Thành viên chính phủ tương lai sau năm ngày theo dõi và ghi chép
tỉ mỉ phương pháp làm việc của chính phủ Nam Việt thì cựa kì bội phục cách xây dựng mới mẻ mà đầy hiệu quả này của
Nguyên Hãn, quyền lực không tập trung vào một người những tưởng các quyết sách sẽ khó mà đưa ra nhanh tróng nhưng sụ thật
chứng minh ngược lại, các quyết sách mang tính hợp lý cao do
muốn thông qua phải có sự đồng thuận cảu đa số, các quan chức
chính phủ được bổ nhiệm sẽ nhận được sự tôn trọng đúng mực
khi họ thượng vị với sự đồng thuận dân chủ như vậy. Sau khi
vận động tranh cử tại một nửa lãnh thổ Đại Việt thông qua thăm dò sơ bộ thì Nguyên Trừng biết rằng Nhà Hồ đã mất lòng dân
khó mà chiến thắng nên ngay tại ngày thứ 6 của phiên họp quốc
hội Nam Việt hắn đã gặp riêng Trần Quý Khoáng và trình bày ý kiến ủng hộ Quý Khoáng lên ngôi cong hắn sẽ là thủ tướng, sau khi tham gia hết cuộc họp của Nam Việt thì về đại Việt bắt
tay nhau cùng nhanh tróng xây dựng quốc hội mà không mất thời
gian vô bổ đi tranh dành nhau ngôi Hoàng. Trần Quý Khoáng và
Nguyên Trừng học theo lễ nghi Nam Việt bắt tay nhau thân mật,
cùng thề là hợp sức xây dựng Đại Việt vượt qua Nam Việt, đánh Nam dẹp Bắc mở mang quốc thổ.
Nghe được tin Nguyên Hãn
rất vui vẻ nhưng hắn không thể gặp mà chúc mừng hai vị này
được, vì thực sự công việc quốc hội Nghị viên thông qua các
chính sách chi tiết mới là quan trọng. Chỉ riêng việc tiền nong đã đánh nhau vỡ đầu rồi, ví đụ như quốc phòng tranh tiền của kinh tế nhằm phát triển mình, Nông nghiệp cũng nhảy vào xing
một miếng, giáo dục lại càng to mồm không có tôi nang cao tri
thức thì ai sau này ra làm quan điều hành đất nước.... An ninh
Nội địa “ khiêm tốn” xin 10% ngân sách. Bộ trưởng Gia cư Phát triển Đô thị và giao thông Nguyễn Nhữ Minh kêu gào các nơi bách phế đãi
hưng, xây dựng mới là quan trọng nhất, giờ đâu có chiến tranh
mấy ông An ninh Nội địa với quốc phòng cần gì nhiều. Bộ trưởng
Thương mại Lưu Thúc Kiệm thì đạo rằng thương mại mới là hướng
phát triển của Nam Việt các ông lui hết đi nhất là ông Nông
nghiệp, thế là Hoàng Hiến chỉ thẳng mặt Lưu Thúc Kiệm mà mắng
mặc dù trước đây tại đại Việt hai người cùng là đỗ tiến sĩ
một năm thân nhau như thủ túc, Bộ trưởng Tư pháp Lý Tử Tấn thì cho
rằng tư pháp mới là quan trọng cần xây dựng tòa án và bổ xung nhân sự khắp nơi, đất nước pháp quyền mà không đủ tòa án thì thành cái gì.....
Ông nói phải bà cũng không sai, ngay
cả nghị viện và thủ tướng cũng hoa mắt rồi, về bản thân thủ
tướng ông rất nghiêng về đầu tư quân sự vì ông cũng là quân nhân mà ra, nhưng giờ vị thế của ông khác, ông phải nghĩ cho toàn
thể phát triển của đất nước nên khó nghĩ. mà ngay bản thân
trong Bộ quốc phòng cũng cãi nhau inh ỏi giữa Đặng Dung và
Nguyễn cảnh Dị, đặng dung thì muốn đổ 70% ngân sách được hưởng vào Hải quân vì hắn là thống lĩnh tối cao hải quân, nhưng
Nguyễn Cảnh Dị thì đòi 50/50 hắn đạo: “ Mẹ hải quân chỉ lượn
lờ trên biển thôi chứ chiếm đất dữ thành là của lục quân,
muốn mở rộng bờ cõi thì tất cả dựa vào hắn Đặng Dung chỉ
là nhân vật phụ thôi” nói đi nói lại cuối cùng chỉ vì một câu “ hải quân vô dụng” mà tí nữa hai vi choảng nhau may mà thân
binh kéo ra. Phiên họp ngày thứ sáu diễn ra trong không khí rất
căng thẳng, tất cả về nhà mài khiên múa bút hẹn nhau ngày mai
gặp nhau ở “ chiến trường” đấu...... khẩu tiếp.
Nguyên
Hãn biết thừa với uy tín của hắn bây giờ thì nêu kiến nghị
cho Nghị viện về việc phân chia Ngân sách chắc chắn được thông
qua.Nếu làm vậy thì quá chuyên chế, can thiệp qúa sâu vào Nghị Viện sẽ tạo nên tiền lệ không tốt. Thế nên một cuộc họp kín
bên lề giữa quân Vương, Thủ Tướng và Nội Các chính phủ được
thực hiện bên ngoài lề hội nghị. Sau đó thì việc ngân sách
được thông qua nhanh chóng mà không còn tranh dành nhau, Quốc hội non trẻ thở phào nhẹ nhõm.
Vấn đề tiếp theo bị vướng mắc mà quyền phụ nữ khi Nguyên Hãn đề
nghị bình đẳng giới, thật ra hắn cũng không hi vọng có thể
thành công với những lão hủ nho này, hắn nêu ra để có thể
chiếm được một vài quyền cho nữ giới mà thôi, ít nhất hắn đã đạt được nghị viên quốc hội có 5% nữ giới một tỉ lệ trong
mơ, nữ giới có quyền tham gia bộ máy hành chính các cấp nhưng
không thể làm lãnh đạo tối cao, cũng là một tiến bộ Nguyên
Hãn thở dài, thôi thì cách mạng phải từ từ.
Vấn đề
các loại thuế được bàn bạc sôi nổi và tính toán cẩn thận
được Nghị viện đại diện cho người dân đồng ý cao tán thành,
đây cũng là vấn đề mà đại Việt quan tâm và ghi lại kĩ nhất
lấy đó làm tham khảo.
Các chính sách lớn trong 5 năm
tới cũng được bàn bạc, ví dụ hợp tác mọi mặt với Đại Việt
quốc anh em, hỗ trợ một số công nghệ luyện kim và đúc pháo,
súng. Vấn đề tiếp nhận Lộ Hải Đông và vấn đề đánh Chiêm giúp Đại Việt đều được thông qua. Các quan viên cũng như Hoàng đế
và Thủ Tướng đại Việt mở cờ trong bụng, mảnh đất màu mỡ
Chiêm Thành sắp vào tay rồi.
Ngoài lề ba lăng nhăng ví
dụ như luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng của Nguyên Hãn
bị bác bỏ không thương tiếc, cuối cùng là định lại ở mức 3
vợ, một chính hai phụ. Ngay cả quân Vương cũng nằm trong luật
này, cái luật này gây shock mạnh nhất cho toàn bộ Nghi viện,
vì Nguyên Hãn đã từng bỏ hậu cung, ba ngàn thê thiếp đê nhận
lại con số 3, quả là rất khác thường. Không biết Chu Tuyết nghe xong sẽ vui như thế nào.
Lại thêm việc Vương cung đã xây
gần xong các quan lại và Nghị Viện muốn đầu tư 50 ngàn vạn ốp đá cẩm thạch nhập khẩu, Nguyên Hãn bác bỏ không thương tiếc.
Ý hắn là chát xximang vôi vữa sau đó quét sơn trắng là được.
Các thợ đá Châu Âu trang trí kiểu phục hưng thế là quá đẹp
rồi. Giằng co nửa ngày hắn lại dở bài cù nhây thích thì 3
tháng sau nói chuyện lúc ấy không có Vương cung mà cưới đến
lúc đó cả nước xấu mặt. Đến lúc này cả chính phủ lẫn Nghi
viện đều hiểu thêm một đức tính của quân Vương, da mặt dày vô
đối.