Phong Chi Âu cảm thấy kinh ngạc trước hành động của Hà Miều, vì từ trước tới giờ k ai chỉ nghe Thẩm Phi nói thế liền k tiếp tục cầu xin mà phớt lờ hắn.
Hắn cảm thấy cô cũng có chút thông minh vặt và cũng gợi cho hắn một niềm hứng thú k nói rõ dc.
“Cầu xin anh thả tôi ra.” Hà Miều nhìn Phả Đế một cách chân thành khẩn cầu hắn tha cho cô.
Hắn nhìn vào đôi mắt trong suốt k tạp chất của cô mà thẫn thờ một lúc nhưng k có nghĩa hắn tha cho cô. Hắn đã ra tay rồi thì k thể nào ngừng lại dc.
Đồng tình ư? Đối với một thiếu chủ Hắc bang như hắn thì còn có thể có cái ý niệm đó sao? Đúng là hoang đường!
“Cô không thoát dc đâu, từ khi cô bước vào thì đã là mệnh của cô rồi”
Lời của hắn làm cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Không cho cô thời gian suy nghĩ, hắn tiếp tục hướng xuống đôi nhũ hoa của cô mà cắn. Hạ Miều cảm giác dc lực nhẹ đi một chút nhưng cũng đau đến nỗi khiến cô rơi nước mắt.
Dưới ánh đèn sáng chưng, làn da trắng nõn nơi cổ của cô hằn lên những vết xanh tím xen lẫn màu đỏ của máu, nhìn thực ghê người, nhưng lại càng kích thích tính bạo thú trong người bọn ác ma.
Hạ Miều nhìn vào bốn tên còn lại đang ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn cô thèm thuồng như thú nhìn thấy mồi, thưởng ngoạn cảnh cô bị cường bạo một cách thích chí thì cô biết mình sẽ k thoát được nữa.
Mặc dù lệ của cô k ngừng tuôn nhưng cô cũng k cầu xin bọn họ tha cô, vì cô biết làm thế chỉ vô ích. Cô đành chịu đựng để việc này qua đi.
Phả Đế tiếp tục cắn mút đỉnh hoa của cô, để lại càng nhiều vết xanh tím lẫn máu khắp người của cô. Cô k nhịn dc liền rên lên “đau quá, anh nhẹ một chút”
Phả Đế k kiên nhẫn gỡ bỏ chiếc quần ren của cô, rồi cũng bỏ đi quần áo của mình. Chiếc gậy thịt to lớn của hắn từ chiếc quần vươn ra giờ đã sưng huyết đến đáng sợ mà lại được bao bọc dưới một cái quy đầu hình nấm to như một quả trứng gà lớn làm Hạ Miều sợ đến cứng người lại.