Khoảng thời gian này Hùng được các thầy thể dục lựa đi tham gia đội tuyển bóng chuyền của trường cùng thời gian đó cũng là thời gian lớp học thêm bồi dưỡng học sinh giỏi của Quỳnh Và Trinh. Theo kế hoạch bây giờ là thời gian Trinh tiếp cận Hùng.
Chiều, cái thằng Hùng mắc dịch này không biết là lười hay tại vì sao mà cứ bắt nó đem nước cho suốt làm nó mệt chết, nó học tầng hai nha mà tòa nhà nó học lạ xa sân thể dục nhất, cứ mỗi lần ra chơi nó lại phải chạy xuống mang nước cho hắn. Mà nó cũng ngu quá cơ mang cho nó một thùng nước là ổn chứ gì
- này đây là lần cuối tao đưa nước cho mày đấy nhá mệt lắm rồi
- mày không đưa tao chết khát đấy tập mệt lắm
- mệt kệ mẹ mày tao chạy từ tầng hai xuống ngang chạy ma-ra-tông rồi thì làm thế nào
- thôi chịu khó tí đi nhá nhá tao biết mày tốt với tao mà
- này mày biết tao không có hệ miễn dịch với mấy cái năn nỉ chết tiệt này mà
- thế thì mày cứ tiếp tục công việc đi đâu ai cấm
- ê mày lại gài bẫy tao phải không tao mệt rồi nha
- thôi mệt thì nghĩ đi mày kệ tao chết khát cũng được
- thôi tập đi tao lên học tí mang nước cho
- cả hoa quả nữa
- cái gì má đi học lấy đâu ra hoa quả
- không biết đâu không ăn ngất ra đây thì mày chịu trách nhiệm
- rồi rồi tao mang được chưa tập cũng từ từ thôi mệt ngất ra đấy thì mệt lắm đó
Thế là bé Quỳnh nhà ta lại bị tên sói xám đáng ghét Hùng lừa ha ha, bây giờ nó lại chạy lên lớp học một cách nhanh nhất có thể để thoát khỏi sự uy hiếp từ giáo viên. Cuối cùng cũng kịp nó lên lớp và ngồi thở như một con trốn trại
- Quỳnh đi đâu mà cứ ra chơi xong là như trốn trại thế - Trinh
- Trinh à cái thằng chết tiệt ấy có tay có chân mà cứ bắt tao mang nước chạy từ tầng hai mang ra sân thể dục cho nó chứ mệt chết nên được
- ai vậy
- còn ai nữa cái thằng trời đánh mà mày thích ý
- Hùng á
- không nó còn thằng nào vào đâu
- Quỳnh
- gì
- không phải hôm nọ bạn nói sẽ tạo điều kiện cho mình với Hùng sao
- à hiểu rồi ý bạn là bạn sẽ mang nước cho Hùng ý gì
- thì đại loại như vậy đó
- thì mày cứ đi đi ai cấm đâu tao đi nữa chắc về khỏi đi được luôn mỏi chân lăm rồi
- cứ thê vậy nha
- ừ à mà nó bảo xuống mang cho nó ít hoa quả ý cái thằng mắc dịch đi học chứ có phải đi du lịch đâu mà nó đòi hoa với chả quả
- rồi mình biết rồi cảm ơn Quỳnh nhé
Thế rồi Trinh hớn hở chạy xuống chỗ Hùng không biết thằng nhỏ làm gì con bé mà nó về tới lớp là khóc sướt mướt không ai dỗ được mà hỏi cũng không trả lời cô giáo đành cho về sớm kiểu này vụ mai mối này khó thành rồi chắc bị từ chối phũ phàng mới khóc lóc không thể dỗ như thế này thôi. Vụ mai mối đầu tiên trong đời của nó đã thất bại hoàn toàn.
Sau khi kết thúc buổi học nó về bình thường thì Hùng vẫn chờ nó về cùng nhưng không biết hôm nay sao hắn lại về sớm lạ nhà thôi kệ cứ về đã gần tối rồi. Nó cứ thế đi về không biết ông trời đang khóc thấy có nó bởi số phận nó ngày mai là một trang mầu gì đó tăm tối cho chừa cái tôi lăng xăng
Hắn đang ở nhà với cái mặt đen không thể đen hơn, bố mẹ anh trai người nhà không ai biết là hắn làm sao chỉ biết hắn hiện tại hắn đang tỏ ra một bầu không khí lạnh đến đóng băng người, gặp ai cũng trưng ra cái mặt hằm hằm như muốn giết người ôi thật là đáng sợ, nhưng cùng không trách được ai bắt chọc cho hắn tức làm chi