Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 71: Chương 71: Cả nhà mong chờ có cháu




Bảo Cường về nhà nhưng vẫn chưa thấy Yến Nhi liền gọi điện cho cô nhưng gọi rất lâu mà chẳng thấy nghe máy liền gọi cho chị Vinh.

- Vâng tôi nghe đây ạ.

- Chị đưa vợ tôi đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy.

- Tôi có đưa con bé đi đâu đâu. Chiều xong việc là nó có hẹn ai đó rồi bảo tôi về công ty còn mình tự đi mà. Con bé chưa về nhà sao?

- Chưa, mưa lớn thế này cô ấy đi đâu được chứ?

- Chắc mưa nên tắc đường, cậu chờ một lát nữa mà con bé không về thì gọi cho tôi nhé!

Bảo Cường tắt điện thoại đi đi lại lại trong nhà, mắt nhìn chằm chằm ra cửa chờ đợi, càng đợi càng mất hút nên anh lấy điện thoại liên tục gọi đi. Lúc này, anh thấy việc mình không cài định vị vào máy cô thật là ngu ngốc. Mấy lần định làm nhưng sợ cô giận nên đành thôi.

Đợi không được nữa, anh chạy xuống gara đưa xe ra khỏi nhà, đi dọc phố nhà mình để tìm... màn mưa trắng xóa trời, xe cộ lại tắc chỉ nhích từng chút một mà lòng anh nóng như lửa đốt.

Điện thoại đổ chuông là một số lạ gọi tới. Anh liền ấn lên nghe.

- Alo

- Sếp, anh chưa về nhà ạ?

- Cô là ai?

- Dạ, em là Diễm Quỳnh bạn Yến Nhi. Nó bị ngất trên vỉa hè gần nhà anh nên em đưa nó về. Anh đang ở đâu, về mở cửa cho bọn em với.

- Tôi về ngay.

Đường phố đang tắc không thể quay xe nên anh rẽ vào trung tâm thương mại gần đó gửi xe rồi chạy bộ về nhà. Người đi đường nhìn thấy gã thanh niên đầu trần mặc sơ mi quần âu chạy trong màn mưa trắng xóa không khỏi lắc đầu suy nghĩ.

Ngồi trên taxi, thấy Bảo Cường về tới mà người anh ướt sũng, Diễm Quỳnh mở cửa xe vẫy gọi.

- Sếp, chúng tôi ở đây.

Bảo Cường lại gần, mở cửa xe nhìn thấy vợ ướt sũng lại nhắm nghiền mắt thì nghiêng người bế cô.

- Sao cô ấy nóng thế này mà cô không đưa cô ấy vào viện chứ?

- Dạ, em cũng định vậy nhưng trời mưa đường tắc quá không đi được nên em nghĩ đưa về nhà là gần nhất rồi gọi bác sĩ gia đình ạ.

Bảo Cường nhấc vợ ra khỏi xa, ôm chặt vào lòng, cố nghiêng người chạy để che cho vợ. Vào đến nhà, anh mở nước ấm, mang cô đặt vào trong bồn tắm, cởi bỏ hết đồ trên người cho Yến Nhi, nhỏ thêm tinh dầu tràm vào nước.

- Nhi, mở mắt ra cho anh.

Vậy nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt, anh với điện thoại gọi bác sĩ đến nhà. Bản thân cũng bỏ hết quần áo ngồi vào tắm rửa cho Yến nhi rồi nhanh chóng ẵm cô vào giường mặc lại quần áo.

- Sếp, em pha nước gừng cho hai người ạ.

- Cô đẩy cửa vào đi.

Vào phòng, Diễm Quỳnh choáng váng với phòng ngủ rộng thênh thang lại được bài trí cầu kì cùng những nội thất đắt đỏ. Giữa phòng là tấm ảnh cưới lớn của hai người, xung quanh phòng cũng có rất nhiều ảnh của Yến Nhi. Điều làm cô ta thấy ghen tị với Yến Nhi chính là người đàn ông kia đang tỉ mẩn sấy tóc cho vợ. Cô ta đứng bất động nhìn người đàn ông trong bộ đồ trắng mặc ở nhà nhưng ánh nhìn vợ vô cùng dịu dàng, cử chỉ cũng cẩn thận, kiên trì sấy tóc cho Yến Nhi.

- Cô mang nước đến đây đi.

Diễm Quỳnh sực tỉnh lại gần, đặt hai cốc trà gừng trên bàn. Cô ta cầm cốc nước có chiếc muỗng lên tiếng.

- Anh uống một cốc đi ạ, để em giúp anh đút cho Nhi ạ.

- Tôi làm được, cô đưa tôi đi.

- Để em...

- Đưa

Diễm Quỳnh thấy anh gằn giọng như vậy liền đưa trả lại cốc nước gừng nhưng cô ta không ngờ được anh lại mang cả hai cốc nước đổ đi rồi đi nhanh đến tủ góc phòng lấy trà gừng pha một cốc khác.

- Anh làm vậy là có ý gì ạ?

- Trà nguội rồi nên cần pha cốc mới.

Pha xong, anh đến bón từng muỗng cho Yến Nhi mà không thèm để ý đến người đang đứng phía sau mặt tái đi.

Bác sĩ đến, anh uống nốt phần nước còn lại của vợ rồi đứng cạnh để ông thăm khám.

- Cậu thay khăn trên trán cho cô ấy đi.

- Vâng ạ.

Anh đi thay chiếc khăn ấm khác lại đắp lên trán cho Yến Nhi. Bác sĩ khám xong thì tiêm hạ sốt cho cô.

- Cô ấy ngấm nước mưa nên cảm lạnh thôi. Lát cậu nấu cháo cho vợ ăn rồi cho uống thuốc tôi để lại nhé! Một lát thuốc ngấm cắt sốt là cô ấy sẽ tỉnh thôi. Tôi truyền thêm dung dịch muối biển cho cô ấy nữa, khi nào xong cậu rút ra nhé!

- Vâng ạ.

Tiễn bác sĩ về, anh gọi điện sang nhà nhờ mẹ nấu cháo gửi sang khiến bà lo sốt vó.

- Nó làm sao mà ốm rồi, con chẳng biết chăm sóc vợ gì vậy?

- Cô ấy đi mưa nên ngấm mưa cảm thôi mẹ. Mẹ đừng nói với ông nhé!

- Ừ, lát ngớt mưa mẹ rủ ba sang thăm con dâu. Con cũng ăn cháo luôn nhé!

- Dạ, phiền mẹ rồi.

- Không phiền, không phiền. Con có cam thì vắt cho vợ cốc cam ấm uống nhé!

- Vâng con biết rồi.

Anh thấy Diễm Quỳnh vẫn ngồi ở giường thì lên tiếng.

- Dù sao cũng cảm ơn cô, bây giờ cô về được rồi.

- Em cũng rảnh nên có thể ở lại đây giúp anh chăm sóc nó ạ.

- Không cần đâu, tôi tự chăm vợ mình được. Tôi gọi xe cho cô rồi, cô về sớm đi.

Bị đuổi khéo, Diễm Quỳnh đành đứng dậy rời đi. Bảo Cường còn không tiễn cô mà để cô tự về. Quay lại nhìn thấy thấy anh ngồi cạnh Yến Nhi, nắm tay vợ đưa lên miệng bèn lên tiếng.

- Em về đây ạ.

Bảo Cường không trả lời mà vẫn ngồi im nhìn vợ đang ngủ thiếp đi, đầu đã bớt nóng hơn liền đem khăn trên trán cất đi.

- Nhi, em đang có chuyện gì mà lại đi mưa vậy hả? Có chuyện gì em phải nói với anh chứ? Có biết anh lo lắm không hả?

Bàn tay anh nhẹ vén tóc lòa xòa trên trán rồi mân mê chạm lên từng đường nét trên mặt vợ. Thỉnh thoảng Yến Nhi lại nhíu mày nhưng vẫn ngủ say.

Ngồi cạnh vợ anh ngủ quên mất đến khi nghe thấy tiếng gọi dưới lầu mới giật mình tỉnh giấc.

- Cường ơi, xuống đây đi.

Anh kéo lại chăn đắp cho vợ rồi mới chạy xuống. Mẹ đang múc cháo ra bát còn mang cho anh thêm nhiều thức ăn và cơm nữa.

- Định cho con ăn cháo mà sợ con đói nên mẹ lại mang cơm sang. Con bé dậy chưa?

- Dạ chưa, mẹ cứ để cháo đấy, lát cô ấy dậy con hâm nóng rồi cho cô ấy ăn ạ.

- Vậy con ngồi ăn cơm đi.

- Ba đâu mà mẹ sang đây một mình vậy?

- Ba đưa ông đi gặp ai ấy chưa về, mẹ sợ hai vợ chồng đói nên sang luôn mà không đợi ông ấy nữa.

Bảo Cường ngồi vào bàn ăn mà cứ như nhai rơm ấy nhưng tiếc công mẹ mà cố gắng nhai, nuốt.

- Cường này, hai vợ chồng con thả chưa?

- Mẹ hỏi chuyện ấy làm gì ạ?

- Mẹ thấy hai đứa lâu có tin vui cho cả nhà nên hỏi thôi. Làm gì thì làm cũng gác lại để sinh con đã, ông nội mong lắm rồi đấy.

- Con biết rồi nhưng chuyện này cũng không thể vội được. Vợ chồng con sẽ cố gắng.

Mẹ anh ngồi xuống ghế thở dài, giọng trầm buồn.

- Hôm qua ông đi khám thì bệnh Alzheimer của ông đã sang giai đoạn mới rồi, gần đây ông bắt đầu nhớ nhớ quên quên ấy nên mẹ mới giục hai đứa thôi. Nhân lúc ông còn tỉnh táo thì có chắt cho ông vui không mẹ sợ đến lúc ông chẳng còn nhận ra ai nữa.

- Ông vẫn điều trị phải không mẹ?

- Ừ, vậy nên tiến triển bệnh mới chậm được chứ? Nếu không điều trị chắc sẽ nặng lắm rồi nhưng người già thì không biết trước được đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.