Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 56: Chương 56: Bảo Cường bị thương




Diễm Quỳnh đứng đấy nhìn họ như chôn chân một chỗ không nhúc nhích được. Hai người kia vẫn không buông nhau ra. Lúc nãy Yến Nhi nói anh ấy đã có vợ. Vậy hóa ra hai người họ cặp kè nhau sao? Chiếc túi trên văn phòng Bảo Cường là của Yến Nhi hay vợ anh ấy? Yến Nhi, sao mày lại sống hai mặt như vậy?

Bảo Cường rời khỏi môi vợ, chạm trán vào trán cô thì thầm.

- Về đi, anh lại thèm vợ rồi.

- Anh nên tiết chế lại đi, sao trước kia mỡ treo miệng mèo không ăn mà giờ ăn mãi không chán vậy?

- Thịt em ngon vậy làm sao chán chứ? Về đi mà, anh không thích ở đây diễn cảnh lạnh lùng với em nữa.

Yến Nhi cong môi lừ mắt nhìn anh.

- Anh đang làm em yêu anh nhiều hơn đấy. Chúng ta về tiếp tục công việc tạo người nhỉ?

- Ừ, vậy nên anh chưa muốn giao cho em dự án nào để bầu bí xong rồi làm.

Diễm Quỳnh nhìn họ nói cười, ánh mắt trao nhau nồng thắm, tay Bảo Cường vẫn ôm Yến Nhi thì điều cô nghi ngờ đã chính xác. Anh đối xử đặc biệt với Yến Nhi là do họ lén lút qua lại. Những người khi nãy nói đúng, bạn cô quyến rũ sếp vậy nhưng lại luôn tỏ ra thanh cao.

Thấy họ chuẩn bị vào thì cô quay người đi vào trong nhưng không khỏi hoang mang. Đầu óc vẫn nghĩ về hình ảnh thân mật của họ mà muốn quay cuồng.

- Diễm Quỳnh, cô làm sao vậy?

- Không... không có gì? Đứng nhiều nên hơi mệt thôi.

Cô đứng vào một chỗ quan sát, Bảo Cường vào trước còn Yến Nhi vào sau. Hai người vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không tận mắt chứng kiến thì cô không tin được Yến Nhi là người như vậy?

- Quỳnh, tao về trước nhé!

Diễm Quỳnh nhìn bạn không chớp mắt, Yến Nhi bình thản đến mức cô không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ những gì cô nhìn thấy là do cô tự tưởng tượng ra hay do bạn cô diễn xuất quá tốt.

- Quỳnh, mày làm sao vậy?

Diễm Quỳnh chớp chớp mắt, giấu đi vẻ hoảng hốt trong mắt lên tiếng.

- Mày về với ai?

- Về với Bảo Cường, sao trông mày cứ thất thần ra vậy, có chuyện gì à?

- Không có gì cả. Mày về đi, tao về sau.

Bảo Cường chào hỏi xong lại gần đón Yến Nhi.

- Về thôi em.

- Dạ.

Diễm Quỳnh nhìn hai người họ sánh vai nhau vẫn không thể giải thích nổi. Cô có nên nói chuyện thẳng thắn với bạn mình, khuyên Yến Nhi không nên làm vậy.

Chiếc đèn màu trên trần nhà tuột ra rơi xuống chỗ Yến Nhi vừa tới, Diễm Quỳnh hoảng hốt hét lên.

- Nhi... cẩn thận.

Người ta nghe thấy tiếng hét, tiếng bóng đèn vỡ và tiếng va chạm. Chiếc đèn rơi xuống đập vào lưng Bảo Cường, còn Yến Nhi được anh ôm chặt cứng trong lòng.

- Em có sao không?

Yến Nhi nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình bị anh kéo lại, ôm vào lòng rồi cả hai cúi xuống, tiếng va đập vang lên và mọi người đang xúm lại đỡ hai người đứng lên.

- Sếp, anh có sao không?

Yến Nhi sau một phút hoảng hốt thì xoay người đỡ Bảo Cường. Nhìn mặt anh nhăn nhó, cô hoảng sợ.

- Anh, anh có làm sao không?

- Không, hơi đau lưng thôi. Em không sao chứ?

- Anh bỏ áo ra kiểm tra xem nào.

- Đúng đấy, sếp bỏ áo đi ạ.

Bảo Cường đứng thẳng dậy nhìn chốt đèn vừa rơi xuống khẽ nhíu mày lên tiếng.

- Ai là người phụ trách thì hãy làm giải trình cho tôi vào ngày mai rồi nộp luôn đơn nghỉ việc đi.

Tuấn Phát nhận lệnh nhìn giám đốc truyền thông và sự kiện ái ngại.

- Vâng, em biết rồi ạ.

Nói rồi anh ôm eo Yến Nhi rời đi. Mải lo cho anh mà cô cũng không ngần ngại vòng tay sang ôm eo anh. Tất cả những người đứng sau họ đều đang nhìn theo... không tin vào hành động thân mật của họ.

Diễm Quỳnh đứng im quan sát biểu hiện của hai người. Dường như họ vô cùng thân thiết, Bảo Cường không sợ nguy hiểm mà ngay lập tức ôm lấy Yến Nhi bảo vệ. Liệu quan hệ của họ đã có từ bao giờ?

Lúc này cô mới nhớ ra, lần trước Bảo Cường đã yêu cầu cô cho địa chỉ của Yến Nhi lại còn lớn tiếng với cô nữa. Có lẽ, hai người họ đã có mối quan hệ từ trước. Nhưng sao Yến Nhi lại không kể gì với cô... chẳng lẽ... chồng Yến Nhi là Bảo Cường?

Bảo vệ đưa xe đến, Yến Nhi nhắc anh ngồi lên ghế phụ còn mình lái xe. Bảo Cường cũng không phản đối vì lưng anh bây giờ mới đau.

- Em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra đã nhé!

- Anh không sao đâu, về nhà em xem cho anh là được rồi.

Diễm Quỳnh chạy ra vời một chiếc taxi lại gần.

- Đi theo chiếc xe màu đen kia cho tôi.

Về đến nhà, Yến Nhi đưa xe vào gara rồi đỡ Bảo Cường xuống. Lúc này cô mới phát hiện ra lưng áo của anh bị rách, còn ươn ướt liền giơ tay mình lên thì thấy đỏ.

- Anh, chảy máu rồi.

- Chắc xước chút da thôi, vào nhà đã.

Yến Nhi mang hộp dụng cụ y tế lại gần giúp anh cởi áo, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị nhuộm đỏ.

- Anh nằm xuống đi, có các mẩu thủy tinh nhỏ cắm vào, vết rách dài nhưng không sâu nên chịu đau một xíu em sát trùng nhé!

- Em cứ làm đi.

Bảo Cường nằm úp xuống giường, Yến Nhi bật đèn soi gắp hết những đốm thủy tinh nhỏ ra khỏi lưng anh, sử dụng nước muối lau rửa xung quanh rồi sát khuẩn vết thương sạch sẽ mới băng lại.

- Anh còn đau không?

- Không đau chút nào, tay em làm nhẹ như vậy sao mà đau được.

- Anh vẫn còn đùa được hả? Đáng lẽ anh phải lôi em ra chứ ai lại hứng như vậy bao giờ.

- Lúc ấy còn nghĩ gì nữa, thấy nó rơi xuống là phản xạ ôm em thôi.

- Mang tiếng thông minh lắm mà cũng có lúc ngốc xít.

- Chỉ ngốc khi bên cạnh em thôi... bà xã.

Anh ôm lấy cô, tựa cằm lên vai dụi dụi.

- Em có nên thưởng cho anh vì đã cứu em không?

- Không đánh là may cho anh rồi đấy còn đòi thưởng hả? Lưng thế này còn ham hố được nữa sao?

- Anh có nằm dưới đâu mà sợ lưng đau, hay hôm nay em muốn nằm trên?

Yến Nhi hất đầu anh ra đứng dậy.

- Không trên dưới gì cả, nhịn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.