Diễm Quỳnh mỉm cười thật tươi, bám tay Yến Nhi tình cảm.
- Tao hỏi được ở phòng nhân sự vì có việc gấp cần gặp mày.
Yến Nhi nhìn người đàn ông đi cùng Diễm Quỳnh, ông ta chỉ gần 50 tuổi trông còn khá trẻ, dáng người dong dỏng cao, mặc âu phục lịch sự.
- Vậy còn đây là..
- Đây là bố tao và cũng là...mày nhìn kĩ xem có thấy bố tao quen không?
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Được rồi vào trong rồi nói chuyện, mày không muốn mời tao vào nhà sao?
Yến Nhi mở cửa lên tiếng.
- Cháu mời bác vào nhà ạ.
Vào trong nhà, Bảo Cường cũng vừa rửa bát xong. Nhìn thấy Diễm Quỳnh, anh nhíu mày.
- Sao cô lại đến đây?
- Dạ, em đến có việc quan trọng cần nói với Yến Nhi ạ.
- Hai người ngồi đi.
Yến Nhi đi pha trà, cô đang cố nghĩ xem người đàn ông kia cô đã từng gặp chưa? Thoạt nhìn có chút quen thuộc.
Bảo Cường không lên phòng mà cũng ngồi vào bàn. Diễm Quỳnh nhanh nhảu giới thiệu.
- Giới thiệu với sếp đây là ba em còn giới thiệu với ba đây là anh Bảo Cường, sếp của con và là chồng của Yến Nhi ạ.
Người đàn ông đưa tay ra bắt tay Bảo Cường, theo phép lịch sự thì anh cũng đưa tay ra bắt.
- Chào anh
Yến Nhi mang trà và hoa quả ra bàn, cô ngồi xuống cạnh Bảo Cường rồi rót nước mời khách.
Người đàn ông nhìn Yến Nhi không rời mắt, khuôn mặt ánh lên chút muộn phiền, tiếc nuối và cả sự đau khổ.
- Nhi à, bác...
Diễm Quỳnh nắm tay người đàn ông nói thay.
- Yến Nhi, đây chính là người ba mà mày muốn tìm đấy.
Yến Nhi đánh rơi cốc trà xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn vào chân. Bảo Cường vội nhấc cô đi vào nhà tắm xả nước, lo lắng.
- Chúng ta đi bệnh viện đã.
- Không sao anh, nước bỏ ra cũng nguội bớt rồi. Anh lên lấy cho em lọ cao sao vàng đi, bôi vào sẽ không sao.
Đưa Yến Nhi vào chỗ ngồi, anh đứng dậy đi lấy thuốc. Diễm Quỳnh chạy sang ngồi cạnh lo lắng.
- Mày bất cẩn vậy hả? Đỏ hết chân lên rồi này.
- Không sao đâu, chuyện mày nói là thế nào?
Bảo Cường mang cao xuống thì Diễm Quỳnh muốn giúp.
- Anh đưa em bôi giúp cho ạ.
- Không cần, cô về chỗ ngồi đi, trả chỗ cho tôi.
Cô ngượng vì bị từ chối nên mặt có hơi đỏ đứng dậy đi về ghế đối diện ngồi. Anh ngồi xuống chân cô, bôi lên các vết bỏng một lớp cao dầy.
Sau khi xong việc, anh ngồi lại lên ghế nắm tay vợ nhìn người đàn ông.
- Anh nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem nào?
- Tôi là ba của Yến Nhi.
Bảo Cường thấy người vợ run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì sốc thì nhíu mày. Anh ra mặt giải quyết.
- Anh có gì để chứng minh không?
Người đàn ông mang ra tấm ảnh chụp cùng mẹ Yến Nhi đặt trên bàn.
- Đây là ảnh tôi chụp cùng cô ấy.
- Tại sao bao nhiêu năm qua anh không đi tìm con mình mà bây giờ lại tìm thấy còn là bố của cô Diễm Quỳnh đây.
Diễm Quỳnh liền đỡ lời cho ba mình.
- Hôm qua ba lên phòng em thì nhìn thấy ảnh của em và Nhi chụp khi ở Hàn Quốc nên ông đã hỏi về Yến Nhi. Vì Yến Nhi giống bác gái nên ba đã nhận ra, sau khi nghe em kể thì đòi đưa đi gặp. Nếu anh không tin có thể cho họ làm xét nghiệm ADN.
- Không cần đâu.
Yến Nhi nặng nhọc lên tiếng. Cô lau nước mắt vừa rơi xuống nhìn Bảo Cường.
- Em nhận ra ông ấy rồi. Mẹ em cũng có bức ảnh này.
Cô nhìn người đàn ông oán trách.
- Vì sao ông không một lần về thăm mẹ tôi? Ông có biết lúc gần chết, bà ấy mong được gặp lại ông một lần không?
- Ba xin lỗi, thật ra...
Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi lên tiếng.
- Khi quen bác gái, ba là người đã có gia đình.
- Có gia đình sao?
Yến Nhi cười nhạt, hóa ra ông ta đã lừa mẹ cô. Mẹ nói ông ấy hứa sẽ đưa ba mẹ về quê xin cưới mẹ nhưng rồi một đi không trở lại để bà mòn mỏi ngóng chờ.
- Ông đã lừa dối mẹ tôi sao? Vậy bây giờ ông đến tìm tôi làm gì?
- Yến Nhi à, ba xin lỗi. Ba yêu mẹ con chỉ là...
Lúc này Diễm Quỳnh lại nhìn ông bằng đôi mắt khó hiểu, oán trách.
- Ba đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ba không yêu mẹ con.
Người đàn ông im lặng không trả lời Diễm Quỳnh, ẩn sâu trong đôi mắt đang chất chứa chuyện gì đó mà không nói thành lời.
Yến Nhi lạnh lùng đứng dậy.
- Quỳnh, mày đưa ba mày về đi. Tao từ chối nhận ba, ông ấy không phải là ba tao.
- Không phải mày mong được gặp ông ấy sao?
- Đúng, trước kia tao không biết lí do là gì nên muốn gặp để hỏi. Mẹ tao trước khi mất cũng bảo tao tìm ông ấy để hỏi vì sao bắt mẹ tao chờ mà không trở về. Nhưng lí do lại là ông ta đã có gia đình còn đùa giỡn tình cảm của mẹ tao. Vậy nên tao không muốn nhận, coi như không gặp lại đi.
Yến Nhi dứt khoát rời đi, người đàn ông cất giọng đau đớn.
- Nhi, ba xin lỗi.
- Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi không phải tôi. Còn từ giờ ông đừng gặp lại tôi nữa.
Yến Nhi chạy thẳng lên lầu thì Diễm Quỳnh muốn đuổi theo nhưng Bảo Cường không đồng ý.
- Vợ tôi đã nói vậy thì mời hai người về cho.
- Anh giúp tôi khuyên con bé được không?
Bảo Cường lạnh lùng lắc đầu.
- Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được. Mời hai người về đi.
Diễm Quỳnh thấy Bảo Cường dứt khoát như vậy thì khuyên bố.
- Chúng ta về đã ba, con sẽ tìm cách nói chuyện với nó.
Hai người họ đi rồi, Bảo Cường đóng cửa xong thì chạy lên phòng. Yến Nhi đang ngồi bó gối trên giường, gục mặt nhìn tấm ảnh đặt dưới giường. Anh lại gần ngồi xuống ôm vợ vào lòng, cô liền khóc thút thít.
- Năm em 8 tuổi mẹ em bị ung thư qua đời vì không có tiền chữa trị. Trước lúc mất, bà vẫn giữ niềm tin vào ông ấy. Bà còn bảo em hay là ông gặp chuyện gì rồi nên điện thoại cũng không liên lạc được. Bà liên tục xin lỗi em vì đã không cho em một mái ấm hoàn chỉnh.