Yến Nhi bắt đầu như người mộng du, cô nhìn khuôn mặt mờ ảo trước mắt, nở cụ cười nhưng nước mắt lại rơi.
- Đây là mơ đúng không? Tôi đang mơ thì phải, anh là Bảo Cường phải không?
Cô lắc lắc đầu mình, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt anh thật gần, lần đầu tiên cô được chạm lên khuôn mặt người đàn ông tuấn tú này, người mà lúc nào cũng nhìn cô với ánh nhìn lạnh buốt. Sao hôm nay cô lại mang anh vào giấc mơ của mình vậy?
Cả người lại bừng bừng nóng, cô lau nước mắt trên mặt mình, cắn chặt môi kìm nén sự khó chịu càng lúc càng muốn thiêu đốt cơ thể.
- Mơ như vậy là đủ rồi, cần tỉnh táo lại thôi.
Yến Nhi chẳng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bất động bên thành bồn tắm, nước do cô đứng lên động đậy trào ra ướt bộ quần áo anh đang mặc. Mặc áo tắm vào người, mắt cô vẫn mờ đi, tay bám tường đi một lát lại ngã khụy xuống. Cả người cô nhẹ bẫng được nhấc lên khỏi mặt đất.
- Sao hôm nay mình cứ mơ thấy anh ta vậy?
- Cô đã ngủ đâu mà mơ.
Cô nghe thấy giọng nói của anh ta. Sao mơ mà lại được đáp lại vậy nhỉ? Cô mặc kệ, tự dưng được gã chồng chưa bao giờ liếc nhìn lấy một cái ôm mình như này nên dù có là mơ vẫn thích. Cô vòng tay lên cổ ôm lấy anh. Bước chân di chuyển liền dừng lại, cô chạm vào ánh mắt của người kia.
- Mơ mà, tôi được làm những gì mình muốn sao anh phản đối hả? Giấc mơ của tôi nên tôi thích làm gì thì làm.
Yến Nhi vỗ vỗ lên mặt anh hai cái.
- Sao đến giấc mơ mà trông anh vẫn như ác ma thế nhỉ? Anh nhìn bồ anh âu yếm lắm mà, sao tôi là vợ anh mà lại không được chồng mình để ý chứ? Tôi không bẩn... tôi sạch lắm... anh kiểm tra đi, người tôi rất sạch.
Nói xong, cô bật khóc ngon lành như đã phải chịu vô vàn ấm ức từ cuộc hôn nhân này. Bảo Cường bế được cô lại giường, Yến Nhi vẫn không ngừng khóc lóc nỉ non, tay kéo cổ chiếc áo tắm ra, chỉ cần anh buông tay là cả người cô lộ hoàn toàn. Cô cứ mắt nhắm mắt mở lúc cười lúc khóc, người đỏ dựng giật giật.
Sau khi sấy khô tóc cho Yến Nhi, cô lại mỉm cười, tay kéo phăng chiếc áo tắm ném đi.
- Tôi khó chịu, thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Đôi mắt người đàn ông đen láy lại càng thêm đen trước hành động táo bạo này của Yến Nhi. Anh chắc chắn cô đang không biết mình làm gì? Vừa ngấm thuốc mê vừa ngấm xuân dược mà cô có thể chịu được lâu như vậy là cả một kì tích rồi. Nhưng có người còn khó chịu hơn dù chẳng ngấm một hơi thuốc nào, nhìn vợ hợp pháp không mảnh vải che thân cứ ngoáy như sâu đo trên giường.
- Đến cả giấc mơ tôi muốn anh cũng không được nữa, đời đúng là nhục mà.... đàn ông thiếu gì sao tôi lại đi yêu anh cơ chứ?
Bảo Cường như bị ai gõ vào đầu liền tỉnh giấc tiến lại phía giường. Hai người sắp li hôn rồi, lên giường với nhau lúc này không nên chút nào. Vậy nhưng, sự chịu đựng cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Yến Nhi kéo anh nằm xuống giường, lật người mình nằm trên.
- Tôi nói cho anh biết nhé! Tôi thề có mẹ và bà ngoại tôi ở trên thiên đường... Yến Nhi tôi chưa từng làm gì có lỗi với bản thân, với những người tôi yêu quý và cả với anh nữa, dù anh là một gã chồng tồi. Tôi còn chưa biết mùi đàn ông nữa... à không? Đóng phim biết rồi nhưng đó không phải là thật. Anh chê tôi bẩn sao? Hôm nay, dù biết là mơ thôi nhưng tôi sẽ...
Yến Nhi thấy hình như có gì đó sai sai thì phải. Sao trong mơ mà cô lại ngửi thấy mùi hương, cảm nhận được hơi thở người này trên mặt mình, lại còn... bên dưới anh ta có gì đó không bình thường. Sao mơ lại chân thật vậy nhỉ? Vậy sao đầu óc cô cứ mông lung, mắt không mở to nổi, đầu cứ nặng trĩu còn toàn thân sao cứ như kiến cắn, càng lúc càng nóng. Đây chắc chắn là mơ rồi, không thể có thực được.
- Yến Nhi, anh ta cho cô uống cái gì mà như người mộng du vậy?
- Đây mới đúng là anh này, anh lại quát tôi rồi này. Vậy là không mơ hả? Vậy sao anh lại nằm ở phòng tôi. Chúng ta không chung phòng bao giờ mà?
Vậy nhưng người đàn ông chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô lại còn đem cô lật xuống dưới. . Trải nghiệm đọc tr