy là Bộc Phá. Vô Phong cứ ngỡ đã mất nó ở Thây Thi Hẻm.

Công chúa kéo Vô Phong đứng lên. Hai người tiếp tục chạy, mặc cuộc chiến giữa Thú và Quỷ Nhãn. Thay vì đến cửa phụ, Vô Phong lần về kho chứa hàng. Cửa phụ cách đây khá xa, chưa kể đội an ninh Đại Lộ đang bao vây Sàn Giao Dịch. Tên tóc đỏ dẫn Lục Châu đi hết Đạo số 6 rồi trở ngược vào sâu hơn. Qua vài ngách hẹp, tránh vài toán bảo vệ, họ tới kho chứa. Tại đây chỉ có nhân viên đang chuyển hàng hóa từ đường hầm lên, họ dường như không mấy quan tâm vụ nổ ở đại sảnh. Bọn Vô Phong nhanh chóng vào đường hầm theo chỉ dẫn của Thú. Vô Phong đoán con đường sẽ đưa hắn sang Phân Khu số 3.

Chạy thẳng, rẽ phải rồi lại chạy thẳng, tên tóc đỏ và Lục Châu bắt gặp khu chế biến thực phẩm dưới lòng đất. Đúng như Vô Phong nghĩ, hắn đã sang Phân Khu số 3. Hắn cùng công chúa lên mặt đất, tìm đường đến cửa bắc Đại Lộ. Trước khi nổ bom Sàn Giao Dịch, tên tóc đỏ đã thuê chuyến xe từ Mũi tên Vèo Vèo. Họ đang chờ và sẽ chờ chừng nào tên tóc đỏ tới hoặc hay tin hắn đã chết. Lúc này, tàu điện ngừng hoạt động, hai người len qua khu chợ rồi ra đường lớn(***). Nhưng họ mới đi mươi bước, bỗng từ không trung, đội an ninh cưỡi vân cước xuất hiện, bắc loa nói:

-Chúng tôi đang tìm một gã tóc đỏ. Hắn vừa đánh bom Sàn Giao Dịch. Ai thấy hắn ở đâu, xin hãy báo ngay!

Mũ trùm đầu của Vô Phong tuột ra từ lâu và hắn không để ý. Giờ đây, giữa hàng ngàn người, cái đầu hắn nổi bật hơn bao giờ hết. Kẻ bên cạnh đánh mắt sang, kẻ đằng trước quay lại nhìn ngó. Từ đám đông lác đác vài tiếng xì xầm rồi tiếng náo loạn vang lên. “Tóc đỏ!”, “Thằng tóc đỏ đằng kia!”, “Tóc đỏ kìa! Bắt nó!”, người ta chỉ trỏ, hô hoán ầm ĩ. Vô Phong tức mình chửi thề, đoạn kéo công chúa quay lại khu chợ. Đội an ninh liền thúc vân cước đuổi bọn Vô Phong, tay lăm lăm những chiếc đĩa kim loại. Đợi khoảng cách vừa tầm, cả đội đồng loạt phi đĩa. Hàng chục mảnh kim loại xoáy vù vù, bay nửa đường bỗng phóng ra những sợi dây từ ngạnh, kết thành lưới chụp bọn Vô Phong. Tên tóc đỏ ôm công chúa lao vào gian hàng gần đấy. Các tấm lưới chộp hụt rơi xuống đất, bám mái vải bạt, cuốn vào người đi đường rồi sốc điện khiến họ đổ vật ra, toàn thân co giật.

Vô Phong cùng Lục Châu chạy tiếp. Mặc chủ hàng chửi rủa và khách mua la ó, họ xô đổ hoặc nhảy qua sạp, không dám ló chân ra ngoài. Trên cao, đội an ninh ném đĩa liên tục nhưng không thể vượt qua mái bạt hoặc chỉ trúng người dân. Thấy vậy, vài người trong đội thúc vân cước lướt xuống. Đám quái vật hạ mình, thu cánh ép chặt thân rồi tung vó chạy như ngựa, dân chúng phải dạt sang hai bên tránh đường. Nghe tiếng chân huỳnh huỵch, bọn Vô Phong nhận ra đội an ninh đã đuổi sát nách. Tên tóc đỏ rút Bộc Phá chuẩn bị chiến đấu. Nhưng công chúa không muốn thế. Làm loạn Đại Lộ vốn chẳng hay ho, giết người của Đại Lộ càng đổ thêm dầu vào lửa. Trên hết, nàng không muốn chứng kiến gã tóc đỏ điên cuồng chém giết lần nữa. Nhưng Lục Châu làm được gì khi chẳng thể dùng nội lực? Chưa thông huyệt Á Môn, công chúa vẫn vô dụng.

Đang chạy, công chúa chợt ngửi thấy mùi nồng gắt xộc cánh mũi, biết ngay đó là bột quế. Nàng và Vô Phong vừa tới gian hàng thực phẩm. Ngay lúc ấy đội an ninh bắt kịp họ. Đám bảo vệ rút kiếm, thúc vân cước chặn đường. Vô Phong vận lực, sẵn sàng một chiêu Tử Thiết thổi bay cả người lẫn quái vật. Lục Châu vội vơ lấy túi bột quế, hét lớn:

-Phong, cúi xuống!

Tên tóc đỏ ngoảnh lại rồi trợn tròn mắt, không hiểu công chúa định làm gì. Hắn hụp đầu, Lục Châu quăng túi bột vào mặt lũ vân cước. Bột vàng cam văng tung tóe, quái vật rống lên khiếp đảm. Chúng rít lớn, vỗ cánh quạt lung tung, xô đổ những cột trụ đỡ mái bạt. Bảo vệ cố ghìm cương nhưng không thể cản đám vân cước hoảng hốt vọt lên không trung, hoặc điên dại đâm đầu những gian hàng gần đó. Cả khu chợ bỗng chốc hỗn loạn, dân tình chửi rủa khắp nơi. Dưới lớp vải bạt, Vô Phong và công chúa lồm cồm bò ra rồi lẩn vào đám đông. Tên tóc đỏ trùm áo kín đầu, vừa chạy vừa hỏi:

-Bột quế công hiệu vậy sao?

-Loài vân cước dị ứng bột quế. Ngửi mùi này, chúng sẽ phát bệnh, tiếp xúc nhiều thì chết. Bách khoa toàn thư về quái vật ở Tâm Mộng nói vậy.

Vô Phong biết ơn cuốn bách khoa, biết ơn cả thói quen đọc sách của công chúa. Hai người vội vã trở ngược lên phía bắc. Họ cần rời khỏi Đại Lộ. Đương một quãng, bộ đàm trong túi quần Vô Phong rung liên hồi. Chiếc bộ đàm nằm trong gói dịch vụ của Mũi tên Vèo Vèo. Tên tóc đỏ nhận cú điện và nghe thấy giọng nhân viên điều phối:

-Quý khách đến nơi chưa? Nhân viên công ty đang chờ.

-Chưa, chúng tôi vẫn ở trong Đại Lộ! – Vô Phong trả lời – Hãy đợi thêm một chút! Chúng tôi sắp đến rồi!

-Tôi e việc này hơi khó. Đại Lộ đã đóng chặt các cổng, quý khách định ra ngoài thế nào?

Tên tóc đỏ méo mặt. Đội an ninh đang phong tỏa mọi lối ra của Đại Lộ, bọn Vô Phong mọc cánh cũng không thoát. Tên tóc đỏ vò đầu, thực tình không biết nên làm gì tiếp. Anh chàng điều phối viên tiếp lời:

-Mũi tên Vèo Vèo vận chuyển mọi thứ. Tất cả sẽ được đưa đến nơi. Tuy nhiên, trong việc này, chúng tôi cần quý khách hợp tác. Hãy tuân theo sự chỉ dẫn, được chứ? Nếu vậy, xin quý khách quay lại Phân Khu số 2, chúng tôi sẽ sắp xếp.

Nhân viên điều phối cúp máy. Vô Phong và công chúa chẳng còn cách nào khác ngoài nghe lời anh ta. Giờ này, họ phải tự quyết định chứ không thể trông chờ Mai Hoa hay ai khác. Trên đường, Vô Phong hỏi:

-Vu Cách đâu?

-Chắc vẫn ở chỗ Quỷ Nhãn. – Lục Châu trả lời – Quỷ Nhãn đem tôi vào Sàn Giao Dịch, hắn bỏ Vu Cách lại.

Vô Phong thực sự quan tâm Vu Cách. Tên tóc đỏ tin rằng chính thằng nhóc đã ban cho mình đôi mắt mới, cho hắn sống lâu hơn một chút. Hắn muốn cứu thằng nhỏ. Nhưng còn công chúa đây, Vô Phong không thể bỏ mà đi. Thêm một lần hiếm hoi trong đời, hắn cầu xin Vạn Thế che chở Vu Cách. Lại nói, lần đầu tiên hắn nương nhờ cây mẹ là khi đưa Oa Lạc tới lễ thanh tẩy.

...

Bảy rưỡi, Sàn Giao Dịch, Đạo số 6

Quỷ Nhãn từng nghĩ chỉ cần Đạt Ba chết, gã có thể ung dung làm việc mà khỏi lo nghĩ. Nhưng khi chạm mặt Thú, gã lập tức thay đổi quan điểm. Gã không biết con quái vật kính râm chui ra từ cái lỗ nào, thân thế ra sao. Song hơn lúc nào hết, gã muốn sinh vật đó phải chết. Chừng nào “nó” còn loắng ngoắng trên cõi đời, chừng ấy Quỷ Nhãn còn bất an. Tên Đầu Sói tin Thú là sinh vật duy nhất đủ sức ngăn cản tham vọng của gã. Bởi lẽ ấy, Quỷ Nhãn đánh hết sức, sử dụng tất cả thanh kiếm trong Thương Binh nhằm tiêu diệt Thú.

Sau một hồi kịch chiến, rốt cục tên Đầu Sói cũng đạt mục đích. Thú đã chết. Con quái vật kính râm nằm gục xó tường, thân thể đầy vết bỏng, vết đâm chém, yết hầu bị nguyên thanh Số 4 cắm xuyên qua. Để chắc ăn, Quỷ Nhãn đâm thanh Số 8 trúng tim Thú. Bản thân gã thương tích không nhẹ, vai lẫn đùi ròng máu nhỏ tong tong xuống đất. Đúng lúc đàn em Quỷ Nhãn tới. Chúng băng bó cho gã, sau khẩn trương xuống đường hầm kho chứa hàng, tránh chạm mặt đội an ninh tòa nhà. Quỷ Nhãn vừa đi vừa hỏi:

-Tình hình thế nào?

-Hiệp Dung chết rồi. Đô Thán cắt đầu nó, bọn em trông thấy rõ ràng. Thằng đó đang mang cái đầu đi lĩnh thưởng.

-Thế Mai Hoa? Thấy xác không?

Đám đàn em lắc đầu:

-Bọn em định kiểm tra thì lũ an ninh tới. Không ở lại được. Nhưng thủ lĩnh yên tâm! Bọn em ném nhiều lựu đạn lắm, Mai Hoa không sống nổi đâu!

Quỷ Nhãn suy nghĩ một chút rồi giao việc:

-Loan tin Hiệp Dung chết. Chia quân phòng tuyến thành ba đội, một cánh đánh địa bàn của Hiệp Dung, mười giờ tối nay phải xong. Một cánh lên phía bắc, nửa đêm nay phải chiếm được Ô Lô Vực. Đội cuối cùng ở lại phòng tuyến. Còn chúng ta tìm con bé mắt xanh.

-Đi đâu đây, thủ lĩnh? Chúng nó rời khỏi Sàn Giao Dịch rồi!

-Ra cổng bắc Đại Lộ. Thằng tóc đỏ và con bé mắt xanh sẽ trốn khỏi sa mạc, chúng buộc phải tới đó...

Tên Đầu Đói chưa dứt lời thì điện thoại reo vang trong túi áo. Gã mở máy, kẻ ở đầu dây bên kia liến thoắng:

-Thế nào, Quỷ Nhãn? Còn ở Sàn Giao Dịch không?

-Hệ Tôn? – Quỷ Nhãn nheo mắt – Sao giờ này mày mới tới?

-Có chút rắc rối nho nhỏ, không đáng kể! – Hệ Tôn cười – Sao, chúng ta giao dịch được chưa?

Quỷ Nhãn lẩm bẩm chửi thầm. Khi cần Hệ Tôn chẳng xuất hiện, giờ mọi chuyện bung bét, gã mới thò mặt ra. Dù vậy, Quỷ Nhãn bình tĩnh trả lời:

-Có chút rắc rối. Tao sẽ giải quyết ngay.

-Ồ, vậy sao? Thế thì... chúc may mắn. Tao đợi ở Đại Lộ. Nhưng nhắc lại, nếu Hiệp Dung mang con bé mắt xanh đến trước, tao sẽ trả tiền cho nó và mày không được xu nào cả.

-Bảo quản tiền của mày cho tốt, nhớ lau chùi sạch sẽ. Tao không thích nhận những thỏi vàng dính bụi. – Quỷ Nhãn nói – Tao sẽ lấy tiền, sớm thôi. Hiệp Dung chết rồi.

-Hả? – Hệ Tôn ngạc nhiên, nụ cười tắt ngấm – Hiệp Dung chết?

-Phải. Đợi tin tức từ phương nam sa mạc, mày sẽ biết.

Hệ Tôn cười ha hả rồi cúp máy. Quỷ Nhãn cùng đàn em theo đường hầm đến Phân Khu số 3, sau khẩn trương lên phía bắc. Chúng tới nơi sau nửa tiếng. Lúc này tại cổng Đại Lộ, một hàng rào bê tông từ lòng đất trồi lên thay thế hàng rào gỗ, trải dài năm cây số bằng chiều rộng Đại Lộ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Dòng người bên trong ùn ứ, gây tắc nghẽn Phân Khu số 1. Đèn pha từ hai rặng núi chiếu khắp mặt đất lẫn vùng trời, đội an ninh lùng sục khắp nơi hòng tóm tên tóc đỏ. Quỷ Nhãn đoan chắc Vô Phong và công chúa ở đâu đấy trong biển người, bèn xua quân tìm kiếm. Bản thân gã đến hành lang ở rặng núi bên trái, dùng ống nhòm quan sát đám đông.

Nửa tiếng trôi qua, Quỷ Nhãn không nhận được tin tức nào từ đàn em. Thêm nửa tiếng nữa, gã Đầu Sói bắt đầu nóng ruột. Gã không tin bọn Vô Phong ra Đại Lộ bằng cửa nam rồi đi đường vòng. Đại Lộ dài hơn ba mươi cây số có lẻ, bọn Vô Phong không thể điên cỡ ấy. Vả lại theo Quỷ Nhãn biết, cổng nam cũng đóng chặt vì người của gã đang ở đó giám sát. Gã không tin bọn Vô Phong bốc hơi nhanh đến thế. Phải có cách nào đấy! – Gã nghĩ.

Đang phân vân, Quỷ Nhãn chợt nghe tiếng xe cơ giới chạy rầm rầm ở tầng dưới. Gã hỏi mấy người xung quanh thì được biết đó là đoàn xe chở rác thải, mỗi ngày ra vào bốn lượt (ai nấy chết khiếp khi nhìn vào mắt gã). Quỷ Nhãn nghĩ ngợi một chút rồi chạy xuống tầng dưới. Trước mắt gã, chục chiếc xe tải nối đuôi nhau di chuyển trong lòng núi. Tên Đầu Sói rảo quanh, không quan tâm mùi hôi thối, càng không nghe nhân viên an ninh cảnh cáo, chỉ chăm chú soi từng thùng chứa rác. Đội bảo vệ bước tới đẩy gã lùi lại:

-Ra ngoài! Đây là khu vực cấm!

Gã Đầu Sói trừng mắt nhìn đám người. Đội bảo vệ dựng tóc gáy, tái mét mặt, vài người nhận ra đó là Quỷ Nhãn. Họ tuốt kiếm trong sợ hãi. Đằng xa, vài toán bảo vệ chạy lại xem xét tình hình. Thấy vậy, Quỷ Nhãn đành bỏ đi, trơ mắt nhìn đoàn xe rời dải núi. Gã biết Vô Phong và công chúa đang nằm bẹp dưới đống rác rưởi khổng lồ kia. Bất quá gã không thể gây sự với người của Đại Lộ, dù chết cũng không.

Nhưng Quỷ Nhãn không chịu bó gối. Gã lên tầng trên cùng rặng núi, nhờ bảo vệ gọi người điều hành cổng Đại Lộ, nói có người quen muốn gặp. Nhân viên điều hành trở ra, chẳng biết Quỷ Nhãn là thằng cắc ké nào, định đuổi đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta cứng người trước đôi mắt Quỷ Nhãn. Nỗi sợ hãi xâm chiếm khắp thân thể, bóp nghẹt cổ họng anh ta. Gã Đầu Sói chậm rãi nói:

-Mở cổng lòng núi ra, nói bọn bảo vệ không được ngăn cản. Xong chuyện này, mày sẽ không nhớ gì nữa. Làm việc đi.

Người nọ gật đầu vô thức rồi quay vào phòng điều hành. Lát sau, cửa núi mở toang cho quân Quỷ Nhãn. Gã dẫn đầu đoàn xe thẳng hướng đến khu tập kết rác cách đây năm cây số. Trên xe gã mang theo cả Vu Cách. Thằng nhóc chẳng hiểu vì sao Quỷ Nhãn mang mình theo, nhưng nó nghĩ tốt nhất là không nên hỏi.

Cùng lúc tại bãi rác, Vô Phong kéo công chúa khỏi cái hố khổng lồ đầy mùi hôi thối. Vừa lên mặt đất, Lục Châu vật ra ói mật xanh mật vàng. Nếu còn nằm dưới cái hố lâu hơn chút nữa, khéo nàng đã chết. Bị ép bẹp bởi hàng tấn rác thải, trầm mình giữa đống mùi thối, tanh và chua lọm; thực tình nó quá sức chịu đựng của một cô gái. Mỗi ngày, Đại Lộ thu gom rác bốn lần. Mũi tên Vèo Vèo lợi dụng thời gian biểu ấy mà đưa bọn Vô Phong ra ngoài. Nghĩ lại, công chúa thà bị tóm sống còn hơn chui lủi kiểu này. Không lần nữa! Không bao giờ! – Nàng thề thốt rồi lại nôn thốc nôn tháo.

Hai người vừa rời hố rác, một chiếc xe cơ giới xuất hiện. Hai nhân viên Mũi tên Vèo Vèo đưa bọn Vô Phong lên xe, lập tức khởi hành. Hai nhân viên một lái xe, một ngồi ghế sau cùng súng trường; họ chẳng khó chịu dù tên tóc đỏ và Lục Châu đang bốc mùi nồng nặc. Người cầm súng hỏi:

-Quý khách muốn về Hồi Đằng Cô Mộ?

-Phải! – Vô Phong đáp – Hãy đưa chúng tôi đến đó!

-Xin phép được nhắc lại quy định. – Nhân viên Mũi tên Vèo Vèo tiếp lời – Theo hợp đồng, chúng tôi chỉ có nghĩa vụ đưa quý khách tới Hồi Đằng Cô Mộ an toàn. Những chuyện sau đấy, quý khách tự lo, chúng tôi không còn trách nhiệm gì hết. Xin ký vào biên bản này.

Người nọ đưa cho Vô Phong biên bản xác nhận chuyển hàng. Tên tóc đỏ chưa kịp cầm bút, bỗng phía sau nhập nhoạng ánh đèn pha cùng tiếng máy móc gầm rú. Lục Châu ngoảnh lại và thấy hàng tá xe cơ giới đuổi theo. Quỷ Nhãn đã tới. Nàng và tên tóc đỏ hoảng hốt, nhưng người lái xe trấn an:

-Chúng tôi sẽ bảo vệ quý khách. Xin thắt dây an toàn và thật bình tĩnh.

Anh ta rồ ga tăng tốc, chiếc xe căng mình vút đi. Xe của Mũi tên Vèo Vèo thon gọn, chuyên dùng để vượt địa hình, thoáng chốc đã bỏ xa đám Quỷ Nhãn. Bọn Quỷ Nhãn liền tăng tốc, quyết bắt kỳ được Lục Châu. Trong đêm tối lùng mùng, ánh đèn cùng tiếng động cơ phá nát không gian yên tĩnh. Như bực dọc vì bị quấy phá, Hồi Đằng thổi những cơn giông buốt giá đe dọa đám người ồn ào. Nhưng mặc kệ sa mạc, người phải chạy, người phải đi. Trên xe, Vô Phong gọi nhờ điện thoại, kiên nhẫn chờ đợi người được gọi bắt máy. Khi tiếng ngái ngủ “Ai đấy?” cất lên, tên tóc đỏ hét lớn:

-Hỏa Nghi à? Tôi đây! Vô Phong! Đưa phi thuyền tới Hồi Đằng Cô Mộ, gấp lắm rồi! Có nghe không vậy?

...

Ngược dòng thời gian, tám giờ một phút, Sàn Giao Dịch, Đạo số 6

Đội an ninh Đại Lộ tràn vào từng phòng truy lùng bọn gây rối, đặc biệt là tên tóc đỏ. Nhưng họ chẳng tìm được gì ngoài một cái xác ở xó tường, thân thể đẫm máu, da thịt khét lẹt vì bỏng. Hai người được cắt cử khênh cái xác về khu y tế để khám nghiệm. Lát sau, thi thể nọ được đưa đi bằng cáng. Trên đường hành lang hẹp, một người hỏi:

-Thứ thổ tả gì đây? Con quái vật kính râm này có thật nó là người không vậy?

-Chịu. – Người kia đáp – Chắc nó sẽ vào bộ sưu tập của mấy tay nghiên cứu. Bọn họ có hàng tá mẫu thí nghiệm kinh khủng hơn thế này nhiều.

Vừa nhắc chữ “thí nghiệm”, con quái vật bất ngờ trở dậy. Hai người bảo vệ giật mình, thần hồn nát thần tính đánh rơi cáng. Họ rút súng, chĩa nòng về con quái vật kính râm. Quái vật thở hồng hộc, miệng nhểu đầy máu lẫn dãi dớt. Nó nhìn quanh, mồm thều thào:

-Đói... đói quá...

-Đội bảo vệ Đại Lộ đây! Nằm xuống, nằm xuống ngay!

Con quái vật chẳng nghe thấy gì. Trong bụng nó giờ chỉ còn cơn đói cồn cào. Chợt thấy hai người bảo vệ, con quái vật cào xé mặt đất, miệng cười toe toét, hàm răng bịt sắt nghiến kèn kẹt:

-Thức ăn đây rồi! Đói quá!

Và rồi nó nhảy chồm tới, bất chấp tràng đạn xuyên thân thể. Súng nổ liên miên một hồi rồi ngắt quãng, sau tắt lịm. Thú dữ khi đói phải ăn, no bụng trước, rồi muốn ra sao thì ra.

...

Ngược dòng thời gian, tám giờ hai phút, Sàn Giao Dịch, Đạo số 4

Đạo số 4 ngổn ngang, phòng ốc hư hại quá nhiều. Riêng một căn phòng phía tây tòa nhà đổ sập, đội bảo vệ không sao vào được. Người ta phải điều máy móc tới xúc bớt đất đá, tiếng khoan đục rầm rĩ hành lang, thanh âm len lỏi vào đống đổ nát. Ở trong ấy, Mai Hoa đột nhiên bừng tỉnh. Gã cảm giác màng nhĩ ù ù, hai mắt mờ đục không thấy gì. Mất một lúc gã mới hồi tỉnh. Trước mặt Mai Hoa là lá chắn hư ảo màu xanh dương, được kết nên từ các tiểu thánh sứ. Lá chắn thu gọn, hiện nguyên hình là Kh’srak. Anh chàng Thanh Thủy hỏi gã cú vọ:

-Không sao chứ?

Nhờ phép thuật của Kh’srak, Mai Hoa vẫn nguyên vẹn. Như nhớ ra chuyện gì, gã cú vọ quay lại lục ba lô. Trong ba lô, hộp kim loại còn đó, không chút sứt mẻ. Nhìn chiếc hộp, gã tự hỏi công chúa đang ở đâu.

-Chúng ta phải thoát khỏi đây đã. – Kh’srak nói.

Anh chàng Thanh Thủy thục tay đào đất đá nhanh như chuột chũi. Mai Hoa trố mắt trước khả năng của Kh’srak. Gã thấy may vì có anh ta đi cùng. Mai Hoa nợ anh ta một mạng. Nhưng nếu Kh’srak chõ mũi vào công việc sắp tới, Mai Hoa sẽ không ngần ngại lấy mạng anh ta. Trong lúc chờ Kh’srak mở lối thoát, Mai Hoa gọi điện về Thần Sấm:

-Mai Hoa đây. Tôi và Kh’srak đang tìm công chúa. Nếu các vị có thông tin gì, hãy báo ngay, chúng tôi sẽ giúp.

Thần Sấm dĩ nhiên không từ chối đề nghị. Mai Hoa cười nhạt. Tác phong tận tụy của gã rốt cục cũng chiếm được lòng tin của Phi Thiên quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.