Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 12: Chương 12




12: -Cô Anh Thư là người đầu tiên đấy!

Tôi luôn nghĩ mình vốn đã quá hiểu cuộc sống này và ngay cả những người xung quanh, tôi cũng chưa từng đặt niềm tin nhầm chỗ. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao con mắt của bản thân rồi.

Ai mà biết được chứ, cho đến khi Nhật Nam nói với tôi rằng đã đặt dấu hỏi ở anh Hoàng, trưởng phòng kế toán của công ty. Mọi thứ chúng tôi tìm được từ tài khoản bí mật của công ty, cũng như tài khoản đã lấy được từ anh Hoàng lại tố cáo tất cả. Trong vòng 1 ngày anh ấy đã phân tán toàn bộ số tiền đó đi 6 ngân hàng khác nhau, vào 6 số tài khoản khác nhau.

Nhật Nam đưa tôi đến ngân hàng cuối cùng để lấy bằng chứng, chúng tôi cùng đi bộ cả đoạn đường dài. Anh khẽ lấy tay thúc vào vai tôi:

-Này! Sao cô đờ đẫn ra thế?

Tôi thừ mặt:

-Không tin nổi!

Anh lại chưng cái ánh mắt đăm chiêu:

-Cô nhẹ dạ nhỉ! Lòng người đâu có thẳng đuột để cô nhìn thấu từ đầu này sang đầu kia được.

Tôi thở dài ảo não.

-Anh ấy tốt lắm!

-Tôi nghĩ cô thông minh lắm cơ! Ai dè...?

Tôi cau mặt cong môi:

-Gì chứ? Tôi đâu làm nghề như anh đâu mà biết phân biệt tội phạm hay không?

Anh ấy lại cười. Tôi ghét nhất ai cười theo kiểu trêu ghẹo tôi. Nhưng lại không thể ghét nổi cái con người này.

-Hôm nào rảnh tôi dạy miễn phí cho cô, được không?

-Không thèm!

Thế là tôi bỏ đi trước. Anh chạy theo gọi với:

-Này! Giận đấy à?

Tôi nói lại:

-Ai giận anh chứ?

-Thế sao đi nhanh vậy?

-Chẳng lẽ anh không đuổi kịp tôi?

-Đừng trách!

Thế là tôi bất ngờ bị kéo mạnh lại phía sau, rồi ngã vào lòng anh. Nói thật, cái cảm giác ấy khó tả lắm, cứ như kiểu đứng trước người bạn thầm yêu mến, ngay cả với thần tượng tôi cũng chưa từng bị thế này.

Tôi cứ nhìn anh, chỉ nhìn anh mà không ý thức nổi mình đang làm gì. Bất giác anh lại cười, làm tỉnh luôn cả khối óc đang mờ mịt vì cái điều vớ vẩn này.

-Cười gì chứ?

-Trông cô dễ thương lắm đấy!

Tôi lấy tay đẩy anh ra:

-Hứ! Không phải nịnh!

Chúng tôi lại cùng đi bộ, cả một quãng dài. Chiều thu Hà Nội đẹp lắm, đó là lí do vì sao tôi yêu nơi này đến vậy. Gió cứ hiu hiu thổi, và tóc vẫn cứ bay. Chúng tôi đi cùng nhau, mà cứ có cảm giác bị ai đó nhìn theo. Là rất rất nhiều người, toàn là mấy thanh niên chạc tuổi chúng tôi. Mà vó được xem là thanh niên nữa không nhỉ?

Anh buông một câu vu vơ:

-Oa! Chúng ta đẹp đôi đến nỗi ai cũng nhìn kìa!

Tôi bĩu môi:

-Này! Tôi có bạn trai rồi đấy!

Nhật Nam lại phá lên cười:

-Cô nghĩ gạt được tôi chắc?

Sao chứ? À! Năm học phổ thông tôi có học được vài điều từ đám bạn. Chúng nó bảo bọn con trai rất tinh mắt, chỉ cần nhìn qua là biết con gái còn một mình hay đã có người yêu. Giỏi thật! Khi ấy tôi cũng từng ước mình là con trai chứ chẳng đùa.

Tôi với anh cứ như tâm đầu ý hợp vậy, buôn hết chuyện này tới chuyện khác mà không hết.

Nhật Nam lại chuyển qua chủ đề sinh nhật.

-Này! Theo cô thì sinh nhật vào ngày âm hay dương là hợp lí?

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

-Cái đó à? Đúng ra là ngày dương! Nhưng cũng rất nhiều người lấy ngày âm đấy chứ! Như tôi chẳng hạn!

-Vậy sao! Chà!

-Sao thế?

-Tôi thấy hiếm có ai tổ chức ngày âm cả?

Tôi phá lên cười:

-Ồ! Tôi cũng chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật này! Thậm chí việc nhớ đúng ngày sinh nhật là cực hiếm!

-Cô bã đậu thật!

Tôi thúc anh một cái vào lưng:

-Đồ đáng ghét!

Chúng tôi vào ngân hàng, lấy được kha khá thông tin rồi ra về, bất ngờ thấy anh Hoàng cùng bước ra. Nhưng có lẽ anh không nhìn thấy chúng tôi.

Tôi cùng Nhật Nam bám theo anh một đoạn dài, vào con hẽm rồi lại ra đường lớn, cứ thế khoảng hơn 30 phút.

Có vẻ như linh tính bị theo dõi,mà cái tên Nhật Nam lại mặc cảnh phục nữa chứ, anh Hoàng quay người lại, chầm chậm tiến về phía chúng tôi đang đứng như trời chồng.

Trong tình thế cấp bách, Nhật Nam lại một lần nữa...mạo phạm tôi. Mà tôi đâu phản ứng kịp. Cứ để cho anh chạm môi vào môi mình.

Vẫn là cái cảm giác khốn kiếp đó, lúc ấy tôi còn mải tìm số điện thoại cầu cứu anh Tae Sung, vừa ngẩng đầu lên nhìn, anh đã cúi xuống chỗ tôi từ lúc nào, lấy tay đỡ cổ tôi, rồi cứ thế, tay kia vòng qua eo và....

Nếu có thể xóa bỏ kí ức, tôi sẽ xóa hết cái cảnh xấu hổ vừa rồi, xóa hết không để lại một mảnh nào nữa cả. Nghĩ lại thôi cũng đủ đỏ mặt.

Cho đến khi anh Hoàng rời khỏi, Nhật Nam mới chịu buông tôi ra.

-Xin lỗi cô!

Tôi mất khả năng cảm giác luôn rồi, cũng chỉ vô thức hỏi được một câu:

-Với ai anh cũng làm vậy được à?

Anh nhìn tôi đầy áy náy:

-Cô Anh Thư là người đầu tiên đấy!

Tôi không nghĩ là chúng tôi lại lắm duyên nợ đến vậy. Cứ như thể nam châm hai cực vậy, thế nào rồi đi một vòng cũng lại gặp nhau.

Tôi cúi đầu bỏ đi trước. Anh biết ý cũng chỉ theo sau thôi, không nói thêm gì nữa.

Nhật Nam đưa tôi về nhà, hai chúng tôi người trước người sau, con phố vẫn cứ dần lên đèn.

Cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, thể hiện bản lĩnh của mình mới là người có khí chất. Tôi không ngoại lệ, cũng vốn không thích phụ thuộc vào người khác, tự bản thân làm được là thoải mái nhất. Hơn nữa lại vừa xảy ra chuyện kia nên có hơi khó xử...

-Tôi tự về được rồi!

Nhật Nam vẫn cứ lẳng lặng đi theo...

Cái chính là khi gần về đến nhà, tôi lại bị anh lôi mạnh lại.

Anh khoác tay lên vai tôi, bình thản đi tiếp, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tôi cựa mạnh người nhìn anh:

-Anh làm gì thế?

Anh không trả lời tôi...

-Anh Thư bị theo dõi!

Ai đó nói lại từ đầu dây bên kia:

-Đưa cô ấy về cơ quan! Cậu có nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cô ấy!

-RÕ!

Giật cả mình! Ôi cái tiếng rõ như sấm đánh. Có lẽ là cấp trên.

Anh nói to hơn:

-Người yêu à! Giờ anh đưa em về chỗ anh chơi nhé!

-Cái gì?- Tôi nói nhỏ-Người yêu gì chứ?

-Đừng giận nữa mà!

Thế là tôi bị đưa đi qua cổng nhà theo hình thức “khống chế“.

Nhật Nam đưa tôi đến cơ quan của anh, phòng trực của anh cũng khá rộng, nhưng lại chỉ có một chiếc giường vừa 3 người nằm.

-Tối nay cô ở lại đây không sao chứ?

Tôi lắc đầu.

-Không! Mà anh bảo ai theo dõi tôi cơ?

Anh bỏ chiếc mũ keppy xuống bàn...

-Có thể là Hoàng đã bắt đầu nghi ngờ cô phát hiện ra anh ta rồi!

Tôi hơi lo.

-Thật á? Vậy làm sao được?

-Tôi sẽ bảo vệ cô! Đừng lo!

Nghe câu nói của anh tôi cũng lấy làm an longg. Lại còn nghĩ ra mấy phi vụ bắt cóc nữa mới ghê chứ!

Nhưng thú thật khi ở bên cạnh một anh áo xanh, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhìn họ chững chạc, đứng đắn và an toàn hơn mấy người đàn ông ngoài kia. Nói thật đấy! Đi cạnh họ có cảm giác được bảo vệ tuyệt đối.

Tôi lôi laptop ra, lấy thêm vài thứ nữa đưa cho anh. Chúng tôi cùng ngồi làm việc đến thâu khuya. Đêm hôm ấy trăng đẹp lắm, tôi vốn dĩ lại là kẻ sợ ma, vừa muốn ra ngoài ngắm trăng nên đâu dám đi một mình.

-Này! Nhật Nam! Ra ngoài kia với tôi đi!

-Làm gì?

-Trăng đẹp thế cơ mà!

-Cô muốn ngắm trăng sao?

Tôi gật đầu.

-Nhưng ngoài ấy sương đấy!- Anh nhìn tôi khó hiểu.

-Không sao, ngoài hiên mà, lo gì!

Anh đưa tôi ra ngoài, ngồi lên lan can. Trăng sáng lắm đấy! Không tròn nhưng sáng lắm! Là mảnh trăng non đầu tháng, khuất sau làn sương mỏng manh đầy thơ mộng.

Trời hơi se se, là cái tiết trời độ thu, rất khó nắm bắt được nó.

Nhật Nam cởi áo ngoài của anh khoác lên vai tôi.

Tôi bị bất ngờ, chỉ biết tròn xoe mắt nhìn anh.

-Nhìn gì? Lạnh lắm đấy!

Tôi lại có cái cảm giác ấy rồi. Khổ thật! Rốt cuộc đó là cái gì chứ?

Con gái khó hiểu thật! Chính bản thân còn không hiểu nổi mình.

-Này! Cô nghĩ gì thế?-Nhật Nam hỏi.

Tôi thở dài ngước nhìn lên trời.

-Tôi chẳng nghĩ gì cả!

-Nói dối!

-Sao anh nghĩ thế?

-Cảm thấy sao thì nói vậy!

-Tôi đang ghen tị với anh đấy!

-Gì chứ?- Nhật Nam quay lại nhìn tôi.- Sao lại ghen.

-Anh có cái mà tôi mơ ước!

-Là cái gì?

Tôi lấy tay chỉ vào cái áo:

-Cái này này.

Anh cười, nhìn tôi.

-Tôi có thể thực hiện ước mơ cho cô được mà! Cô muốn không?

Tôi nhìn anh tỏ ý không hiểu, anh cũng chỉ cười rồi quay đi.

Nhớ có một hôm, khi vào phòng làm việc, tôi thấy quyển sổ tiếng Hàn được dở trang đầu, nằm ngay ngắn trên bàn, đúng cái mẩu thư mà tôi hứa hẹn với mũ Keppy, lại cứ nghĩ là hồi sáng để quên. Nhưng tôi lại không nhớ rằng, sáng hôm ấy Nhật Nam cũng ở phòng làm việc của mình. Giờ nghe anh ấy nói vậy lại mới giật mình, liệu có phải.....?

Anh tiếp lời:

-Anh Thư, cô biết không? Tôi chưa từng gặp cô gái nào trân trọng cái bên trong màu áo này như cô đâu. Tất cả những người con gái mà tôi biết, đều chỉ yêu cái mác công an bên ngoài thôi.

-Anh cũng thiệt thòi quá!

-Ở bên cô lại thấy thật lòng vô cùng! Cảm giác như tìm thấy một tâm hồn đồng điệu vậy.

Tôi trêu anh:

-Quân dân một chí mà!

Thời gian cứ vậy trôi, chỉ có không gian là ở yên một chỗ. Tôi chẳng biết mình ngủ gục từ lúc nào. Chỉ biết rằng, trong con mơ màng, ai đó đã bế tôi vào trong, hình như, có ai đó, cứ chăm chú nhìn tôi không rời mắt.

Có lẽ đêm qua, tôi đã mơ thấy chabgf trai của cuộc đời mình, một chàng cảnh sát tuyệt vời, một chàng cảnh sát mặt đầy ưu tư, nhìn ra ngoài con phố sáng đèn, giống như thần tượng khi ngồi trên xe bus vậy. Chỉ tiếc rằng không thể nhìn rõ mặt anh thêm được.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, thấy chăn gối chỉnh tề quanh mình, thảo nào đêm qua ngủ ngon đến vậy. Nhưng chẳng thấy Nhật Nam đâu, điện thoại anh còn đang để trên bàn. Đi đâu mà sớm vậy nhỉ?

Tôi lôi laptop ra, tiếp tục công việc còn dở.

Lát sau nghe thấy tiếng bước chân đi vào, là Nhật Nam.

-Anh đi đâu sớm thế?

-Tôi đi điểm danh!

-Mới 5 giờ mà!

Anh cười, treo mũ lên cẩn thận, lấy tay phủi bụi sương còn dính trên áo.

-Đâu quan trọng giờ giấc!

Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Và thật bất ngờ, tôi đã đăng nhập được vào tài khoản riêng của anh Hoàng, cái khiến chúng tôi đau đầu mấy hôm nay.

Tôi reo lên:

-Thấy rồi!

Nhật Nam vội chạy lại chỗ tôi. Hình như anh đứng theo tư thế tay trái chống vào ghế ngồi của tôi, tay phải chống xuống bàn thì phải. Đúng thế đấy. Tôi còn nhớ khi quay lại suýt chạm phải mặt anh nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.