Người Con Trai Ấy

Chương 17: Chương 17: Chương 17 Kì Thi (Tiếp)




Hôm thứ hai theo lệ là sẽ thi toán sử không biết anh em đã sẵn sàng chưa nhỉ

Không biết ở đâu nhưng địa bàn lớp 7B vô cùng sẵn sàng vô cùng. Cái tụi này cũng quá đáng lắm cơ, có ai biết làm cái quái gì đâu, là một mình Quỳnh làm rồi cả lũ chép mà sao tụi này oai thế nhỉ, muốn phết vào mông lũ này quá cơ. Khổ nỗi, Quỳnh có một mình à, phết vào mông từng này đứa lúc nó tấn lại thì có mà liệt giường ở nhà một tuần.

90 phút thi toán trống đã điểm, không biết hôm nay tụi này sẽ làm bài kiểu gì đây đề khó lắm làm hết bài mình còn căng, nhắc bọn nó kiểu gì được, Phong đang băn khoăn không biết là lần này chiêu trò của lũ này ra sao Quỳnh lại quay sang hỏi

-Thằng kia mày có chép không tao sang trang bây giờ

-Quỳnh à

-Gì

-Tao ngồi cạnh mày còn không chép kịp bọn kia chép kiểu gì

-Nếu không chép kịp thì tua lại lo gì

-Tua, cái gì

-Mày không thấy camera đây à, bọn nó, ta phát trực tiếp lên Face tụi nó khác xem được

-Á khẩu luôn

-Ở đấy liên thuyên cái gì, chép nhanh lên còn sang trang

Ai nói nông thôn thì lạc hậu chứ cho nói lại câu nữa đấy hơi bị hiện đại đó nhá. Nghĩ sao mà thành phố có máy móc hiện đại thì nông thôn có thiết bị tinh vi nha. Cái trò đơn giản như truyền tin tại chỗ mà không làm được thì đâu dám sống trong cái lớp thần thánh này. Thật là, hơi có lãng phí đó nha, máy quay kích thước nhỏ dùng trong tình báo quân sự, bán ở ngoài vô cùng ít, đắt nữa, bây rời lại thành công cụ quay bài của mấy tiểu quỷ lớp bảy, tổn hại tài nguyên đất nước.

Khoan đã, không phải cái máy đó là cho tình báo quân đội sao, vậy trên thị trường không phải vừa ít, vừa đắt vừa khó mua, mà trong lớp này toàn bộ là người nông thôn, đào đâu ra máy này, trong số những học sinh trong lớp này đảm bảo có đại nhân vật không hề tầm thường. Không tầm thường ư nếu lớp bảy mà là nhân vật không tầm thường thì hơi khó tìm rồi.

Thôi để chuyện đại nhân vật thần bí và cái máy phát tán này qua một bên, bây giờ sẽ là tiếp tục của buổi thi môn sử đó, vậy làm thế nào bây giờ, phao đâu, không có phao đảm bảo chưa thi xong 5 phút, Quỳnh chết đuối.

-Phong, mày ngồi ra ngoài đi

-Sao vậy

-Mày ngồi ra ngoài đi tao vào trong

-Để làm gì

-Quay bài chứ làm gì thằng này

-Mày không làm được sử à

-Thằng kia mày biết sử năm ngoái ta được mấy phẩy không

-Mấy

-6,5 năm nay tự học chắc tao 4,5 à

-Mày cẩn thận không đánh dấu bài đấy

-Yên tâm khác có cách

Quỳnh mang nguyên quyển lịch sử đặt bên cạnh ghế, chắc chắn đây sẽ là vận mệnh của Quỳnh đó. Ấy thế mà ngay khi mới được năm phút thầy đã phát hiện ra quyển sách mất rồi

-Quỳnh sao em để quyển sách thế kia

-Dạ em quên

-Quên hay gian lận

-Thầy có thấy em quay bài chưa, thầy không phải đổ oan cho em

-Được vậy thì em đưa quyển sách cho thầy

-Đưa thì đưa sợ gì

Bây giờ phao cứu sinh mất rồi làm thế nào bây giờ. Thân là một thằng ngồi cạnh Phong quay sang hỏi Quỳnh

-Không có sách mày làm được chứ

-Ai nói tao chép sách hả

-Không phải mày đòi vào trong để xem sách sao

-Thời này ai chơi trò đó nữa, xem đây này

Quỳnh vén váy qua đầu gối. Đừng liên tưởng linh tinh nha, trên cái chân nho nhỏ của Quỳnh dính đúng tám tờ giấy nhớ lận. Phong còn non quá Phong ơi đây là kế dương đông kích tây biết không. Chưa nói nhỉ, Quỳnh đọc hết tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.