Đường trở về tuy cũng không xa, nhưng cũng phải đến tối mịt nếu ở thế giới thực chí ít cũng phải tầm bảy, tám giờ tối Nguyễn Minh mới về được tới ngoại vi Trại tị nạn, nhìn khu trại lấp lóe anh đuốc trên những tháp canh kia, hắn cũng phần nào cảm thấy an toàn sau một ngày dài chiến đấu với lũ quái vật.
Tiến gần về phía cổng trại phía nam, nơi hắn vừa xuất phát vào buổi sáng, Nguyễn Minh cảm thấy mình hình như quên mất điều gì đó. Dừng lại, kiểm tra lại toàn thân cùng đống da Nhím quỷ, chẳng thấy điều gì bất thường cả, nhìn tới Lyx, à mà thôi, một con khỉ có phép tàng hình còn qua mặt được kính chiếu yêu ở cổng trại chắc dù có bất thường đến thế nào thì cũng chẳng có ai phát hiện được đâu. Ngõ nghiêng một lát, không thấy gì sai sai, Nguyễn Minh cũng yên tâm tiếp tục tiến về phía cổng Nam. Đột nhiên giọng nói của Lyx vang lên:
- Này! Đồ ngốc! ngươi định mang đám cốt binh của ngươi vào trại cùng à?
- Hả, không phải giống như trong Diablo II, đám đệ tử sẽ tự biến mất ư, sau khi ta ra ngoài chúng mới xuất hiện. Không phải như vậy sao?
Nguyễn Minh ngớ người, hắn cảm thấy kiến thức bao nhiêu năm chơi game của mình bây giờ gần như chẳng sử dụng được cái gì cả, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa thế giới thực và game.
- Trong game để cho đơn giản cho người chơi, cũng như đỡ tốn công làm một tính năng cũng chẳng thiết thực gì cho lắm, Blizzard mới thiết kế như vậy. Nhưng đây là thế giới thực trong Vạn giới nha! Tất cả mọi thứ đều phải xảy ra dưới một vài logic nào đó, ngươi không thể trông cậy hoàn toàn vào kiến thức từ game được.
- Logic cái mẹ gì chứ! Pháp thuật của ta là logic, là khoa học nhỉ?
Nguyễn Minh buột mồm chửi tục, hắn cảm thấy, bản thân cái game Vạn giới này là phi logic, phi khoa học nhất rồi, chứ chưa nói đến mấy thứ như pháp thuật quái vật nhan nhản ở đây.
- Hừm! đấy là do khoa học, kỹ thuật ở thời đại các ngươi còn quá kém mà thôi, chưa giải thích được thì đừng có nói là nó phi lí. Ngươi nên nhớ đến Trái Đất nơi mà ngươi đang sống, loài người còn chưa hiểu hết nó đâu.
- Rồi rồi! vậy bây giờ ta nên làm như nào đây? Chẳng lẽ phải tự hủy tụi bọn đệ tử đi à? Làm thế về sau đi săn lại phải bắt lại thì mệt lắm.
Thấy hắn giơ cờ trắng đầu hàng, Lyx mới hài lòng giải thích:
- Ngươi khá là may mắn đấy, lớp nhân vật Vong linh pháp sư này có khả năng liên kết tới một chiều không gian gọi là tử linh không gian, sau đó dịch chuyển đám vật triệu hồi của mình vào trong đó khi cần thiết. Muốn mở liên kết với không gian đó, chỉ cần vẽ chuỗi ký hiệu sau là được.
Nói xong, Lyx từ trên vai hắn nhảy xuống, lấy tay vạch vạch vài đường trên mặt đất. Nguyễn Minh cũng vội cúi xuống nhìn chăm chú, chỉ thấy mặt đất lúc này có một chuỗi tổ hợp gồm ba ký hiệu, mà những ký hiệu này thì không đơn giản như ký hiệu cần để sử dụng kỹ năng của hắn, chí ít là đường nét trên mỗi ký tự thì nhiều gấp đôi. Nói cho dễ hiểu thì như chữ “Nhất” và chữ “Nhị” trong tiếng Trung vậy. Không chỉ là ký hiệu đã phức tạp hơn, để thực hiện mở liên kết lại còn phải vẽ ba ký hiệu như vậy, việc này thật sự là tương đối khó với hắn hiện tại. Nguyễn Minh quay sang Lyx phàn nàn:
- Này Lyx, muốn mở liên kết sao lại phức tạp tới mức này, thế chẳng phải là muốn mấy tên tân thủ như ta không thể làm nổi à?
- Hừ! Đúng là cái đồ “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản”? Chưa thử đã kêu khó, Có làm thì mới có ăn nghe chưa? Câu sau không cẩn ta nói ngươi cũng hiểu phải không?
Lại bị Lyx mang cái câu của H* phu tử ra giáo huấn lần nữa, Nguyễn Minh cũng cay lắm, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao, nhìn dưới mặt đất dù chỉ có ba ký hiệu, những độ phức tạp mỗi cái lại gấp đôi, tổ hợp lại thì độ khó không chỉ là sáu lần đâu.
Chần chừ một lúc, hắn cũng đành thử, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, nếu có cách dễ hơn, tin rằng Lyx dù có xấu bụng đến mức nào cũng đã chỉ ra rồi. Và Nguyễn Minh cũng chẳng tin rằng, cái con khỉ kia có khả năng sáng tạo ra được phương thức tạo liên kết mới giống mấy hiền giả, đại pháp sư, nhà thông thái,… nào đó đâu. Tất cả là do Máy chủ truyền cho nó phương thức sử dụng mà thôi.
Nguyễn Minh điều động ma lực thử vẽ ký hiệu đầu tiên, điều kỳ lạ là, việc khắc họa nó cũng không khó như hắn tưởng tượng. Mặc dù đường nét tương đối nhiều nhưng lại được sắp xếp lại với nhau theo một trật tự nhất định, nét này nối nét kia, tương đối dễ dàng. Chỉ có điều do số nét tương đối nhiều nên mức độ tiêu hao ma lực cũng vì thế mà tăng lên. Hắn kiểm tra lại số năng lượng còn lại của mình thấy cũng tiêu hao khoảng một phần tư. Đang than thở về cái liên kết này xài quá hao, thì bỗng nhiên xẹt một tiếng, ký hiệu đầu tiên mà hắn vừa vẽ xong từ từ biến mất trong không khí làm Nguyễn Minh ngớ người. Không đợi hắn định quay sang hỏi thì Lyx lần này lại tốt bụng giải đáp trước:
- Này! Ngươi làm cái quái gì thế, vẽ ký hiệu ma pháp mà lại dừng lại giữa chừng à? Tổ hợp ký hiệu cần phải được khắc họa liền mạch, không chứt ngưng nghỉ thì mới có tác dụng chứ, làm lại đi!
- Mẹ! lại có chuyện như vậy nữa cơ à? Sao ngươi không nói cho ta biết sớm hơn? Trước toàn vẽ một ký hiệu đâu có như lần này là tổ hợp ba ký hiệu chứ? Ai mà biết được!
Nguyễn Minh chửi tục một câu, rồi cũng chẳng có cách nào khác mà tiếp tục vẽ lại tổ hợp lần nữa. Xe nhẹ đường quen, lần này việc khắc họa ký hiệu cũng dễ dàng hơn một chút, ước chừng 5 phút sau hắn cũng đã hoàn thành việc khắc họa chúng. Không kịp kiểm tra lại ma lực xem còn bao nhiêu, ký hiệu khắc họa xong đã phát ra một luồng ánh sáng màu trắng ngà, một vòng tròn màu đen kịt như mực hiện ra trước mặt Nguyễn Minh. Không cần nghĩ cũng biết, vòng tròn này chính là lỗ hổng liên kết giữa thế giới hiện tại với Tử Linh không gian, hay mỹ miều hơn thì phải gọi là cổng không gian, truyền tống môn gì gì đó.
- Này Lyx, đây là cổng không gian phải không? Ta có thể đi vào trong đó được không?
Nguyễn Minh mừng thầm hỏi Lyx, hắn đang nghĩ rằng có cái không gian tiện lợi như thế này rồi, khi gặp nguy hiểm có thể trốn vào trong đó lánh nạn, hay dùng để cất chứa đồ đạc như túi, nhẫn không gian trong truyền thuyết vậy. Như vậy không phải chỉ cần cẩn thận một chút là bất tử ư?
- Hi hi! Ngươi muốn tiến vào trong đó thì được! Nhưng…Không ra được đâu nhé! Hi hi!
Lyx nhìn hắn trả lời, cười đầy ẩn ý làm Nguyễn Minh cảm giác không ổn, vội hỏi lại.
- Là sao cơ?
- Tất cả vật sống tiến vào trong đó đều sẽ biến thành tử linh hết! nói cách khác là chết toi luôn! Hiểu chưa? Hi hi.
- Vãi! Vậy ta muốn cất đồ đạc vào đó thì sao, đồ đạc là vật không có sự sống mà? var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push([”6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7”,“[yo_page_url]”,“[width]”,“[height]”]);
Hắn vẫn không cam lòng, hỏi đến tính năng còn lại là trữ vật.
- Cho vào cũng được, nhưng những vật đó sẽ từ từ bị khí tử vong ăn mòn, cho đến khi hỏng hoặc biến thành vật chỉ có sinh vật loại vong linh mới có thể dùng được mà thôi. Ta khuyên ngươi cứ thành thành thật thật mà săn bắt, làm nhiệm vụ mà kiếm tiền mua vật phẩm không gian đi, đừng trông cậy vào mấy trò khôn lỏi này nữa.
Nguyễn Minh thất vọng toàn tập, cũng chẳng buồn nói câu nào với Lyx nữa, dùng ý niệm điểu khiển ba tên cốt binh tiến vào cổng không gian. Sau khi bọn chúng tiến vào, cánh cổng cũng từ từ biến mất, Nguyễn Minh nhìn nó với vẻ mặt đầy tiếc nuối một lúc xong rồi cũng dứt khoát tiến về phía cổng Nam Trại tị nạn.
Tới trước cổng thành hắn vẫn bắt gặp lão lính canh cổng ở buổi sáng kia, kể cũng khổ thật, chế độ làm việc cái thời đại này thật sự hà khắc, làm việc từ sáng sớm tới tối mịt thế này, chắc cũng phải tầm 14, 15 giờ một ngày, đâu có được an nhàn như thế giới của hắn, ngày quy định làm tám giờ nhưng có khi chỉ làm ba, bốn giờ là xong việc.
Lão lính già cũng phát hiện Nguyễn Minh đang đi đến, tới khi để ý trên vai hắn đang vác một đống da Nhím quỷ, trên mặt lão cũng toát lên vẻ không thể tin nổi:
- Này thằng nhóc! Nghe vẻ chuyến săn đầu tiên này tốt quá nha! Trước đây ta thấy mấy đứa nhóc tân thủ đi săn lần đầu, lại còn đi một mình nữa, kết quả chẳng có gì tốt đẹp cả, đa phần thì không thấy trở lại nữa, kẻ về được thì cũng thương cân động cốt. Lần đầu tiên ta thấy một kẻ nhìn có vẻ chẳng biết gì như ngươi lại trở về lành lặn, mà còn kiếm bộn nữa? Sao nào? Có bí quyết gì? Chia sẻ với các anh em ở đây đi!
Lão ta cũng trở nên nhiệt tình với Nguyễn Minh hơn trước rất nhiều, có lẽ muốn biết thêm một phương pháp kiếm tiền mới, dù sao lương lậu, đại ngộ của lính canh cổng cũng không nhiều như quân đội trong trại, có thể nói bọn họ chính là tầng đáy chót nhất trong hệ thống quân đội của Trại tị nạn.
- May mắn! May mắn thôi! Ta gặp được một đám nhím bị đập chết ngoài Huyết địa, có lẽ bị bọn tiểu quỷ giết, nhưng hình như bọn chúng hình như không có hứng thú cho lắm với thịt nhím nên mấy cái xác còn tương đối nguyên vẹn. À! Người thấy có phần, đây là hai tấm da nhím, mong đại nhân nhận cho! Mang đi đổi ít vàng cho anh em cải thiện một bữa.
Cực chẳng đã Nguyễn Minh mới phải làm như vậy, hắn cũng hiểu đạo lý Diêm vương dễ tránh, tiểu quỷ khó phòng, và cũng thật sự là hết cách khi thực lực của hắn, đến cả đám tiểu quỷ ấy cũng chẳng bằng. Chi chút chỗ tốt, cải thiện quan hệ với đám lính canh, sau này hắn xuất trại đi săn cũng không lo bị chúng làm tình làm tội gì cả, an tâm mà phát tài.
Lão lính canh thấy Nguyễn Minh hiểu chuyện như vậy, cũng hớn hở nhận lấy hai tấm da nhím, rồi vỗ vỗ vai cười hiền lành với hắn:
- Haha! Thanh niên thời nay thật có tình có có nghĩa nha! Quà này ta nhận! sau này có việc gì khó cứ tới hỏi ta, giúp đc ta sẽ giúp! Được rồi, vào trại đi không muộn quá lại bị thành vệ binh giam lại thì ta cũng hết cách! À đúng rồi, mai nhớ đến tòa thị chính đăng ký giấy chứng nhận đề phòng bị vệ binh kiểm tra, không có nó thì bị tên nào bắt làm nô lệ thì chậc chậc! nhìn ngươi trắng trẻo nõn nà như này! Bạo hoa cúc là cái chắc
“Mẹ kiếp! lão già này cố ý chơi ta đây mà, nhận chỗ tốt rồi mới nói ra điểm mấu chốt, may sáng nay ta chưa bị kẻ nào để mắt tới, với thực lực lúc này chắc chắn bị bọn chúng hiếp chết như thế nào cũng chẳng biết. Có lẽ bây giờ đã ở trong cũi của bọn buôn nô lệ bất lương rồi.”
Trong lòng thì rủa thầm mười tám đời nhà lão lính già, nhưng người mặt vẫn nụ cười lấy lòng quen thuộc, hắn lễ phép từ biệt đám lính rồi tiến vào trong trại, bỏ lại cái đám lính canh cổng bất lương đang hí hửng vì sắp được một chầu nhậu no nê.