23: Tôi muốn nói với anh rằng cái ôm của anh thực sự khiến tôi cảm thấy an toàn rất nhiều. Tôi muốn được anh ôm suốt cả đời này, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần hơi ấm mà tôi cảm nhận được mãi mãi giống như phút giây hiện tại.
Xe đi đến một vùng đồng ruộng rộng lớn, cảnh vật ở đây tan hoang đến thương tâm. Nước còn vẫn đọng lại, những rác rưởi cùng xác chết động vật nằm ngổn ngang khắp đường đi. Đâu đó lại nghe thấy tiếng khóc, gào thét đến thương tâm vô cùng. Một trận lũ đã phá tan mảnh đất này, một trận lũ đáng sợ trong lịch sử.
Chỉ đợi xe dừng lại, tôi vội mở cửa chạy xuống, cũng không để ý đến chiếc áo của Đăng Anh rơi lại phía sau.
Gió khẽ thổi từng cơn nhẹ nhàng càng làm tăng thêm nỗi u ám. Tóc tôi khi ấy có lẽ rối nên chỉ một cơn gió nhẹ đã xõa sạch xuống.
Nước bì bõm dưới chân, tôi mặc kệ lội theo dòng nước vào sâu bên phía đông người đang xúm xụm lại.
- Chà...! Cái anh công an này chắc bị cuốn 4 ngày trước rồi...!
- Có lẽ thế! Không nhận ra mặt nữa....!
Vài người xì xào bàn tán cùng những tiếng thở dài não nề. Tôi lặng người, trong lòng bất giác thấy trống rỗng mà u uất vô cùng. Trước mắt mọi thứ tối đen không còn thấy được gì. Chỉ biết theo bản năng mà lao nhay về phía trước, xen vào giữa đám người dù trong lòng vẫn còn tràn đầy hy vọng.
Cái người nằm sõng soài phía trước đúng là không thể nhận ra khuôn mặt hay hình dáng bởi toàn thân đã chương lên vì ngâm nước, còn bốc mùi khó chịu vô cùng.
Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh người chết, lại với khoảng cách gần đến như vậy. Nhưng có lẽ nỗi lo đã lấn át cả nỗi sợ hãi mất rồi. Trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một việc làm thế nào để tìm ra người ấy.
Nhưng nhìn qua cũng biết không phải người tôi cần tìm. Cái dáng người này thấp so với anh. Thầm thở phào nhẹ nhõm như trút đi cả tấn mối lo trong lòng. Tôi vẫn còn hy vọng rất nhiều.
Nhưng tìm anh ở đâu giữa khoảng không rộng lớn này đây?
Phía trước, một đoàn cảnh sát cũng đang ra sức tìm kiếm. Họ lật tung tất cả những mái kè, những tấm bạt.... nằm dưới đất, lật tung tất cả để tìm đồng đội mình.
Đăng Anh đi đến cạnh tôi, vỗ vai như muốn bảo tôi an tâm.
- Sẽ tìm ra thôi...!
Tôi gật đầu nhưng cũng đầy bất an. Lúc này chỉ có thể nói được câu ấy thôi. Đăng Anh cũng đi lại phía trước tìm kiếm.
Xa xa, tôi thấy cậu ấy đứng nói chuyện với một người nào đó, cũng không nhìn kĩ. Thị lực vốn đã không được tốt, nhưng bất giác lại cảm thấy cái dáng người đó quen thuộc vô cùng. Chắc là do mình nghĩ quá nhiều rồi. Tôi quay người đi hy vọng có thể tìm ra anh.
Tôi lật từng tán lá, bới từng lớp đất gồ ghề. Nhưng chỉ toàn là thau chậu hay xác động vật, không tìm được gì. Mặc kệ, không thấy gì dưới lớp đất ấy càng tốt, điều đó có nghĩa là anh ấy còn sống.
Cúi người tiếp tục tìm kiếm, một đôi chân bước đến trước mặt, có mang giày bảo hộ. Bộ cảnh phục cũng lem luốc bùn đất. Từ từ ngẩng đầu lên, tim tôi bất giác như ngừng đập. Tai ù ù theo tiếng gió và mắt càng lúc càng mờ đi. Anh đứng trước mặt tôi, rõ ràng mà lại nhòe sau làn nước mắt. Tôi cố mở to mắt để nhìn anh kĩ hơn, mặt bỗng ướt đẫm từ khi nào. Tôi đứng dậy, không cử động được nổi. Nhật Nam đang đứng trước mặt tôi, nụ cười trên môi anh hạnh phúc vô cùng, trong khi người con gái trước mặt anh lại nức nở, thật là quá đáng mà!
Anh chạy đến ôm lấy tôi rất chặt, cứ như sợ buông ra tôi sẽ biến mất vậy. Nhưng cái ôm ấm áp vô cùng, cái ôm tôi cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn thất cả. Tôi lại càng khóc nấc thành tiếng không nói thành lời.
Chúng tôi đứng như vậy rất lâu, thực sự rất lâu. Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động.
Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh muốn xác thực xem có phải mơ hay không.
Nhật Nam thì thầm bên tai tôi:
- Anh không sợ chết, nhưng lại sợ không được sống để gặp em.
Tôi cố nuốt cái họng nghẹn ứng vào, mãi cũng cất được lời:
- Vậy sao.... còn làm người ta.... phải lo lắng.... khổ sở vậy chứ? Còn hứa là.... không để em... phải chờ lâu...!
Vòng tay anh mỗi lúc một chặt hơn, ấm áp hơn. Tôi tựa hồ không còn cảm nhận được điều gì ngoài sức ấm mãnh liệt ấy. Tay cũng siết chặt vào thân hình rắn rỏi của anh.
Gió cứ thế vờn bên tai. Hồi lâu sau mới buông lỏng tay để nhìn anh kĩ hơn. Khuôn mặt trở nên hốc hác đi nhiều, quầng mắt thâm đen, râu cũng mọc lên. Nhìn anh mà xót xa vô cùng, chiếc áo khoác nhem nhuốc lại còn ẩm ướt nữa. Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ, trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi không biết, cũng không muốm biết. Vì biết rồi chỉ càng khiến lòng thêm đau thôi.
Nhưng nét mặt anh lại chất chứa sự hạnh phúc ngập tràn. Đây là cách chúng tôi đến với nhau. Chẳng phải là một lời thổ lộ tình cảm hay câu hỏi đại loại như: em có đồng ý làm bạn gái anh không? Nghĩ đến lại thấy thật buồn cười. Tình yêu của chúng tôi nảy nở giữa một trận lũ hung giữ, nhưng tôi thấy nó thực hơn nhiều.
Nhật Nam đưa tay vuốt khẽ tóc tôi ra phía sau:
- Anh còn sợ không được gặp em...!
Tôi đưa tay bịt miệng anh:
- Nói lung tung gì vậy? Em cực ghét mấy cái người thất hứa đấy!
- Nãy anh nghe Đăng Anh bảo em đến, anh đã rất vui.
Hóa ra là Đăng Anh đã gặp Nhật Nam trước.
- Cậu ấy nói gì?
Nhật Nam thở dài nhìn tôi hồi lâu mới nói:
- Cậu ấy bảo đã hiểu vì sao lại không có được tình cảm của em, cậu ấy bảo anh dù đến sau nhưng đã nhanh hơn cậu ấy một bước. Anh thắng rồi!
Nhật Nam kể hôm ấy mưa lớn, nước xiết dữ dội, anh ấy cùng mấy người đồng đội đang đi vào làng trong cùng để cứu trợ thì thấy một cụ già ngồi co mình trên nóc nhà. Quần áo ướt sũng. Trên người không lấy một mảnh áo mưa che chắn, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Các anh đến đó, đưa cụ đi, mới phát hiện chân bị kẹt giữa hai thanh xà ở dưới. Nhật Nam cùng ba người khác cố gắng kéo chúng ra. Trong lúc ấy, không may một thanh bị mục gãy, ba người trượt tay rơi xuống dòng nước.
- Khi ấy trong đầu anh chỉ nghĩ đến em. Anh đã rất cố gắng để vùng mình ra khỏi lòng nước xiết, chỉ muốn được sống để về gặp em.
Tiếng anh thủ thỉ càng làm cho lòng tôi xót xa. Nhưng chí ít cũng rất hạnh phúc.
- Một người kém may mắn đã hy sinh trước khi nhận được cứu trợ.
Tôi nhìn được vẻ đau đớn ánh lên trong đôi mắt anh. Người ấy chắc hẳn là bạn thân hoặc anh em tốt của Nhật Nam.
- Cậu ấy năm nay mới chỉ 24 tuổi, cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
Tôi lặng người. Nhật Nma cũng im lặng, hướng ánh mắt chất chứa đầy ưu phiền nhìn lên khoảng không rộng lớn.
Tôi nắm chặt tay anh thủ thỉ:
- Đều đã qua hết rồi! Em sẽ luôn bên cạnh anh!
Nhật Nam nhìn tôi, ánh mắt hỗn độn vô cùng.
- Nếu một ngày anh cũng giống cậu ấy......
Tôi ngắt lời:
- Sao lại nghĩ quẩn thế?
- Anh không biết! Trước đây chưa bao giờ anh có suy nghĩ này. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thâyd cảnh tượng đau thương của cậu ấy, anh không hiểu sao.. cứ nghĩ đến em lại thấy .....
- Em nói cho anh biết, em không cho phép anh nghĩ lung tung như vậy. Chúng ta đã phải rất khó khăn mới tìm được nhau. Đâu phải nói mất là dễ dàng mất nhau được!
Tôi hiểu anh lo điều gì, chính tôi cũng đang rất lo, nhưng làm sao được? Con người không ai biết trước được tương lai. Vậy nên dù có lo lắng trăn trở đến mấy cũng đâu giúp ích được gì. Thà rằng cú sống cho hết cái hiện tại đi, càng lo lắng lại cành phải hạnh phúc. Lỡ đâu mai này không còn cơ hội. Nói đi nói lại hóa ra mình mới là người nghĩ quẩn...
Giờ thì tôi có thể thoải mái thừa nhận rằng mình yêu anh mà không phải xấu hổ hay thẹn thùng nữa rồi. Tôi muốn nói với anh rằng cái ôm của anh thực sự khiến tôi cảm thấy an toàn rất nhiều. Tôi muốn được anh ôm suốt cả đời này, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần hơi ấm mà tôi cảm nhận được mãi mãi giống như phút giây hiện tại.
Tôi bất giác nhận ra đôi mắt không mấy vui vẻ của cô gái hôm trước tôi gặp. Một đóa hoa lan mới nở đã bị cơn gió giận giữ thổi làm rơi những cánh phớt hồng, tôi cảm nhận được điều ấy, giống như sự u buồn, nuối tiếc trong ánh nhìn kia. Tôi khẽ buông tay Nhật Nam ra, toan chạy lại hướng đó nhưng cô ấy quay đi mất. Chợt cảm thấy rằng có lhi như thế lại tốt. Tôi nên chạy đến nói chuyện với cô ấy bằng tư cách gì đây. Chỉ sợ lại khiến người ta hiểu nhầm là có ý xấu.
Nhật Nam tò mò hỏi:
- Sao thế?
Tôi đi lại chỗ anh khẽ lắc đầu. Nhưng vẫn ngoái lại nhìn bóng người phía xa đang cố chạy thậy nhanh như muốn thoát khỏi chỗ này vậy.
Tôi đi theo Nhật Nam, trong lòng đầy vướng mắc như tơ vò. Tôi chợt cảm thấy Lam rất quen. Cứ như đã gặp ở đó rồi thì phait. Nhìn thái độ của cô ấy khi nói chuyện với tôi cũng không phải là xa lạ lắm.
Một quả bóng bất giác lăn đến chân. Tôi nhìn xuống rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Mấy đứa trẻ lem luốc khổ sở vô tư chơi đá bóng, một đám chừng 5-6 tuổi.
Đúng là chỉ trong mắt bọn trẻ, thế giới này mới tươi đẹp và đầy kì thú như vậy. Trông đến lại càng thấy đau lòng.
Năm ấy tôi cũng chừng 5-6 tuổi, cũng bằng lũ nhóc, cũng đầy mơ ước.......
Năm ấy tôi cũng có một đám bạn thân hay bày trò chơi trận giả. Tôi cùng một cô bé gần nhà luôn tranh phần làm công an để đuổi bắt bọn cướp. Những tháng ngày ấy có muốn quay lại cũng không thể nào.....
Năm ấy, tôi có một cô bạn thân.....
Đã hơn 20 năm nay chúng tôi chưa gặp lại, cũng không biết giờ này cô ấy ra sao nữa nhưng bất giác tôi lại nhớ đến ánh mắt của Lam khi nhìn tôi. Họ rất giống nhau, tên cũng rất giống. Lẽ nào..........?
Cố gắng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của cô gái ban nãy, nhưng dường như cô ấy đã biến mất ngay sau đó. Giống như một sự ảo tưởng, tôi giống như đã ảo tưởng ra cô ấy. Nhưng không, tôi khẳng định ánh mắt đó đã tồn tại, tại thời điểm ấy. Tôi cảm nhận được nó là thật.