Tiết học buổi tối vừa kết thúc, tiếng sinh viên ào ào như ong vỡ tổ, ai cũng kêu gào tiết học buổi tối đều là để giết người, ai cũng vừa mệt vừa đói.
Cô bạn Lạc Phỉ Phỉ tay thoăn thoắt nhét hết chỗ đồ trên bàn vào cái balo lớn của mình
''Đinh Mộc, tớ có hẹn phải đi luôn đây, hôm nay không ăn tối với cậu được rồi.''
''Không ăn tối để giảm cân cũng được, đi đi không muộn, nhớ cẩn thận.''
''Biết rồi, tớ đi nhé.''
Lạc Phỉ Phỉ cũng đỗ cùng khoa với cô, có ngừoi quen chuyển từ cấp ba lên cùng, Mạc Uyển Dư cũng không thấy cô đơn nữa.
Lạc Phi Phi cũng được ba mẹ mua cho một căn hộ gần trường học, nhưng không cùng khu với cô. Hai ngừoi cùng không ở ký túc xá như những sinh viên khác.
Cô bạn thân đã đi rồi, Mạc Uyển Dư từ tốn thu dọn đồ đạc, một nam sinh gần đó sán tới bắt chuyện với cô
''Đinh Mộc, cậu không định ăn tối à, bỏ bữa không tốt đâu.''
Mạc Uyển Dư trả lời đúng mực, không muốn thân thiết quá với nam sinh
''Tớ không đói.''
Nam sinh vẫn không nghe ra vẻ xa cách trong giọng nói của cô, vẫn không từ bỏ
''Cậu sống ở ngoài trường đúng không, ở khu nào đó, để tớ đưa cậu về.''
Mạc Uyển Dư không muốn người không thân biết quad nhiều chuyện riêng tư của mình, vậy nên càng không có thiện cảm với cậu nam sinh kia
''Cảm ơn cậu, chỉ có vài bước chân, không cần phiền thế đâu. Tớ đi trước, tạm biệt.''
Nói rồi không để nam sinh kia kịp nói thêm câu nào, Mạc Uyển Dư cầm cặp chạy như ma đuổi.
Đi được một đoạn xa, thấy không bị bám theo, cô mới lấy lại hơi, thả bước chậm lại đi về căn hộ của mình.
Từ ngày lên đại học, Mạc Uyển Dư thường xuyên bị những nam sinh tìm cớ sán lại gần như vậy, thành ra cô cũng đã luyện được cánh bỏ chạy mà không bị mất dép.
Ở một mình trong căn hộ rộng lớn đôi khi cũng có chút cô đơn. Nhưng so với cuộc sống ký túc náo nhiệt, không biết bạn cùng phòng sẽ là ngừoi như nào, Mạc Uyển Dư vẫn kiên định với lựa chọn sống ở căn hộ này.
Đôi khi yên tĩnh cũng thật tốt. Tầng cao cấp của toà chung cư luôn yên ắng, Mạc Uyển Dư làm xong hết bài tập, vẫn chưa thấy buồn ngủ, lại mang tệp ảnh ra chỉnh chỉnh, sửa sửa.
Đến gần nửa đêm mới chỉnh xong. Đang tính đi ngủ thì điện thoại rung. Là anh trai Mạc Hàn gửi tin nhắn tới cho cô
[ Cuối tuần này anh không về nhà, ba mẹ cũng đi công tác rồi. Em về nhà thì cũng chỉ có một mình, cứ ở lại căn hộ của em mà nghỉ ngơi. Ăn uống đầy đủ vào, đừng có giảm cân mà nhịn bữa tối.]
Mạc Uyển Dư chột dạ, anh trai cứ như lắp camera theo dõi trên ngừoi cô vậy, hôm nào cô không ăn tối là chắc chắn sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh trai như vậy.
[ Em biết rồi mà, không nhịn đâu nhé]
[Mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ hả?]
[Không phải anh cũng chưa ngủ đấy sao. Anh thức được còn em không được à?]
[ Con gái ngủ muộn sẽ nhăn nheo, xấu xí. Sau này không gả được anh sẽ không nuôi em đâu]
[Ba mẹ nói rồi, anh phải nuôi em cả đời.]
[Để thằng nào nhận nuôi em đi, anh còn phải nuôi vợ con anh, không nuôi thêm được em nữa đâu.]
[ Xì, trọng sắc bỏ em gái. Mà anh cũng có ai thèm lấy đâu, không cần phải lo lắng phải nuôi thêm ai nữa, cứ nuôi em gái thôi này.]
[Cút đi]
Mạc Uyển Dư vui vẻ đặt điện thoại xuống, tắt máy rồi lên giường đi ngủ.