Người Cá

Chương 10: Chương 10: ĐẾN TRANG TRẠI DOLORES




Ichtyan gấp rút chuẩn bị lên đường. Anh lấy bộ quần áo và đôi giày vẫn giấu trên bờ biển buộc vào lưng bằng sợi dây da. Anh đem theo dao, đeo kính và xỏ chân nhái vào.

Nhiều tàu thuyền đủ loại lớn nhỏ đang thả neo trong vịnh La Plata. Đáy vịnh ngổn ngang các loại rác, gần bờ một chút còn có cả xác chó, xác mèo chết.

Ichtyan rất dễ lạc giữa vô số tàu thuyền này, nhưng anh định hướng được là nhờ dòng nước nhẹ từ sông đổ ra vịnh. Nước bẩn ở đây khiến Ichtyan khó thở, anh vội bơi ra khỏi những nơi tối tăm đó.

Tay Ichtyan mỏi rã rời. Anh lại đói mèm vì từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng. Đành phải dừng lại. Anh lặn xuống sâu.

Trời tối dần. Ichtyan quan sát đáy sông đầy bùn. Anh không thấy những loại cá quen thuộc. Quanh anh chỉ có những con cá nước ngọt. Chúng có vẻ láu lỉnh hơn nên khó bắt. Mãi tới khuya, khi cá ngủ, Ichtyan mới chộp được một chú cá măng to. Thịt nó dai và tanh, nhưng Ichtyan quá đói nên ăn một cách ngon lành cả thịt lẫn xương.

Cần nghỉ một chút. Ở con sông này nhất định sẽ ngủ được một giấc ngon lành vì không sợ cá mập và bạch tuộc. Nhưng cũng đừng để đến nỗi bị nước cuống đi. Ichtyan tìm được mấy hòn đá. Anh xếp lại thành hàng rồi nằm xuống một tay ôm chắc lấy hòn đá. Tuy vậy anh không ngủ được lâu vì một lúc sau anh cảm thấy có một chiếc tàu đến gần. Ichtyan mở mắt ra và thấy đèn tín hiệu nhấp nháy. Chiếc tàu đang ngược dòng. Anh vội nhỏm dậy và chuẩn bị bám lấy tàu. Nhưng đó lại là một chiếc xuồng máy có đáy phẳng.

Ichtyan cố sức nhưng không ăn thua. Mấy chiếc tàu nữa xuôi dòng. Cuối cùng, Ichtyan bám được vào một chiếc tàu đang ngược sông.

Thế là anh tới được thành phố Parana.

Chặng đầu của cuộc hành trình đã kết thúc. Nhưng chặng thứ hai gian khổ hơn vì phải đi bộ.

Sáng sớm hôm sau, Ichtyan từ bến cảng ồn ào của thành phố bơi tránh ra một chỗ vắng người, quan sát kỹ xung quanh rồi lên bờ. Anh bỏ kính, tháo chân nhái ra vùi xuống cát, phơi khô quần áo rồi mặc vào. Trong bộ đồ nhàu nát, Ichtyan giống hệt kẻ lang thang. Nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó.

Theo lời dặn của Olsen, Ichtyan vừa đi dọc theo bờ sông bên phải vửa hỏi những người đang đánh cá xem họ có biết trang trại Dolores của Juritas ở đâu không. Họ nhìn anh một cách ngờ vực và lắc đầu.

Mấy giờ đã trôi qua, khí trời càng nóng bức màviệc tìm kiếm vẫn chưa có kết quảgì. Ichtyan rất ngờ nghệch khi tìm đường đi trên cạn. Tiết trời oi bức làm anh rất mau mệt. Để cho tỉnh táo hơn, Ichtyan mấy lần cởi quần áo nhảy xuống sông tắm.

Mãi tới chiều, anh mới gặp được một bác nông dân già, nghe Ichtyan hỏi, ông lão gật đầu:

- Anh cứ theo con đường này qua cánh đồng, sẽ tới một cái ao lớn, qua một cái cầu rồi lên một quả đồi nhỏ. Mụ Dolores có ria mép ở đó.

- Vì sao lại gọi là mụ Dolores có ria mép? Dolores là tên trang trại mà?

- Phải đó là tên trang trại. Nhưng chủ trang trại cũng tên là Dolores. Mụ ta là mẹ của Juritas, người to lớn đẫy đà và có ria mép. Anh chớ dại dột mà vào làm mướn cho mụ. Mụ sẽ bóc lột đấy. Thật là một mụ phù thuỷ. Nghe nói Juritas mới mang về một cô vợ trẻ. Chắc cô ta không sống nổi với mụ mẹ chồng ấy đâu!

“Đúng là Guttieres rồi” – Ichtyan nghĩ thầm.

- Còn xa không ông?

- Gần tối thì đến. – Oâng lão nhìn trời rồi trả lời.

Ichtyan cảm ơn ông lão rồi rảo bước ven cánh đồng lúa mạch và ngô. Vì đi quá nhanh nên anh bắt đầu thấm mệt. Hai bên sườn ngày càng đau dữ dội, xung quanh không thấy một giọt nước. Má anh hóp vào, hai mắt trũng xuống, anh thở hổn hển. Anh thấy đói, nhưng ăn cái gì bây giờ? Xa xa, trên đồng cỏ, anh thấy một đàn cừu có người và chó săn. Những cây đào và cam trĩu quả vươn cành lá ra ngoài bức tường đá. Ở đây đâu phải như ngoài biển cả, cái gì cũng có chủ, cũng bị phân chia, rào và canh giữ. Chỉ có lũ chim trời kia là chẳng của riêng ai. Chúng bay lượn, ca hót suốt dọc đường. Nhưng làm sao bắt được chúng! Mà liệu có được phép bắt chúng không? Chắc là chúng cũng thuộc quyền sở hữu của một người nào đó. Ở đây, giữa ao hồ, vườn tược và chim muông mà cũng vẫn dễ chết đói chết khát!

Một người to béo, tay chắp sau lưng, đi về phía Ichtyan. Hắn mặc áo trắng cổ đứng, khuy đồng sáng loáng, đội mũ lưỡi trai trắng, đeo súng ngắn ở thắt lưng.

- Thưa ông, đến trang trại Dolores còn xa không ạ? – Ichtyan hỏi.

Hắn nhìn Ichtyan một cách nghi ngờ:

- Anh cần gì? Ở đâu đến?

- Ở Buenos Aires... Tôi muốn gặp một người bạn.

- Đưa tay đây.

Ichtyan rất sửng sốt, anh nghĩ cứ đưa tay không sao. Người to béo rút trong túi ra một cái khoá và còng tay Ichtyan lại.

- Mày bị bắt rồi. – Hắn lẩm bẩm. – Tao sẽ dẫn mày đến trang trại Dolores.

- Sao ông lại còng tay tôi? – Ichtyan giơ tay lên nhìn và ngơ ngác hỏi.

- Không nói lôi thôi! Đi nhanh lên!

Ichtyan cúi đầu đi thất thểu trên đường. Cũng may là hắn không bắt anh quay lại. Ichtyan không biết là đêm hôm trước ở trang trại bên cạnh đã xảy ra một vụ cướp của giết người và cảnh sát hiện đang truy lùng thủ phạm. Anh cũng chẳng ngờ rằng bộ quần áo lôi thôi nhàu nát đã làm anh bị nghi ngờ. Câu trả lời của anh về mục đíc đến đây đã quyết định số phận của anh.

Lão cảnh sát giải Ichtyan vào một làng gần đấy để đưa anh về Parana tống giam.

Ichtyan chỉ hiểu rằng anh đã mất tự do và bị cản trở trong chuyến đi này. Anh quyết định tìm mọi cách thoát thân ngay.

Cuối cùng anh thấy một cái ao có chiếc cầu nhỏ bắc qua. Tự nhiên anh rảo bước. Hai người lên cầu. Đến giữa cầu, Ichtyan bỗng nhảy ùm xuống nước.

Lão cảnh sát đâu có tính trước được hành động này của một người tay bị còng. Về phía Ichtyan, anh cũng không dự kiến được phản ứng của lão béo trong lúc ấy. Lão nhảy xuống ao theo Ichtyan vì sợ “thủ phạm” chết đuối. Lão muốn giải “thủ phạm” về đến nơi, nếu “thủ phạm” bị chết đuối khi hai tay bị còng thì sẽ gây ra nhiều điều phiền toái.

Lão cảnh sát nhảy theo nhanh đến nỗi nắm được tóc Ichtyan. Thế là anh đành liều kéo lão xuống đáy ao. Một lúc sau, hắn buông tóc anh ra. Ichtyan bơi tránh ra xa rồi thò đầu nhìn xem hắn có còn ngoi lên được không. Lúc đó hắn đã lên được, và khi thấy Ichtyan hắn kêu lớn:

- Bơi lại đây mau kẻo chết đuối!

Ichtyan nắm lấy cơ hội, giả vờ kêu lên:

- Cứu tôi với! Tôi chết chìm mất. – Rồi anh lặn xuống đáy ao.

Lão cảnh sát ngụp xuống tìm anh nhưng mãi không thấy. Hắn đành leo lên bờ. Ichtyan nghĩ bụng: “Hắn ta sắp bỏ đi rồi”. Nhưng hắn không đi mà ở lại chờ cho các cơ quan điều tra đến lập biên bản.

Lúc đó có một bác nông dân cưỡi la đi qua cầu. Lão cảnh sátra lệnh cho bác nông dân mang giấy đến đồn cảnh sát gần nhất.

Thật là nguy cho Ichtyan. Hơn nữa, dưới ao lại có đỉa. Chúng thi nhau hút máu Ichtyan đến nỗi anh không kịp dứt chúng ra. Nhưng vẫn phải rất thận trọng, nếu làm động nước ao thì hắn sẽ nghi ngay.

Nửa tiếng sau, bác nông dân quay lại, chỉ tay ra phía đường cái, rồi xếp hàng hoá lên lưng con la rồi hối hả đi.

Năm phút sau, có ba viên cảnh sát nữa đến. Hai người đội một chiếc thuyền nhẹ, người thứ ba vác mái chèo và câu liêm.

Họ thả thuyền xuống ao và bắt đầu mò xác người chết đuối. Ichtyan đâu có sợ. Đối với anh, đây chỉ là trò chơi ú tim. Bọn cảnh sát dùng câu liêm sục rất kỹ quãng ao gần sau cầu nhưng chẳng thấy gì.

Lão béo khoát tay tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Ichtyan buồn cười quá. Nhưng một lát sau anh cảm thấy khó chịu. Bọn cảnh sát đã sụt bùn từ đáy ao lên khiến anh khó thở bằng mang trong loại nước bùn ít dưỡng khí này. Ichtyan ngạt thở và đau nhói hai bên sườn. Không chịu nổi nữa rồi. Anh buộc miệng kêu lên, bong bóng từ miệng sủi ra. Làm thế nào bây giờ? Phải lên thôi, không còn lối thoát nào khác. Dù nguy hiểm đến đâu cũng phải lên. Chắc chắn là chúng sẽ tóm anh ngay, đánh cho một trận nhừ tử rồi tống giam. Nhưng cũng đành phải vậy. Ichtyan loạng choạng đến chỗ nước cạn rồi thò đầu lên.

- Trời ơi! – Một lão cảnh sát kêu thất thanh và nhảy vào thuyền để bơi vào bờ cho nhanh hơn.

- Lạy chúa! – Một lão khác ngã lăn trên thuyền.

Hai lão đứng trên bờ lầm rầm cầu kinh. Mặt họ xám ngoét, chân tay lẩy bẩy, người nọ nấp sau người kia.

Ichtyan chẳng ngờ tới chuyện này và lúc đầu không hiểu vì sao họ lại khiếp sợ đến như vậy. Về sau anh mới sực nhớ là người Tây Ban Nha rất sùng đạo và mê tín. Chắc hẳn bọn cảnh sát này tưởng mình đang gặp ma quỷ hiện hình. Ichtyan bèn cố ý doạ cho họ khiếp sợ hơn. Anh nhe răng, trợn mắt rú lên rùng rợn và từ từ leo vào bờ. Anh theo đường chính từ từ bước đi.

Không một lão cảnh sát nào dám động đậy và bắt giữ Ichtyan lại. Đầu óc mê tín đã ngăn trở không cho họ làm tròn phận sự với nhà nước.

Dolores, mẹ của Juritas là một mụ già to lớn, đẫy đà, mũi khoằm, cằm nhọn và nhô ra. Bộ ria mép rậm khiến hình dáng của mụ càng kỳ dị xấu xí. Đàn bà hiếm người có râu mép như vậy nên dân cả vùng gọi mụ là “mụ Dolores có ria mép”.

Khi con trai mụ mang cô vợ trẻ về nhà, mụ nhìn con dâu một cách thô bỉ. Mụ có thói quen soi mói những chỗ yếu của người khác. Sắc đẹp của Guttieres làm mụ sửng sốt, nhưng không để lộ ra nét mặt. Bản chất của mụ là như vậy. Mụ ngẫm nghĩ một lúc rồi quả quyết rằng sắc đẹp của Guttieres là một nhược điểm.

Khi còn lại hai mẹ con, mụ lắc đầu nói với Juritas:

- Đẹp đấy! Đẹp thật đấy! – Rồi mụ thở dài và nói thêm. – Lấy vợ đẹp thì khổ đấy con ạ... Đúng vậy. Phải chi con lấy một người Tây Ban Nha thì hơn. – Mụ nghĩ một lát rồi nói tiếp. – Nó cò vẻ hợm hĩnh, lại chân yếu tay mềm, cái thứ ấy rồi ra chỉ ăn hại thôi con ạ.

- Ta sẽ đưa nó vào khuôn phép – Juritas trả lời rồi cắm đầu vào tính toán công việc làm ăn.

Mụ Dolores ngáp dài. Không muốn làm phiền con trai, mụ ra vườn thở hít không khí mát lành buổi tối. Mụ Dolores ngồi xuống ghế dài và mơ ước sẽ mua thêm khoảng đất bên cạnh, nuôi thêm một đàn cừu và cất thêm mấy nhà kho mới.

Mây kéo đến che kín bầu trời. Vườn cây chìm trong bóng tối. Phía chân trời nổi bật lên một vệt sáng xanh. Đó là điện của thành phố Parana.

Mụ Dolores bỗng thấy một cái đầu người nhô lên khỏi bức tường đá. Có ai đó giơ hai tay bị còng lên rồi thận trọng nhảy qua tường rào vườn.

Mụ hoảng hồn và đoán rằng đó là một người tù vượt ngục. Mụ muốn la lên nhưng không thành tiếng, muốn đứng lên chạy nhưng chân cứ đờ ra. Mụ ngồi chết cứng trên ghế và nhìn người lạ mặt. Người này khẽ luồn qua những bụi cây tới sát ngôi nhà, nhìn vào cửa sổ rồi khẽ gọi:

- Guttieres!

Mụ nghĩ thầm: “Thì ra nó giao du với những hạng người như vậy! Biết đâu nó lại không giết cả mẹ con mình, vơ vét hết của cải rồi trốn đi với thằng tù vượt ngục?”.

Trong lòng mụ Dolores một mối thù sâu sắc đối với con dâu bỗng đâu dâng lên lẫn với một niềm vui thâm hiểm. Mụ thấy có thêm sức lực. Mụ bật dậy và chạy vào nhà.

- Nhanh lên, con ơi! – Mụ khẽ gọi Juritas. – Có một tên vượt ngục lẻn vào vườn và gọi tên Guttieres.

Juritas chạy vụt ra ngoài, hắn vớ lấy cái xẻng nằm trên lối đi rồi chạy vòng quanh nhà. Người lạ mặc bộ quần áo nhàu nát và bẩn thỉu, tay bị còng, đang đứng sát tường và nhìn vào cửa sổ.

- Đồ khốn kiếp!... Juritas lẩm bẩm và cầm xẻng nện thẳng xuống đầu người lạ mặt. Người này gục ngay xuống đất không kịp kêu lên một tiếng.

- Xong .. – Juritas khẽ nói. Rồi nhìn mẹ có ý hỏi: “Mang xác nó đi đâu?”

- Xuống ao, - mụ già nói, - ao khá sâu.

Juritas gật đầu, vác xác chết trên vai rồi mang đến cuối vườn, nơi có một chiếc ao nhỏ.

Đêm ấy Guttieres có cảm giác như nghe thây tiếng Ichtyan gọi tên mình. Có tiếng ồn ào, tiếng người nói thì thầm từ ngoài vườn vọng vào. Guttieres biết rằng mình sẽ không thể ngủ được. Cô đứng dậy khoác áo đi ra vườn.

Khu vườn còn chìm trong bóng tối. Cây cỏ lấp lánh sương. Guttieres đi trên bãi cỏ, chân không giày. Cô bỗng dừng lại và chăm chú xem xét mặt đất. Trên lối đi từ cửa sổ của cô thẳng ra, cát bị thấm máu. Một chiếc xẻng vấy máu đã văng cạnh đó.

Có người vừa gây tội ác. Nếu không thì sao ở đây lại có vết máu. Guttieres lần theo ra tới bờ ao. Có phải hung thủ đã thủ tiêu tan chúng dưới cái ao này không? Cô nhìn mặt nước xanh rờn mà hoảng sợ.

Ichtyan từ dưới ao nhô đầu lên và nhìn Guttieres. Thái dương anh bị toạc ra. Vẻ mặt anh vừa biểu lộ sự đau đớn vừa chan chứa một niềm vui. Guutieres nhìn Ichtyan không chớp mắt. Cô mất trí rồi chăng? Guttieres muốn bỏ chạy, nhưng cô không bỏ Ichtyan mà đi được, Ichtyan từ từ nhô người làm xao động cả nước ao phẳng lặng. Anh chìa hai tay bị còng ra cho Guttieres, nở một nụ cười nhợt nhạt rồi nói với cô:

- Guttieres, em thân yêu! Cuối cùng anh đã... – Nhưng anh không nói được hết câu.

Guttieres ôm đầu kêu lên:

- Ôi oan hồn hãy biến đi! Em biết rằng anh đã chết. Sao anh còn hiện về làm gì?

- Không, anh có chết đâu. – Ichtyan vội nói. – Anh không chết đuối đâu. Tha lỗi cho anh... anh đã giấu em... Không hiểu saoanh hành động như vậy... Em đừng bỏ đi, hãy nghe anh nói cho hết. Anh hãy còn sống...

Ichtyan chìa hai tay bị còng ra cho Guttieres. Còn Guttieres thì vẫn nhìn anh.

- Em đừng sợ. Anh còn sống đây mà. Anh có thể sống được dưới nước. Anh không giống mọi người đâu. Hôm ấy lao xuống biển, anh không chết. Anh phải xuống biển vì ở trên cạn anh rất khó thở.

Ichtyan lảo đảo. Anh nói tiếp một cách vội vàng và lộn xộn:

- Anh đã tìm em, Guttieres ạ. Đêm vừa rồi, khi anh đến gần cửa sổ thì bị chồng em đánh trúng vào đầu và quẳng anh xuống ao. Gặp nước, anh tỉnh lại, nhưng còn cái khoá tay này, anh không tháo được.

Bây giờ Guttieres mới tin rằng trước mắt cô không phải là hồn ma, mà là người còn sống.

- Nhưng sao tay anh lại bị còng? – Cô hỏi.

- Anh sẽ kể cho em nghe sau... Guttieres, em hãy trốn đi với anh. Chúng ta sẽ nương náu chỗ cha anh, không ai có thể tìm thấy được. Olsen bảo rằng người ta gọi anh là Quỷ biển, nhưng anh là người. Sao em lại sợ anh?

Ichtyan từ dưới ao lên, người đầy bùn. Anh mệt quá ngồi bệt xuống cỏ.

Guttieres cúi xuống nhìn anh rồi cầm lấy tay anh.

- Tội nghiệp anh quá!

- Anh chị gặp nhau thú vị quá chứ nhỉ! – Bỗng có tiếng người giễu cợt.

Hai người quay lại thì thấy Juritas đã đứng phía sau từ lúc nào.

Cũng như Guttieres, đêm ấy Juritas không ngủ. Thấy tiếng Guttieres kêu, hắn ra vườn nghe được cả câu chuyện. Khi Juritas biết người lạ mặt kia chính là Con quỷ biển mà hắn tốn bao công sức săn lùng thì hắn hết sức mừng rỡ và muốn bắt ngay Ichtyan lên tàu Medusa. Nhưng nghĩ lại, hắn xoay cách khác:

- Ichtyan ạ, anh không đem nổi Guttieres về chỗ bác sĩ Sanvator đâu vì cô ta là vợ tôi. Bản thân anh cũng khó lòng về được với bố anh vì cảnh sát đang chờ anh ngoài kia.

- Nhưng tôi chẳng có tội lỗi gì cả! – Ichtyan nói.

- Cảnh sát có bao giờ tặng cho người vô tội cái khoá tay như thế này. Và nếu anh đã rơi vào tay tôi thì bổn phận của tôi phải nộp anh cho cảnh sát.

- Anh làm thế thật sao? – Guttieres phẫn uất hỏi chồng.

- Tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy. – Juritas nhún vai trả lời.

Mụ Dolores bỗng xuất hiện và xen vào:

- Nếu anh thả tên tù này ra thì anh tốt thật đấy! Vì sao mà thả? Phải chăng vì hắn nhìn trộm vào cửa sổ nhà người khác và định bắt cóc vợ người ta?

Guttieres tiến tới gần Juritas, cầm tay chồng và dịu dàng nói:

- Anh hãy thả người này ra. Tôi xin anh. Tôi không có lỗi gì với anh cả...

Mụ Dolores sợ con trai nhượng bộ vợ nên xua tay, nói lớn:

- Juritas, đừng có nghe nó!

- Trước lời cầu xin của phụ nữ, tôi bất lực. Tôi đồng ý thả anh ta. – Juritas nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Mới lấy vợ mà đã bị vợ cưỡi lên đầu rồi! – Mụ già làu bàu

- Này anh kia, tôi sẽ cưa đứt cái kháo tay cho anh, sẽ cho anh một bộ quần áo khác lịch sự hơn và đưa anh lên tàu Medusa. Đến vịnh La Plata, anh có thể nhảy xuống và muốn bơi đi đâu cũng được. Nhưng tôi chỉ thả anh với một điều kiện là anh phải quên Guttieres đi. Còn cô, tôi sẽ mang cô đi theo. Như thế sẽ an toàn hơn.

- Anh tốt hơn là tôi nghĩ nhiều. – Guttieres thành thật nói.

Juritas vê ria mép tự mãn rồi nghiêng mình cảm ơn vợ.

Dolores rất hiểu con trai. Mụ đoán ra ngay mưu đồ của Juritas, nhưng để giúp con đóng kịch, mụ giả vờ đay nghiến:

- Nó cho mày ăn bùa rồi hả? Bây giờ nó nói sao mày nghe vậy à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.