Mạc Phong ôm ngực đau đớn nói: “Thôi đi ông nội, ban nãy đánh lén thì gọi gì là anh hùng! Lại nào!”
Nói rồi Mạc Phong điều tiết lại âm khí trong cơ thể, ánh sáng vàng khẽ lóe lên, tung nắm đấm về phía người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen kia còn chẳng buồn tránh, một chưởng của Mạc Phong giáng thẳng vào người đó, nhưng Mạc Phong cảm thấy như mình vừa đấm vào bịch bông vậy.
Mà thực ra cũng không phải bịch bông mà giống như cho tay vào đầm lầy hơn. Luồng âm khí lạnh lẽo từ người kia xâm nhập vào trong cơ thể Mạc Phong.
Mạc Phong đạp chân về phía trước, vội vã rút tay lại.
Anh thậm chí còn hoài nghi kẻ trước mặt mình liệu có phải là người không. Tại sao ban nãy anh lại không cảm thấy gì, như thể hắn ta là người không xương vậy?
“Ông nội ơi! Công phu gì mà kỳ quá vậy, lại còn nhớp nhớp!”, Mạc Phong vẩy vẩy tay, ngoài việc ướt và lạnh ra thì tay anh không có gì đáng ngại. Cảm giác này khá giống với bệnh phong thấp.
Tay phải Mạc Phong lúc này chẳng có lực!
Nếu người này thực sự là sát thủ thì đến cơ hội chuồn Mạc Phong cũng không có.
Người mặc đồ đen hừ lạnh một cái đáp: “Âm Ngũ Lôi! Đương nhiên là công phu này giải thích cho anh bây giờ thì anh sẽ khó mà hiểu được! Có điều sau này anh sẽ biết thôi!”
Sau này!
Nghe thấy hai chữ này, Mạc Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này tới giết Mạc Phong thì đương nhiên sẽ không nói chuyện sau này gì đó.
Nên Mạc Phong nhanh chóng bước lên phía trước để giải quyết nhanh gọn vấn đề.
“Không phải kẻ thù sao?”, Mạc Phong ôm cánh tay phải trầm giọng hỏi.
Cái gì mà Âm Ngũ Lôi, loại công phu kỳ quái gì mà khiến tay anh có cảm giác như bệnh phong thấp thế này? Hiện giờ Mạc Phong đang dốc sức dùng nội lực để ép hết luồng khí lạnh lẽo trong tay mình ra.
Cho nên Mạc Phong cố ý trấn an người trước mặt đã rồi tính. Người đó dường như cũng không hề có ý định làm hại anh, nếu không thì Mạc Phong có lẽ đã chết từ mấy phút trước rồi.
Vậy nghĩa là Mạc Phong vẫn còn giá trị lợi dụng đối với người này. Đột nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật yếu kém. Cũng không biết là do anh yếu đi hay là do càng ngày càng gặp những đối thủ mạnh thật sự!
Lần đầu tiên ở trong địa bàn của mình mà bị nắm thóp như vậy, nếu nói ra ắt sẽ có nhiều người không tin. Kẻ lợi hại như thế này không biết là thuộc môn phái nào.
Người mặc đồ đen bình tĩnh nói: “Quả thực không phải kẻ thù!”
“Thế thì chính là bằng hữu rồi! Nếu đã là bằng hữu thì có gì từ từ nói, đừng nửa đêm nửa hôm nhảy ra dọa người ta són ra quần như vậy! Cũng may là thần kinh tôi vững, không thì đến ma quỷ có khi còn bị anh dọa cho hết hồn!”, Mạc Phong ngượng ngùng cười nói.
Hóa ra bản thân Mạc Phong cũng rất thức thời, nếu đánh không lại thì tìm cách thỏa hiệp với người ta ngay.
Người quý ở chỗ biết mình biết ta. Hiện giờ vẫn chưa đi tới bước phải cá chết lưới rách liều mạng với người này.
Mà dù có chơi kiểu cá chết lưới rách thì Mạc Phong rất có khả năng còn ngoẻo trước. Người ta cũng đã nói không phải kẻ thù rồi, vậy thì có khi còn có chuyện muốn nói với anh thì sao? Thế nên Mạc Phong cũng không có ý định đánh tiếp.
Phải mất vài phút, hàn khí trong cánh tay phải của anh mới tan hết. Một dòng nước màu đen theo cánh tay anh chảy ra rồi rỏ xuống đất.
“Đương nhiên, cũng không phải bằng hữu!”, người mặc đồ đen nhún vai cười đáp: “Bởi vì anh yếu quá, không xứng!”
“...”
Mạc Phong không khỏi híp mắt lại, cái tên này cũng ngông nghênh thật đấy! Cuối cùng hôm nay Mạc Phong cũng gặp được một kẻ còn ngông nghênh hơn cả mình, mà anh lại còn không làm gì được mới cay!
Giờ Mạc Phong cũng hiểu được cảm giác của những kẻ trước đây từng bị anh coi thường.
“Vậy thì tôi không hiểu. Nếu anh không phải kẻ thù, cũng không phải bằng hữu thì tới tìm tôi làm gì? Mạnh như vậy còn tới tìm tôi làm chi?”, Mạc Phong hừ lạnh một tiếng đáp.
Đột nhiên cổ áo Mạc Phong bị người kia dùng lực nắm lấy rồi nhấc lên không trung.
“Tiên sư anh! Giết tôi cũng được nhưng cấm lăng nhục tôi!”
Người áo đen tay trái banh mắt Mạc Phong ra, tay phải cầm một bức tranh.
Soạt!