Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 84: Chương 84: Nguy hiểm tính mạng




Anh giận dỗi quay lưng lại phía cô. Cô không tin vào tình yêu của anh sao? Lí do cô đưa ra quá ngớ ngẩn, chẳng lẽ một người như anh lại không nhận ra. Cô không nói thì trước sau gì anh cũng biết. Vì sao anh lại không chịu diễn kịch theo cô, vì anh biết, cô làm như vậy bản thân cũng rất đau lòng. Mà anh lại không muốn để mình cô gặm nhấm nỗi đau ấy. Hôm nay, nếu không đi theo đến đây, có lẽ cô sẽ ngồi cả đêm mà khóc rồi cũng sẽ thất vọng vì nghĩ anh bỏ cuộc.

Yến Nhi nằm sát lại gần, vòng tay ôm lấy anh, cả người áp lên tấm lưng vững chãi ấy hít thở thật sâu.

- Anh à... có thể em sẽ không bao giờ được làm mẹ.

Anh thấy người cô run lên liền quay lại ôm lấy thân thể có chút gầy của cô vào vòng tay mình vỗ về.

- Không sao, đừng khóc, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh đã từng nói đừng đánh mất niềm tin ở mình, em còn nhớ không?

- Nhưng em sợ... rất sợ... nhìn ông bệnh mỗi ngày một nặng hơn thì em thấy mình có lỗi lắm. Anh cũng vậy nữa, vì sao lại yêu em nhiều như vậy?

Bảo Cường vỗ lưng cô nhè nhẹ, bản thân nhìn thấy cô như này cũng rất khó chịu, rất đau lòng nhưng anh phải làm chỗ dựa cho cô, để cô thấy bên anh mới là bình yên nhất.

- Vậy em không yêu anh à?

- Có chứ? Ai bảo không yêu?

- Yêu mà lại muốn anh đau lòng, yêu mà lại muốn buông tay sao? Vậy đâu phải là yêu chứ? Nếu em yêu thì em sẽ không giấu anh chuyện của mình, đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ. Có chuyện gì có hai người cùng nhau giải quyết sẽ hơn một mình em đấy. Hơn nữa, em còn rất ngốc... chẳng thông minh gì thì làm sao giải quyết mọi chuyện được.

Yến Nhi xị mặt nhìn anh, hình như anh đang mắng cô thì phải. Đúng là cô ngốc nên mới định rời xa anh.

- Vậy em phải làm sao?

- Nói rõ cho anh nghe, em bị làm sao? Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh... em cũng biết chồng em là người không thiếu tiền mà.

Nhìn điệu bộ tự mãn của anh mà cô lại bật cười. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bay đi đâu mất rồi, những ngón tay nhỏ xinh chạm lên mặt anh, vẽ lên ấy theo từng đường nét khuôn mặt.

- Bác sĩ nói khả năng em có thể có thai là rất thấp... vì có một số bệnh lí. Hiện em còn đang có khối u trong tử cung cần cắt bỏ. Đấy là lí do gần đây em phải kiêng quan hệ vợ chồng nên mới từ chối anh chứ không phải em không muốn đâu. Thấy anh và mọi người chờ đợi có em bé nên em mới làm vậy? Chứ em cũng không muốn phải xa anh, thật sự không chịu nổi.

Anh búng vào trán cô một cái khiến cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa vì đau.

- Em đúng là... đáng bị đánh đòn. Mai anh đưa em qua viện thăm khám, mà bác sĩ có chỉ định mổ không?

- Thật ra em đã hoãn lại, bác sĩ yêu cầu em nhập viện vì có thể khối u ấy sẽ vỡ bất kì lúc nào nhưng...

Bảo Cường ngồi bật dậy, nâng luôn cả cô dậy.

- Đi vào viện với anh, em không nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến anh chứ?

- Bây giờ muộn rồi, sáng mai vào được không?

- Không được, em quá coi thường tính mạng của mình.

- Nhưng bác sĩ khám cho em...

Bảo Cường mất bình tĩnh lớn tiếng.

- Làm sao?

- Bác ấy đang ở đây?

Nhìn thấy anh vẫn căng thẳng lo lắng, cô níu tay anh ngồi lại giường.

- Bác sĩ điều trị cho em là ba của Thế Quý, mà bác ấy đang ở đây nên anh đừng lo. Sáng mai chúng ta qua viện được không? Đêm rồi không nên làm phiền họ nữa.

- Em có biết mình rất chủ quan không hả?

- Em biết nên mai em sẽ nhập viện là được chứ gì?

Yến Nhi cứ nắm gấu áo anh giật giật thương lượng.

- Đi mà... mai em sẽ nhập viện được không?

- Sẽ không sao chứ?

- Không ạ, hơn nữa có bác sĩ trong nhà rồi mà.

Bảo Cường cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục mà nằm xuống, đem cô ôm vào lòng. Cảm giác gần gũi như này đã trở về, vậy nên cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gần sáng, dù còn muốn ngủ nhưng Yến Nhi bị đau bụng từng cơn nên không ngủ được nữa. Cô bỏ tay Bảo Cường ra đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân kiểm tra thì không phải đến kì rụng dâu. Càng lúc bụng càng đau, mặt mũi nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu bám lên khắp mặt. Cô quay đến giường lay Bảo Cường.

- Anh... em đau.

Bảo Cường vừa mở mắt ra thì Yến Nhi ngất xỉu ra sàn nhà khiến anh sợ hãi nhảy xuống đỡ cô dậy.

- Nhi... em làm sao vậy hả?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô, Bảo Cường bế cô trên tay chạy sang phòng Thế Quý gõ cửa ầm ầm.

Thế Quý ngái ngủ mở cửa định gắt thì thấy sự hoảng hốt của Bảo Cường liền tỉnh ngủ.

- Cô ấy làm sao vậy?

- Gọi ba cậu cho tôi, cô ấy kêu đau bụng.

Ông Tuấn Anh nghe thấy cũng vùng dậy lên tiếng.

- Mang cô ấy đến viện đi, tôi về viện ngay.

Chẳng kịp thay quần áo, Thế Quý lấy khóa xe cùng Bảo Cường đưa Yến Nhi nhập viện. Vào phòng cấp cứu một lúc thì ông Tuấn Anh cũng trở vào. Nhìn Bảo Cường, ông lên tiếng.

- Cậu nên chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra đi.

- Ba nói gì vậy?

Ông không nói thêm mà thay áo blouse rồi bước vào phòng cấp cứu.

Bảo Cường ngồi ngoài hành lang lạnh ngắt, đầu tóc rối bù. Thế Quý ngồi cạnh thấy ảm đạm mà lên tiếng.

- Cô ấy sẽ không sao đâu.

Chẳng thấy được tiếp chuyện, anh lại tự nói.

- Ba tôi nói cô ấy vẫn có khả năng có thai nên cậu cứ tin tưởng vào tay nghề của ông ấy đi.

Vẫn là im lặng, anh chán chẳng buồn nói nữa liền đứng lên gọi điện cho trợ lí mang quần áo đến bệnh viện cho thay. Từ lúc vào viện, Bảo Cường mải lo lắng nên không để ý chứ anh thì thấy mất mặt lắm rồi. Người trong bệnh viện nhìn họ với ánh mắt lạ lẫm vì cả hai đều đang mặc đồ ngủ, chân đi dép trong nhà... nhìn bê tha, luộm thuộm... chẳng giống phong cách của họ gì.

Còn kẻ kia, đang mải lo cho vợ nên không đoái hoài gì đến bộ dạng chán không muốn nói ấy.

Thời gian cứ nhích từng chút một, chẳng có bất kì y bác sĩ nào ra khỏi phòng cấp cứu cả, phòng vẫn sáng đèn.

Trợ lí đến mang theo đồ ăn sáng và quần áo cho hai người thay nhưng Bảo Cường vẫn chẳng động đậy. Thế Quý cứ tự nói rồi lại tự trả lời nên thôi không nói nữa mà một mình đi thay quần áo.

Nửa giờ sau, một y tá ra khỏi phòng đứng trước mặt cả hai.

- Ai là chồng của cô Vương Ngọc Yến Nhi?

- Tôi, có chuyện gì xảy ra với vợ tôi sao?

- Anh đi làm thủ tục kí giấy đồng ý mổ đi ạ. Khối u trong tử cung bị vỡ nên sẽ cắt tử cung, nếu anh đồng ý thì đi theo tôi kí giấy.

- Nếu không cắt thì sao?

- Chúng tôi sẽ không cứu được tính mạng của cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.