Nụ cười trên môi Yến Nhi tắt ngấm, cô không nhìn Dae Huyn nữa mà trả lời vu vơ.
- Em không có chuyên môn như anh, hơn nữa anh rất giỏi che giấu cảm xúc nên khó đoán lắm.
- Vậy em cứ nhìn ai quan tâm em như anh, nhìn em như anh nhìn thì người ấy thích em.
“Khụ khụ” - Yến Nhi che miệng ho sặc sụa. Cô chỉ đùa vậy thôi chứ không có ý ấy. Chẳng dám nhìn người bên cạnh nữa, cô tựa cằm lên tay nhìn ra ngoài đường cắt ngang câu chuyện. Phố phường Seoul buổi sớm khác hẳn Việt Nam, họ sinh hoạt đêm muộn nên 6 giờ sáng rồi phố vẫn im ắng xe cộ. Thành phố thực sự thức giấc là lúc 8 giờ.
- Anh đùa thôi, hình như câu anh vừa trả lời có trong kịch bản khi nam chính tỏ tình nữ chính mà, em không nhớ kịch bản sao?
Yến Nhi ngồi thẳng dậy, cô quay sang nhìn anh cố nhớ nhưng làm gì có nhỉ? Hay đoạn ấy cô chưa đọc đến. Hôm qua đang học dở thì uống rượu nên cô bỏ bê chưa đọc hết nữa.
- Anh nhận xét thật cho em biết, diễn xuất của em có tệ quá so với cả đoàn không? Mọi người bên đây diễn chuyên nghiệp lắm ấy.
- Tự tin của em đứng tranh luận về nhân vật trước mặt tôi trong buổi học diễn xuất nắm bắt tâm lí nhân vật đâu rồi? Tự dưng lại thừa tự ti thế hả?
- Thật mà, em hỏi anh để rút kinh nghiệm thôi.
- Nhiều khi đang diễn mà anh nghĩ đó như là cuộc sống của em vậy vì nó quá chân thực. Cảnh hôm qua em khóc dưới mưa rất cảm động, em có nhìn biên kịch lặng người khóc theo không?
- Ơ, vậy mà bà ấy bảo nước phun bắn vào mắt bà ấy chứ?
- Em thật dễ tin người.
Hai người đến trường quay, cả đoàn đã có mặt dựng hiện trường. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy cô trách móc.
- Em gái ơi, sao nữ chính mà để mặt mũi thế kia hả? Vào đây chị xem nào.
Dae Huyn nhìn cô cười giục đi theo. Vào đến phòng mà cô vẫn bị chị Jian trách cứ.
- Em là diễn viên, cái mặt này rất quan trọng nên phải chăm chút kĩ lưỡng vào nhớ chưa? Không được để có bọng mắt, không để mắt thiếu sức sống thế này và cũng không được để làn da tái nhợt. Dù đi làm về muộn thì cũng phải ưu tiên chăm sóc da mặt và thân thể nhớ chứ?
- Dạ, em biết rồi ạ, lần sau không tái phạm đâu ạ.
- Nhớ đấy, sau về Việt Nam cũng thế? Luôn ưu tiên chăm sóc vẻ bề ngoài. Đừng cậy mình đẹp rồi không chăm sóc, càng đẹp thì em càng phải chăm nhớ chưa?
- Dạ chị.
- Bây giờ chị tẩy trang sạch sẽ rồi, đắp hai miếng mặt nạ này lên mắt cho chị, chị làm tóc cho em trước.
Yến Nhi nhắm mắt cho chị Jian đặt lên mắt. Đôi mắt mệt mỏi của cô lập tức dễ chịu như nhận được dưỡng chất. Cô tự nhận thấy từ khi sang Hàn Quốc, nhìn các bạn nữ da đẹp quá mà mê rồi cũng làm đẹp theo. Có lẽ, ai lâu ngày không nhìn thấy cô sẽ bất ngờ lắm. Vậy mà vẫn không ăn thua gì so với các cô gái Hàn Quốc.
Diễm Quỳnh đến công ty nhận show, cô mang đồ ăn sáng lên phòng Bảo Cường thì thư kí chặn lại.
- Em muốn đưa đồ này cho chủ tịch.
- Chủ tịch đi Hàn Quốc từ đêm qua rồi nên không có trong phòng đâu.
- Vậy ạ, anh ấy đi có việc gì chị biết không?
- Việc của chủ tịch đi đâu hay làm gì không ai được phép hỏi trừ trợ lí Phát. Em cần thì ra hỏi anh ấy ý.
- Dạ, em cảm ơn chị.
Nhìn hộp đồ ăn cô cất công chuẩn bị lại không có người ăn thì lòng buồn thiu, người ta nói đàn ông yêu phụ nữ qua cái dạ dầy nên cô mới cất công chuẩn bị. Mấy ngày trước cô không dám mang lên, hôm nay lấy can đảm mang lên thì anh lại không ở nhà.
- Sao mới sáng sớm mà mặt mày ủ rũ vậy em?
Tuấn Phát đi qua gọi vài lần không thấy Diễm Quỳnh nói thì đứng chặn trước mặt vỗ vai khiến cô giật mình.
- Anh hỏi gì ạ?
- Mất hồn với anh nào rồi hả?
- Dạ không ạ. Anh có biết sếp mình đi Hàn Quốc làm gì không ạ?
- Em mới vào đây nên không biết quy định rồi. Việc của sếp hoàn toàn tuyệt mật, em không nên hỏi anh ấy đi đâu, làm gì nhớ chưa? Thậm chí em còn không được nói ra cho bên ngoài biết anh ấy là chủ của Hoàng Gia Audio nữa.
- Tại sao vậy ạ?
- Em chỉ cần biết sếp không thích là được.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Diễm Quỳnh thở dài đi về phòng nhưng Tuấn Phát gọi giật lại.
- Đừng thích sếp đấy, anh ấy không phải người để thích đâu.
- Vì sao ạ?
- Em hỏi vì sao nhiều quá đấy, cứ biết thế là được.
- Dạ
...
- Nhi, vào cảnh quay đi em ơi.
- Dạ
Yến Nhi đứng dậy chỉnh lại quần áo đi ra ngoài. Cảnh quay này, cô nhận được lời tỏ tình từ Dae Huyn nên sẽ có cảnh hôn nên Yến Nhi rất hồi hộp. Không biết bên đây bắt góc quay thế nào trong cảnh nhạy cảm như này để mà diễn nữa, cô có tham khảo qua phim ản Hàn thì thấy nụ hôn của họ chân thực hơn so với điện ảnh nước nhà khá nhiều. Chẳng lẽ lại hôn thật... cô nhìn Dae Huyn có chút không tự nhiên.
- Em hồi hộp hả?
- Dạ, một chút.
- Một nụ hôn thôi mà, đừng nói với anh làm diễn viên mà em lại ngại cảnh này nhé!
- Một chút ạ.
- Cố lên.
Đạo diễn hô hai người bắt đầu mà Yến Nhi hồi hộp đến toát mồ hôi, cứ Dae Huyn cúi xuống cô lại rụt người lại.
- Xin lỗi, chờ tôi một phút ạ.
- Ra ngoài uống nước lấy tinh thần đi em ơi. Chưa yêu bao giờ hay sao mà hôn khó thế?
Yến Nhi đỏ mặt khi chị biên kịch bông đùa. Cô ra ngoài uống hết một chai nước, hít thở lên hít thở xuống mà mặt cứ nóng bừng bừng. Đứng một lúc vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo mới đi vào.
- Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
Dae Huyn bỏ kịch bản đứng lên đi vào vị trí thì thầm.
- Em không phản đối là được còn hôn để tôi.
- Dạ, em biết rồi.
- Ở Việt Nam chưa đóng cảnh hôn sao?
- Có nhưng bên em không chi tiết như kịch bản ở đây, chỉ là do góc quay thôi ạ.
- Ừ, vậy thì em phải làm quen đi thôi, đây mới là cảnh đầu tiên thôi. Bộ phim này biên kịch như viết để cho em tập hôn hay sao ấy, anh đếm trong kịch bản khoảng 20 lần đấy.
Yến Nhi méo mặt nhìn người trước mặt rồi tự dặn lòng phải lấy sự chuyên nghiệp làm đầu.
- Hai người sẵn sàng chưa?
- Dạ
- Bắt đầu
Dae Huyn cúi người xuống, kéo gáy cô sát lại. Yến Nhi dù dặn lòng mình phải chuyên nghiệp nhưng sao vẫn không tự nhiên nổi. Cô nhắm mắt mặc kệ Dae Huyn muốn làm gì thì làm. Vậy mà anh lại hôn thật, rất thật...
- Tốt
Đạo diễn hô lên cô mới mở mắt, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của anh thì cười trừ.
- Đừng run như vậy chứ?
- Dạ, vì anh chuyên nghiệp quá nên em mới run đấy.
- Anh chỉ đang dẫn dắt thôi, phim ảnh bây giờ mà không chân thực khán giả dễ chán lắm.
- Vâng ạ.
Yến Nhi vừa quay ra ngoài nhìn thấy người đàn ông đứng bên đường thì mặt biến sắc. Anh đứng nhìn cô chằm chằm rồi vẫy một chiếc taxi lại gần rời đi.
- Nhi, vào thay đồ chuẩn bị cảnh sau em ơi.
Yến Nhi vẫn thất thần không tin vào mắt mình. Tại sao Bảo Cường lại xuất hiện ở đây, vô tình hay là anh sang tìm cô vậy? Anh đã đứng đấy bao lâu rồi? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô. Tại sao cô vẫn dành sự quan tâm tới người đó nhiều như vậy? Tại sao muốn quên mà lại không quên nổi?
Từ lúc thấy Bảo Cường bên đường, Yến Nhi cứ như người mất hồn, tâm hồn cứ bay mãi đi đâu khiến nhiều cảnh phải quay đi quay lại.
- Em làm sao vậy? Được hôn tài tử mà tâm hồn xao động vậy à?
Cô giật mình khi chị Jian hỏi thăm.
- Dạ... không ạ. Tại đêm qua ngủ muộn nên đầu óc không tỉnh táo mà nhìn gà hóa cuốc thôi ạ.
Cô hi vọng hình ảnh vừa nãy là nhìn nhầm, đó không phải là Bảo Cường. Anh không thể xuất hiện ở đây được. Chị Vinh nói anh đã có tình mới thì sao lại sang đây tìm cô chứ? Chỉ có cô vẫn cứ hướng đến anh ta mà thôi.