Sora đang đứng ở giữa đường chính. Mọi người có vẻ đã được sơ tản từ vài giờ trước do cơn động đất mà Shi làm ra.
”Sora, anh có lẽ đã biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Anh có thể bắt em
phá hủy toàn bộ hành tinh tồn tại ở những dải ngân hà này, thậm chí em
có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.”
Giọng nói ngọt ngào phả ra từ miệng ả, gần sát tai của anh. Cô ả đã ở rất gần anh.
Giọng nói ngọt ngào... lại tựa như những cuộn gai quấn quanh trái tim anh.
Mùi hương nước hoa thơm nhưng nồng... tựa như mùi hôi thối bốc lên từ địa ngục.
Ánh mắt dịu hiền trước mặt anh... giống như đang nắm lấy trái tim anh
và bóp nó thật mạnh, giống như đang soi mói một cái gì đó, một cái gì đó từ tận sâu trái tim anh...
”Anh đang nghi ngờ em giở trò đểu cảng. Tại sao anh lại nghĩ như thế chứ? Sora? Em yêu anh, yêu anh thật lòng mà~”
Giọng nói đó như đang rót mật vào tai anh. Nhưng người ta thường nói:
Mật ngọt chết ruồi, nếu trong hoàn cảnh hiện tại thì có nghĩa là anh
không nên nghe lời ả, và tuyệt đối anh không phải là con ruồi trong mắt
ả!
Nghĩ đến, anh đã bật ra xa khỏi ả. Shi bắt đầu bay nhanh đến gần.
”Em đâu phải là ác thú, em là một con quỷ như anh đấy thôi. Em cũng đâu
phải là phụ nữ yếu đuối đến nỗi để anh bảo vệ. Em luôn sẵn sàng cho anh
tất cả mọi thứ mà anh muốn: địa vị, danh vọng, tiền tài, sức mạnh, dục
vọng... em có tất cả. Em luôn hy sinh để cho anh hạnh phúc mà anh
muốn... Em xinh đẹp hơn con nhỏ đó! Em mạnh hơn con nhỏ đó! Em có tất cả nhưng con nhỏ đó không có gì! Nhưng sao anh lại không chọn em?”
”Thứ nhất, cô nói đúng, cô không phải là một có ác thú mà là một con ác quỷ kinh tởm!”
“...”
”Thứ hai, tôi không cần những gì cô nói!”
“...”
”Thứ ba tôi không cần cô hy sinh vì tôi!”
“...”
”Thứ tư, cô không hề xinh đẹp hơn cô ấy. Cô ấy có tất cả mà cô không hề có.
Với lại, dù cô ấy không hề mạnh, nhưng đó chính là lúc tôi xuất hiện và
bảo vệ cô ấy!”
Đó là những gì anh muốn nói với Yuki lúc này. Có
điều thật tiếc thay vì anh không hề biết Yuki đang quan sát mình bằng
màn hình ánh sáng.
...
Yuki ở tầng hầm, quan sát hết tất
cả, nghe thấy hết tất cả. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, nhưng cũng
chứa đựng nhiều suy tư và đau khổ.
”Sora...”
”Yuki... cô
đã yên tâm rồi chứ? Tôi nghĩ tôi nên đánh thức pháp thuật của cô càng
nhanh càng tốt. Mặc dù cô cũng có thể tự đánh thức nhưng tôi không đảm
bảo nó được đánh thức 100% đâu.”
”Nhưng Sora, anh ấy...”
”Tôi hiểu. Sora anh ấy kiếp trước là quỷ, không phải con người, pháp thuật
của ác quỷ luôn nhiều hơn so với người bình thường. Ví dụ như cho cơ thể con người là mười phần. Năng lực của quỷ đã chiếm mười một trên tổng số mười phần nên một khi tự đánh thức, pháp thuật sẽ từ bộc phát hết. Tôi
nghĩ pháp thuật của họ rất mạnh đấy, quá sức chịu đựng của một cơ thể
con người nhưng do có gen là quỷ nên đó là điều bình thường. Còn con
người, tôi đố cô đấy?”
Yuu giải thích cho cô về sự khác nhau của pháp thuật giữa người và quỷ.
Nhận được câu hỏi đột ngột, Yuki chỉ biết đoán.
”Bảy?”
”Hơi thấp đấy, nhưng gần đúng. Tám phần. Pháp thuật của con người chiếm tám
phần trên mười phần. Còn nếu gặp trường hợp như cô và Alice thì có lẽ là chín.”
”?”
”Đơn giản là cô và Alice có lẫn gen của quỷ, hình như là một nửa.”
”Gen của quỷ? Tôi luôn tự hỏi không biết đó là từ của ai?”
”Tôi không biết nữa. Điều đó không nằm trong dữ liệu kí ức của tôi.”
Yuu mặc dù vẫn nói, tay lại vẽ một vòng tròn ma thuật thật to.
”Anh làm gì vậy?”
”Cô ngồi vào trong đi. Tôi sẽ kích thích pháp thuật. Sẽ hơi đau và cảm giác muốn nôn ra máu đấy!”
”Được mà.”
Lí do cô không hỏi Yuu tại sao phải làm điều đó, vì Sora không thể nào
đấu lại Shi. Không phải cô xem thường anh, mà là cô không muốn Sora phải chết vì mình. Cô không thể nào sống thiếu anh được.
Vòng tròn trắng được kích hoạt, đột nhiên sáng lên.
”1, 2, 3!”
”AHHHH!”
Một vũng máu, rồi hai vũng máu nằm trên sàn.
Yuu rất xót thương cho cô gái này, vì người mình yêu mà làm tất cả,
thật giống với kiếp trước của Sora, anh ấy thương cô gái này rất nhiều,
có lẽ cô ấy đang trả lại món nợ mà cô ấy đã nợ? Nhưng chắc không nên
nói.
Khoan đã? Lúc nãy có đến ba người, vậy...Kou đâu?
...
“...”
Shi đứng đó, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đôi mắt ả ngỡ ngàng. Đôi tay có móng dài hơn chừng một ngón tay, đưa
lên quệt nhẹ. Ra đây là thứ gọi là nước mắt. Nhưng không phải nước mắt
nào cũng là thương yêu. Có hận thù, có uất ức, có buồn bã...
Anh nhìn thấy ả khóc, phút chốc trở nên yếu mềm, nhưng đến khi bình tĩnh
lại, anh cho rằng đây chỉ là những giọt nước mắt do hận thù Yuki mà ra. Ả ta mà biết tình yêu là gì sao?
”Anh có thấy không? Em...em đang khóc đấy! E...em đang khóc vì quá yêu anh đấy!”
Cô ta quá mù quáng rồi! Không phải, mà là điên cuồng đúng hơn!
”Cô đừng có giở trò!”
”Không...em không có.”
Cô ta cố gắng lại gần anh, nhưng càng xích gần, anh càng tránh xa.
”Sao anh lại xa lánh em?”
”Tôi...”
”Sao anh lại nghi ngờ em.”
“...”
”Sao anh lại cho rằng em giở trò với anh.”
“...”
Khuôn mặt cô ta trở nên tối sầm lại khi nói hết câu nói đó. Đương
nhiên, phong cảnh hiện giờ cũng giống như khuôn mặt ả: sấm chớp đùng
đùng, mây đen che khuất mặt trời (mặc dù mới mùa xuân),... nói chung
khung cảnh không khác nào địa ngục nơi anh từng sống.
”SAO ANH LẠI KHÔNG CHỌN EM?”
”Bởi vì đơn giản là TÔI YÊU CÔ ẤY!”
“...Vậy sao? Bởi vì con nhỏ ấy tồn tại?”
Shi xám mặt.
“..Ý..cô là gì?”
Sora sợ hãi, nhìn về phía ngôi nhà gần như còn nguyên vẹn bên trong lá chắn pháp thuật.
“..Vậy nếu như con nhỏ đó không tồn tại...anh sẽ yêu em?”
...