Phong tới sớm cũng chẳng hơn lũ tiểu quỷ kia là bao. Đợi một chút là lũ đó cũng tới nơi luôn rồi. Hôm nay bọn nó chắc cũng chẳng làm gì được đâu có phụ huynh ở nhà mà.Tình hình là bây giờ Phong vẫn rất sợ cha của Quỳnh. Làm cái gì cũng dè trừng luôn. Thật sự mắc cười chết mất.
Vì cái tội không mua được thực phẩm nên tụi nó không thể nấu ăn. Vậy nên tất cả đều lấy thực phẩm nhà Quỳnh. Nhưng bây giờ lại có một việc qua trọng hơn cũng sảy ra sự cố này.
-Giang mày nấu đi
-Mày nghĩ sao vậy tao với mày với cái Ling, giống nhau cả món khó nhất có thể làm được là rau luộc nha
-Không phải chứ mấy bà con gái mà đến nấu ăn cũng không biết là sao
-Vậy ông giỏi ông nấu đi
-Bà bị sao vậy, tôi đàn ông con trai sao biết nấu ăn
-Vậy ông mau im đi
-Thôi mấy người đừng cãi nhau nữa tốt nhất là ra chợ mua đồ ăn sẵn
-Không cần đâu tôi nấu
Cả năm con người Linh, Giang, Việt Anh, Hùng, Quỳnh quay lại nhìn cái gương mặt vừa thốt lên câu cuối. Là Phong. Phong nấu ăn ư, cái này hơi khó nghĩ nha.
-Cậu nấu ăn á, có ngộ độc thực phẩm không
-Ăn với nói
-Cũng nấu được mấy món đơn giản, mấy món ngon thì không dám chứ món ăn thì chắc ổn
-Mấy đứa để chú đi đâu vậy
Lần này là cha của Quỳnh, là chú ấy nấu ăn sao. Mà cũng phải thôi, một người đàn ông, không có vợ bên cạnh, phải nuôi con, không tự nấu ăn thì làm thế nào. Cha của Quỳnh cũng không thể không thích ứng với cuộc sống này.
Thế rồi Phong và cha của Quỳnh vào bế để năm tên còn lại ăn không ngồi chơi trên nhà.
-Này nhóc sao tôi có gì mà cậu sợ tôi kinh vậy
-Dạ
Thực ra nãy giờ ông vẫn để ý Phong, ông thấy cậu ta kiêng dè ông, chắc có lẽ là vì lúc nãy có sự ảnh hưởng ư, hay tại ông trông quá đáng sợ thật là nhóc này khiến người ta đến cảm thấy tự ti mà.
-Nhóc à, tôi không có đáng sợ cậu cái gì cũng kiêng dè tôi như vậy thật khiến người ta mất hứng
-Dạ tại
-Tại cái vụ ở trước cổng nhà ý gì, tôi đâu có để bụng đâu
-Chú là người hay là gì vậy cháu đã nói sao chú đã biết.
-Thì tôi là quỷ đó, cậu cẩn thận-Nếu vậy là đúng rồi chỉ có quỷ phụ mới sinh quỷ tử. Nếu không lấy đâu ra một tiểu quỷ như Quỳnh chứ
-Cậu dám nói xấu con gái tôi sao
-Dạ cháu đâu dám, cháu còn yêu cuộc sống lắm bác ạ
-Cậu nói gì hả Phong
Trời ơi không phải chứ, Quỳnh đang đứng phía sau nãy giờ. Chú không phải là nói không để bụng sao, chú được lắm, bẫy cháu, cháu nhất định sẽ nhớ thù này.
Quỳnh đuổi Phong chạy quanh sân. Thật sự không muốn rơi vào tình hình như vậy nhưng nếu giờ không chạy thì chỉ còn nước chạy. Tình thế bây gờ rất là hay nha. Quỳnh hai tay cầm hai chiếc dép, đuổi Phong. Phong cũng không khá hơn là bao, một tay cầm muôi một tay cầm thì chạy toán loạn.
Mọi người trong nhà cũng tham gia góp vui. Nhìn cảnh mấy đứa nhỏ trong sân, cha Quỳnh cũng không khỏi bật cười. Là cha của Quỳnh, từ bé tới lớn căn bản chỉ mình ông chứng kiến. Nhìn thấy con mình vui vẻ như vậy ông cũng vui hơn phần nào. Niềm vui lớn nhất của cha mẹ là con cái hạnh phúc. Đã bao năm nay một mình ông nuôi Quỳnh lớn lên, cô chính là hạnh phúc của ông là món quà cuối cùng vợ ông tặng ông. Vì con ông có thể làm tất cả