Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 25: Chương 25




25: Sau 18 năm ăn tàn phá hại cơm gạo của bố mẹ, em cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ có chuyện “ nàng Tô Thị” mà không có “chàng Tô Thị”!

Nhật Nam có bảo anh được nghỉ phép sau đợt vừa rồi, ngỏ ý muốn đưa tôi đi chơi xem như là đền tội vì đã hùa theo mọi người...

- Anh sướng rồi! Giờ thì có thể thả ga!- Giọng của tôi khi ấy không mấy là khách khí mà đả kích.

Giọng anh ở đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ:

- Thế em thì sao? Mình anh thì thả ga có ích gì?

Tôi thở dài sườn sượt:

- Haizzz! Em còn cả núi việc này! Thả ga theo anh mà nhịn đói à?

- Lo gì! Anh nuôi được!

Tôi lấy xấp tài liệu để gọn vào tủ kính:

- Anh nuôi nổi không? Chỉ sợ khi đó lại bỏ của chạy lấy người!

- Sao không nổi? Ngày ba bữa cơm, lâu lâu đưa ra ngoài thay đổi tâm trạng...

- Làm như thú nuôi không bằng?

Anh cười khúc khích.

- Anh đang dưới công ty em này!

Tôi ngạc nhiên, vội chạy ra phía cửa sổ. Đúng là anh ấy đang ở dưới kia thật.

- Anh đến lâu chưa? Sao không lên đây? Trời sắp mưa rồi!

Đầu dây bên kia im lặng một lát mới nói:

- Sợ em phân tán tư tưởng!

- Thế anh tưởng bây giờ em tập trung được chắc? Lên đây đi!

Tiếng Nhật Nam nghe như đầy ko lắng:

- Đừng có ý đồ xấu gì đấy!

- Hứ!

......

Đúng là người nhà binh, vận tốc thần kì của anh nhanh chóng đưa đến trước mắt tôi một chàng thanh niên tuấn tú vô cùng. Hôm nay anh khoác áo kaki màu cafe sữa, trông lại càng cao thêm. Khác hẳn với phong thái mọi khi. Là gì nhỉ? Đích thực là soái ca trong ngôn tình, ồ, cụ thể là Hà Dĩ Thâm.

Anh tùy ý đi vào phòng trong con mắt đang đờ đẫn của tôi. Lại còn cười nữa, cứ làm cho người ta như thể bị thôi miên.

- Quý cô nhìn kĩ chưa?

Tôi giật mình, lườm anh một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

- “ Đừng nói với anh ấy tôi còn yêu”? - Nhật Nam cầm cuốn sách trên bàn chăm chú.- Em cũng đọc tiểu thuyết à?

Tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian qiay đầu nổi.

- Giết thời gian thôi! Không có anh em rảnh vậy đấy!

- Nhưng sao nghe tên buồn vậy?

Đúng là tên mù văn đích thực. Buồn mới hay chứ!

- Đại ca à! Suốt thời gian anh đi em đọc hết gần 7 cuốn. Gặp cuốn nào bìa có ấn tượng là em mua thôi. Đâu quan tâm nhiều vậy!

Anh gật gù ra vẻ khâm phục:

- Thế thì từ nay em không cần phải đọc chúng nữa!

- Tại sao!

- Vì có anh rồi! Anh sẽ sở hữu mọi thời gian rảnh của em!

Thế rồi cứ mặc anh ngồi đó, tôi cắm đầu vào đống giấy tờ, cũng chẳng biết là trời tối từ khi nào. Cho đến khi sự nhẫn nại của anh bị tụt dốc thảm hại...

- Này! Công ty có trả thêm tiền cho em không?

Hai con mắt tôi muốn long ra mất rồi. Tôi nhìn anh cười vươn vai một cái:

- Anh đồng ý đưa người đẹp đi ăn chứ?

- Nếu người đẹp chưa bị chữ làm cho bội thực!

Cái con người xấu xa này!

Chúng tôi đi đến nhà hàng tự chọn. Đúng là ăn ở đây rấy thoải mái. Không cần phải đau đầu chọn món.

- Em lười quá! Đến việc nghĩ xem ăn gì mà cũng lười!

- Không phải em lười! Em đang tiết kiệm rất nhiều thời gian và chất xám cho hai chúng ta đấy!

Nhật Nam đi cạnh tôi, trưng cái bộ mặt như muốn nói nhìn em chọn đồ ăn là anh no rồi.

Tôi biện minh:

- Anh nhìn gì thế? Em chỉ là bù đắp năng lượng thôi!

- Không! Chỉ là anh thấy em hoàn toàn sụp đổ hình tượng!

- Hình tượng gì?

- Quý cô! Đúng vậy!

- Thế anh còn yêu không?

- Anh đâu yêu cái hình tượng đó của em.

Chúng tôi cười nói vui vẻ một hồi, bất giác tôi nhận ra một dáng người quen, rất quen ngồi phía trước.

Ông ta có vẻ không thấy tôi.

Nhưng tôi cũng không thể vờ như không thấy gì.

Một người đàn ông trung niên cười nói vui vẻ, ân cần cùng một người phụ nữ. Họ chẳng hề có vẻ gì là không ổn cả. Mà hình như cuộc sống vốn rất tốt kể từ khi tôi không gặp lại trong suốt mấy năm nay.

- Em nhìn gì thế?

Nhật Nam đưa tay xua xua trước mắt tôi. Rồi cũng quay lại nhìn hai người đó.

- Em quen họ à?

- Em quen một trong hai người đó!

- Ai thế? Họ hàng của em sao?

Có thể tôi không cần phải giấu anh ấy về chuyện này. Nhật Nam không giống những người khác.

- Người đàn ông kia là bố dượng em!

Nhật Nam ngạc nhiên:

- Chẳng phải mẹ em....?

- Mẹ em và ông ấy chưa cắt đứt. Năm em 17 tuổi, ông ấy vì nợ nần mà phải đi trốn tránh khắp nơi. Mẹ em là vợ nên cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Gì em khi ấy lấy chồng Hàn Quốc, may mắn có vừa đủ một khoản tiền, tính là sẽ để mẹ sang đó làm. Nhưng ai dè ông ấy... viện cớ mẹ em lừa dối ông ta để lấy chồng ngoại quốc nên bỏ đi biệt tăm, không hề liên lạc, cũng bỏ bẵng em trai em.

- Vậy ra hai chị em em là cùng mẹ khác cha?

- Ừm! Năm ấy cũng vì mẹ rơi vào cảnh này nên em mới không còn ý định thi lại cảnh sát, liền lập tức đống ý để gì bảo lãnh đi du học.

- Vậy gặp lại ông ta rồi.... em định thế nào?

Tôi cũng đang thắc mắc câu ấy. Lấy đũa chọc xuống đĩa cơm, bất giác thừ người ra.

Lát sau mới nhìn anh nói:

- Chẳng sao cả! Ai có phận người ấy rồi! Giờ có xới lên thì người đau khổ vẫn chỉ là mẹ em thôi!

Đôi nam nữ ấy ngồi lại một lát rôi rời đi. Có vẻ từ đầy tới cuối họ không hề thấy tôi. Vậy càng tốt. Tôi và ông ấy chẳng có gì liên quan. Căn bản là gặp lại ông ta chỉ khiến tôi thêm hận mà thôi.

- Này Nhật Nam! Sau 18 năm ăn tàn phá hại cơm gạo của bố mẹ, em cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ có chuyện “ nàng Tô Thị” mà không có “chàng Tô Thị”!

Anh nhướng mày:

- Đâu có ai gọi đàn ông bằng “Thị” chứ!

- Sai! Là vì giữa đàn ông và chung thủy không hề có phản ứng nào xảy ra!

- Sao em nghĩ vậy?

- Thực tế chứng minh! Một ông già 66 tuổi, chung sống hơn 40 năm cùng vợ, sau khi vợ mất chưa được bao lâu đã vội vàng tìm tình mới.

- Chỉ là thiểu số thôi! Em đang ngồi trước một trong đại đa số đấy!

Tôi nghi ngờ hỏi lại:

- Anh dám khẳng định chứ? Sau này sẽ không thay đổi?

Nhật Nam tỏ ra không thể thành thật hơn mà đáp lại:

- Nếu em không tin tưởng thì đâu có tự đi tìm anh?

- Haizzz! Là do em rảnh rỗi sinh việc thừa thôi!

Chúng tôi cứ ngồi chất vấn nhau một vấn đề mà đối với chúng tôi còn khá là sớm để nghĩ đến. Nhưng vẫn thú vị đấy chứ! Trước sau gì đó cũng là việc chung của cả hai thôi.

Có lẽ người bố dượng kia đã sớm không còn quan trọng trong cuộc sống của mẹ con tôi rồi. Không có cái người gọi là trụ cột gia đình thì đã sao, chẳng phải chúng tôi vẫn có thể vượt qua khó khăn một cách đơn giản đó sao. Bản thân từng nghĩ rằng việc yêu một ai đó và hi sinh vì họ vốn không hề quan trọng trong cuộc sống của một người phụ nữ. Cũng đã từng có ý nghĩ độc thân chỉ là chuyện bình thường, không bị hôn nhân ràng buộc sẽ thật thoải mái. Nhưng suy nghĩ ấy có phần hơi tiêu cực thì phải, từ sau khi gặp Nhật Nam tôi đã nhận ra điều ấy. Tôi vốn dĩ đâu có kiên cường đến vậy, vốn dĩ vẫn có cái ham muốn hạnh phúc rất tầm thường mà mọi phụ nữ đều có. Tôi vốn dĩ đã bị Nhật Nam đánh bại.

Anh đi lấy hai ly nước đem đến, tôi thì bụng căng tròn đến nỗi không buồn muốn cử động. Nhìn ly nước đầy ắp trên bàn, cúi đầu xuống nhấp một ngụm.

- Em đúng là lười mà! - Anh nhìn tôi đầy nuông chiều.

- Em ngại đưa tay ra! Uống thế này không phải rất tiện sao?

Nhật Nam không nói gì, lặng lẽ cầm li nước lên đưa lại miệng tôi:

- Mời quý cô!

Tôi cười mãn nguyện vô cùng, nhìn anh. Cũng không từ chối mà uống gần hết nửa li.

Uống xong mới hỏi anh:

- Nếu có anh ở bên cạnh, em sẽ không lo phải tự chăm sóc bản thân nữa!

Anh cười véo má tôi một cái:

- Vậy trách nhiệm của anh vô cùng lớn lao rồi.

Mưa vẫn không ngừng rơi, lại có xu hướng to hơn. Nhìn qua ô cửa kính, những ánh đèn xe trên đường chiếu vào làn mưa làm hiện lên nhũnge lớp bụi nước mờ mờ ảo ảo. Hà Nội đông đúc, dòng người vẫn tấp nập đi lại. Tôi thở dài buột miệng hỏi:

- Anh nói xem! Tại sao em lại gặp anh giữa biển người này chứ?

Nhật Nam cũng nhìn ra phía đường phố, tay không ngừng khuấy khuấy tách cafe nóng:

- Chỉ tại em quá nổi bật trong mắt anh. Vậy nên biển người dù có mênh mông cũng không khó để tìm ra.

Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

- Rốt cuộc anh học ban tự nhiên hay xã hội vậy?

- Em ám chỉ văn của anh rất tốt sao?

- Nghe rất giống mấy cuốn ngôn tình em đọc đấy! Nam chính hay nói với nữ chính mấy câu đại loại như vậy lắm.

- Anh học khối a! Là ban tự nhiên đó! Chẳng biết sao từ khi gặp em, văn thơ trong anh cứ như được khơi nguồn mà trỗi dậy.

Trời càng về khuya càng lạnh, chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Trong lúc đứng ở hành lang đợi taxi, bất chợt một bóng áo đỏ xuất hiện trước mặt. Đó là Lam. Cô ấy cầm ô đứng đối diện chúng tôi, nhưng phần quần và giày ở dưới đã ướt hế. Phải chăng là đứng rất lâu ngoài này. Tại sao lại không vào trong trú mưa chứ?

Ánh mắt Lam sắc lẹm, lại đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm hai chúng tôi mà không nói gì. Tôi định chạy lại bảo cô ấy vào trong, nhưng tay Nhật Nam đã nhanh chóng giữ tôi lại. Anh lắc đầu ám chỉ không nên lại đó. Hóa ra anh không muốn tỏ ra thương hại một “ Bông hoa thép” như Lam. Điều đó cũng là để bảo vệ sự tự tôn của cô ấy. Lúc này mọi hành động của tôi đều chỉ khiến cô ấy thêm tổn thương. Nên để cô ấy như vậy.

Có lẽ cô ấy không còn nhớ tới tôi- một cô bạn thân, đã từng rất thân của hơn 20 năm về trước.

Bất giác Lam đi về phía chúng tôi, mỉm cười. Nhưng không thể giấu hết nỗi chua xót hằn lên trên đôi mắt ngấn nước đang cố giấu đi hàng lệ.

- Hai người... phải biết trân trọng sự hạnh phúc này, biết không?

Chỉ vậy rồi bỏ đi. Dường như Lam không muốn để chúng tôi nhìn thấy bộ dạng yêu đuối của cô ấy. Là chúc phúc hay đang cảnh cáo? Tôi tin Lam mà tôi biết không phải là kiểu người hiểm độc. Có lẽ cô ấy chấp nhận thực tại và thật lòng chúc phúc. Đúng vậy! Nên trân trọng tình yêu này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.