Yến Nhi ngồi trên ghế đung đưa nhìn ra thành phố, còi xe ầm ĩ vang vọng khắp phố. Có lẽ, âm thanh này là đặc sản của nơi này, mọi thứ đều vội vã...
- Nước của mày.
Yến Nhi nhận lấy cốc trà uống một hơi.
- Mày cần nói chuyện gì thì nói đi, tao cũng có chuyện muốn nói.
- Vậy mày nói trước đi.
Diễm Quỳnh lên tiếng nhượng bộ nhưng Yến Nhi lắc đầu.
- Mày nói đi rồi tao nói, không quan trọng lắm đâu.
Một chút bối rối hiện lên trong mắt Diễm Quỳnh rồi cô ta lại ngập ngừng, cuối cùng thì thở dài rồi mới nói.
- Nhi... lần trước tao nói sẽ mang thai hộ mày ấy.
- Ừ, thì sao.
Yến Nhi định nói ra việc mình không cần nữa nhưng lại kiên nhẫn đợi cho Diễm Quỳnh nói hết.
- Mày hãy đồng ý nhận ba đi được không? Tao đã có thai với anh Cường rồi.
Cốc trà trên tay Yến Nhi rơi xuống đất bắn tung tóe lên chân cô. Cô nhìn Diễm Quỳnh hoang mang, ánh mắt lộ rõ vẻ suốt ruột.
- Mày đang nói gì vậy Quỳnh?
Thấy phản ứng này của Yến Nhi thì cô ta không khỏi vui mừng, vậy là Bảo Cường giấu chuyện xảy ra giữa hai người nên Yến Nhi không biết. Cô ta lại diễn ra vẻ mặt hối lỗi.
- Thật sự thì tao không nên làm vậy nhưng mày mong muốn có con như vậy nên tao mới quyết định giúp mày thôi.
- Nhưng tao chưa đồng ý cơ mà? Sao mày đã có thai rồi chứ?
Đôi mắt Diễm Quỳnh đỏ hoe nhìn Yến Nhi.
- Chồng mày đã tìm tao đề nghị mang thai hộ mày.
- Bảo Cường sao? Làm sao anh ấy có thể.
Yến Nhi thấy đầu óc mình quay cuồng, sao anh lại làm thế? Cả hai đã thống nhất sau khi cô bình phục và hết dự án phim sẽ cùng tiến hành làm thụ tinh nhân tạo. Vậy sao anh lại để Diễm Quỳnh mang thai chứ?
- Nhưng tao chưa đến viện thì sao mà lấy được...
- Đứa bé là con của tao và anh ấy, không phải của mày.
Lúc này, sự thoảng thốt đã hằn lên đôi mắt Yến Nhi, nhìn nó thê thảm tột độ. Cô vẫn không thể tin đây là sự thật. Hóa ra cô bị họ lừa rồi. Anh nói chỉ muốn có con với cô thôi mà, tại sao lại như vậy? Giọng Yến Nhi run run.
- Vậy hai người đến viện bao giờ?
- Không, bọn tao qua đêm cùng nhau vào tháng trước.
Yến Nhi thấy tim mình như nhói lên một cái thật đau, hai người này mang tay vào bóp chặt trái tim cô rồi. Vậy nhưng cô tin Bảo Cường sẽ không lén lút lên giường với bạn của cô đâu. Anh không thích Diễm Quỳnh thì sao có chuyện ấy xảy ra được chứ?
- Mày đang đùa tao phải không Quỳnh?
Trái với sự hoang mang đau đớn của Yến Nhi, Diễm Quỳnh vô cùng hả hê lẫn vui sướng. “Năm xưa, mẹ mày đã làm mẹ tao đau khổ bao nhiêu thì bây giờ tao sẽ trả lại mày như vậy. Mọi thứ mới bắt đầu thôi, làm cho mày đau khổ thì tao mới thỏa mãn được.”
Diễm Quỳnh nhìn sâu vào mắt Yến Nhi, lộ ra cho cô thấy bản thân cũng đau đớn khi làm ra loại chuyện như vậy.
- Nhi, lúc đầu tao cũng bảo anh ấy đến viện nhưng anh ấy không đồng ý. Vậy nên tao mới...
- Mày im đi, tao không tin anh ấy là người như vậy.
Yến Nhi không muốn tin nhưng lúc này cô chợt nhớ ra hôm cô trở về giữa đêm thì không thấy Bảo Cường ở nhà. Thời điểm ấy cũng là một tháng trước. Vậy là... liệu có thể không? Anh ấy không phải người như vậy. Lòng cô đau, rất đau nên nước mắt tự nhiên mà rơi xuống.
- Không đúng... Bảo Cường sẽ không phản bội tao đâu.
- Anh ấy chỉ là muốn đứa con nhưng mày không làm được.
Yến Nhi trừng mắt nhìn Diễm Quỳnh, hất tay cô ta ra khỏi tay mình định rời đi nhưng Diễm Quỳnh chộp tay cô kéo lại.
- Mày không tin thì tao cho mày nghe cái này.
Yến Nhi quay lại nhíu mày nhìn cô ta. Dù không muốn tin nhưng khi đoạn ghi âm được bật lên thì cô đứng chết lặng. Người nói trong đó là Bảo Cường. Chính anh đề nghị cách mang thai trực tiếp còn cất công chuẩn bị không gian lãng mạn nữa. Yến Nhi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu bịt tai lại.
- Tao không muốn nghe, hai người sao lại làm vậy hả?
- Nhi... tao xin lỗi.
- Im đi, tao không muốn nghe mày nói nữa... sao mày lại làm vậy với tao hả Quỳnh? Tại sao chứ?
Diễm Quỳnh nhìn bộ dạng đau khổ của Yến Nhi mà thỏa mãn.
- Tao cũng đâu có muốn nhưng lỡ rồi thì sao bây giờ? Ban đầu tao cũng định mang thai hộ mày, con vẫn là con mày nhưng bây giờ, đứa trẻ là con của tao và anh ấy nên tao sẽ không để mày nuôi nó được.
Yến Nhi lau nước mắt đứng dậy, nhìn Diễm Quỳnh cười chua xót, nhìn thẳng người đối diện.
- Tao có cao thượng hay ngu ngốc đến nỗi đi nuôi con mày, thôi đã lỡ rồi thì mày cứ giữ lấy đi. Thật uổng công tao đã luôn yêu quý và tôn trọng mày.
Diễm Quỳnh trút bỏ hết vai diễn, quay lại nhìn Yến Nhi cười hả hê nhún vai lại gần, lấy ngón trỏ nâng cằm Yến Nhi lên, nhìn sâu vào mắt cô mỉa mai.
- Nhưng tao thì ghét mày, vô cùng ghét.
Yến Nhi hất tay cô ta khỏi mặt mình. Bảo Cường đã từng cảnh báo cô đúng nhưng cô lại không tin chỉ vì nghĩ anh có ác cảm với nó. Vậy mà, anh lại có thể lên giường với cô ta cả đêm về sáng còn ân ái với cô nữa. Nghĩ thôi lại thấy đau lòng nhưng cô không muốn khóc trước mặt kẻ không ra gì nữa.
- Mày muốn lấy đứa bé này để cướp chồng tao.
- Ây da... sao mày lại nói nặng lời như vậy. Ai bảo mày không đẻ được chứ? Tao chỉ là đang giúp mày làm tròn nghĩa vụ thôi. Sao mày không có con được mà lại muốn giữ anh ấy chứ?
- Vậy thì mày sẽ chẳng đạt được mục đích đâu, tao sẽ không bao giờ bỏ anh ấy.
- Haha... mày thật mù quáng, anh ấy có thể bỏ con mình sao? Đợi đến lúc anh ấy quấn quýt con thì mày còn là cái gì trong mắt anh ấy nữa chứ?
Yến Nhi dù không muốn lòng lung lay nhưng vẫn cảm thấy hơi thở của mình nặng nề, khó nhọc.
- Vì sao mày làm vậy hả Quỳnh? Sao lại ghét tao đến thế?
Cô ta cười lạnh, dựa người vào lan can, khoanh hai tay trước ngực nhìn bộ dạng của Yến Nhi mà thỏa mãn.
- Vì mày là con kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Vì mẹ mày mà gia đình tao đâu có hạnh phúc, ba tao chỉ yêu mẹ mày nên suốt ngày sinh sự với mẹ tao. Ngày ở Hàn Quốc, tao đã nhận ra mày là con người đàn bà ấy khi thấy ảnh bố tao trên bàn của mày. Vậy nên tao mới tiếp cận thân thiết với mày đấy chứ?
- Mày giỏi đóng kịch hơn tao nghĩ đấy, mày biết lâu rồi mà mãi sau này mới nói ra sao?
- Tất nhiên rồi, tao phải chờ thời cơ, không đánh mà làm mày đau mới hả dạ. Rồi thì tao lại phát hiện ra mày là vợ của người tao thích nữa. Vậy thì sao tao phải yêu quý mày chứ? Tao muốn mày mất tất cả, muốn mày đau khổ như cái cách mẹ mày đã gây ra cho mẹ tao.
Thanh âm của cô ta mỗi lúc một lớn, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo.
Yến Nhi cuối cùng đã hiểu thế nào là kẻ mặt người nhưng lòng dạ thú dữ. Cô đã thấy nó thật cao thượng khi trực tiếp tìm con gái riêng cho ba mình nhưng không ngờ sau vẻ ngoài nhân hậu ấy là một chuỗi kịch bản được dựng lên cho cô diễn cùng. Và cuối cùng, thì cô ta đã đạt được mục đích. Vậy thì cớ gì cô phải đau lòng chứ?
- Cảm ơn mày đã tháo mặt nạ ra cho tao thấy. Nhưng hôm nay, tao nói rõ ràng với mày chuyện của hơn 20 năm về trước. Kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm ấy là mẹ mày chứ không phải mẹ tao. Mày đã chứng kiến mẹ mày cố chấp lấy ông ấy thì nhận hậu quả là gì đấy? Cả đời mẹ mày không hạnh phúc. Cũng như mày bây giờ, đang cố chấp để cướp chồng tao. Nhưng tiếc rằng tao không phải mẹ tao, tao sẽ không buông anh ấy như cái cách mẹ tao đã làm đâu. Còn đứa trẻ mày đang mang, nếu mày thích thì giữ lấy mà nuôi, tao sẽ không cho anh ấy nhận về đâu... tao không cao thượng hay vờ cao thượng được. Mày hãy nuôi con một mình đi nhé!
- Mày cứ chờ đấy, anh ấy sẽ về bên mẹ con tao.
Yến Nhi quay người bước đi mạnh mẽ dứt khoát. Nói cô không đau lòng không đúng, lòng cô đang rất đau. Nếu là trước kia, anh ấy đi với ai, lên giường với ai cô cũng không quan tâm nhưng bây giờ... cô không chấp nhận được chuyện ấy. Tại sao Bảo Cường biết cô ta xấu xa như vậy mà còn làm vậy chứ?
Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má ngay lập tức được lau đi. Cô tự nhắc mình không được rơi nước mắt vì họ không xứng đáng.