Bầu trời về đêm đầy ắp những ánh sao lấp lánh. Ánh Trăng mờ ảo lửng lơ giữa bầu trời.
Chiếc Lamborghini Aventador lao nhanh như chớp. “Két” một tiếng dừng lại ở Giả trạch- nơi đang tổ chức sinh nhật cho cậu con trai. Cửa xe không nhanh không chậm từ từ mở ra. Một cô gái mặc bộ đầm màu bạch kim lấp lánh ôm sát. Mái tóc đen dài lơ đãng xoã xuống. Những lọn tóc xoăn nhẹ làm nổi bật vóc dáng của cô.
Ngũ quan tinh xảo. Tóc mái che đi vầng tràn cao. Cái mũi cao, nhỏ nhắn. Đôi mắt to tròn long lanh. Đôi môi mềm mại tô chút son đỏ. Đôi chân thon dài mang đôi giày cao gót màu đen tuyền.
Mọi ánh mắt đều hướng về người con gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này.
Cô sải chân bước vào, khuôn mặt không chút biểu cảm.
- “Bác Giả!”- cô dừng chân lại trước một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, cúi đầu chào
“Mộc Nhi đấy à, cha con đâu?” Người đàn ông này là Giả Minh Hoằng cha của Giả Từ Hạo
Cô là Lâm Mộc Nhi, con gái của Lâm Chí Tôn. Đồng thời cũng là một CEO của tập đoàn Lâm thị. Lâm gia và Giả gia là thế giao.
“Hôm nay có cuộc họp ở công ty, cha cháu không đi được! Mong bác thông cảm!” Mộc Nhi vẫn giữ nét mặt ấy- lạnh lùng vô cảm
“Không sao đâu! Cháu vào đi!” Giả Minh Hoằng cười. Hôm nay là sinh nhật Từ Hạo cho nên cho tặng cậu ta một chai rượu ngoại. Cha cô cũng gửi quà nữa.
Tiếng violet vang lên nhẹ nhàng. Từ Hạo bước ra. Cậu ta mặc bộ complete màu đen. Khuôn mặt đẹp không góc chết luôn ấy. Mọi người bắt đầu chúc mừng sinh nhật, rồi rối rít nịnh bợ cậu con trai xinh đẹp.
Vừa xử lý mấy việc trong công ty xong lại đến đây nữa, cô mệt lả. Bước ra khuôn viên ngồi lên chiếc xích đu, đung đưa nhẹ nhàng. Không biết từ khi nào cô đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Được một lúc, có người đàn ông bước đến. Vẻ mặt ngây ngô nhìn cô. Thật xinh đẹp nha~ lần đầu tiên Tiểu Hạo thấy người xinh đẹp như thế này. Từ Hạo vô thức ngồi xuống xích đu ngốc nghếch ngắm nhìn cô gái đã say giấc.
Ý!!! Cái gì tròn tròn to to này! Cậu ta chạm một ngón tay vào ngực cô. Mềm mềm nha~~ Chọt chọt! Ta chọt!! Ta chọt!!! Ta chọt!!!! Bóp bóp. Tiểu Hạo thích lắm. Mềm như bông ấy! Mộc Nhi mơ màng mở đôi mắt ra.
“Á! Biến thái” một tay che ngực, một tay tát cho cậu ta một cái, đau điếng.
Cô tức giận đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi định bước đi...
“Hức...hức...đau...hức...” Mộc Nhi quay lại thì thấy cậu ta khóc Huhu
“Khóc cái gì chứ?” Cô nhíu mày, ôi thật là... đã xàm xỡ người ta, chiếm tiện nghi rồi còn ngồi khóc. Ai như cái tên này chứ.
“Đau...đau” Từ Hạo vừa chỉ vào bên má đã đỏ ửng vì bị cô tát vừa khóc
“Tiểu Hạo đau lắm...thổi thổi cơ” hắn chu chu cái mỏ nhỏ khiến cô bật cười. Cô quên mất. Cái tên này bị ngốc. Một năm trước hắn bị tai nạn, không những mất trí nhớ mà còn bị ngốc nữa.
Cô ngồi xuống thổi nhẹ vào má hắn.
“Đau không?” Thật là...sao cô cứ có cảm giác như vừa đánh con nít thế này?
“Thổi phù phù cơ! Thổi thổi!” Từ Hạo nghiêng má cho cô thổi. Bàn tay mát như đá cẩm thạch của cô chạm vào má, khiến hắn rất thích
“Mát mát! Tiểu Hạo thích thích nha~~” hắn ngoan ngoãn ngồi yên cho cô xoa xoa. Thích lắm! Tiểu Hạo rất thích
Một lúc sau cô bước vào trong. Cái đuôi Tiểu Hạo cũng bám theo như cún.
“Từ Hạo con đi đâu đấy” Giả Minh Hoằng thấy Từ Hạo thì hỏi. Hắn ngó lơ tiếp tục theo chân cô.
“Mộc Nhi, con...” Chưa kịp nói xong hắn đã chặn miệng ông lại
“Không được nói chuyện với Nhi Nhi. Nhi nhi là của con”
...
“Ăn không?” Cô cầm chiếc bánh kem nhỏ nhắn đưa cho hắn
“Có có! Nhi Nhi đút cơ” nói rồi há miệng thật to chờ cô đút. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi đút cho hắn ăn. Cư nhiên trong lòng có chút vui vui. Cứ như đang chăm sóc trẻ em ấy.
12 giờ khuya rồi. Cô cũng phải về. Thế nên chào tạm biệt bác Giả rồi về. Vừa ra đến cổng đã bị hắn níu lại
“Nhi nhi ở lại chơi đi. Tiểu Hạo muốn chơi với Nhi Nhi. Nhi không được về” hắn lay lay tay cô giọng uất ức
“Tiểu Hạo, Mộc Nhi phải về rồi. Con thả cô ấy ra đi”
“Không đâu! Nhi Nhi sẽ không quay lại chơi với Tiểu Hạo nữa. Không cho Nhi Nhi về đâu”hắn hét lên. Hốc mắt đỏ ửng
“Ngoan đi! Ngày mai Nhi Nhi sẽ quay lại đây chơi, ha!” Ông cố ý lừa. Nhưng mà...
Tiểu Hạo không có ngu đâu. Nhi Nhi đi rồi không quay lại chơi với Tiểu Hạo nữa. Không cho! Không cho đâu!
Nước mắt rơi lã chã. Cô thật đau đầu với cái tên này...
“Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua đây chơi với cậu. Nha!!! Ngoan~ thả tôi ra nào!!” Cô mềm giọng
“Thật không?” Từ Hạo đã khóc đến sưng cả mắt
“Thật mà!” Mộc Nhi đầu đầy hắc tuyến. Quay lại ư? Bỏ đi!!!
“Hôn tạm biệt đi”
Khoé môi cô giật giật. Trời ạ! Khổ quá mất thôi
Cô hôn nhẹ lên má hắn mới được về