Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 32: Chương 32




“Bánh chín, hai đứa mang hai cặp giò dăm bông trong tủ với sáu cặp bánh qua biếu bố mẹ Nhật Nam. Qua năm phải tính đến chuyện kết hôn đi là vừa!”

Hà Nội những ngày cuối năm lạnh vô cùng. Lâu lâu lại có thêm vài đợt mưa phùn nhẹ bay. Hoa đào đua sắc trên các vỉa hè, người đi lại nhộn nhịp vô cùng. Dù là vội vã đến mấy cũng phải nán lại một chút để ngắm nhìn khung cảnh ấy.

Tôi như lạc lõng giữa ngàn yêu thương, khi người ta có đôi có cặp, ai nấy đều trông rất hạnh phúc, còn mình lại đứng đây với ngàn mối lo lắng.

- Còn thiếu những gì nữa mẹ?

- Xem nào...! Mua lá dong gói bánh! Đúng rồi!

Cái bóng dáng của mẹ lại lẫn vào trong đám đông, lát sau mới len ra được. Tay cầm hai bó lá to tướng. Tôi lật đật xách túi lớn túi bé chạy theo:

- Một mình mẹ gói hết chỗ này sao?

- Cô thương mẹ sao không dẫn anh nào về giúp?

- Con không biết gói đâu! À! Có lẽ Nhật Nam biết....

Nói đến đây hai mẹ con không ai bảo ai cùng nhau lặng đi. Có vẻ tôi lại lỡ lời gợi vào nỗi lo lắng của mình, của cả mẹ nữa.

Có tiếng còi xe lại gần, tôi quay đầu lại, cửa kính xe dần kéo xuống:

-..............................( Anh gói giúp được không?)

Tôi ngạc nhiên. Rõ ràng là Tae Sung. Sao anh ấy lại ...... Rõ ràng ban nãy mẹ con tôi đâu có nói chuyện bằng tiếng Hàn nhỉ?

Tôi nghi hoặc nhìn anh. Anh cười xuề xòa:

-..............................( Sao thế? Anh thấy bó lá lớn thế chắc là gói bánh chưng đúng không?)

À! Ra là vậy! Tôi lại còn tưởng!

-..............................( Anh cũng biết bánh chưng sao?)

-..............................( Dĩ nhiên! Muốn thành công ở thị trường nào trước hết phải hiểu nó chứ! Anh có tìm hiểu kĩ về Việt Nam rồi đấy!)

Tôi cười, lùi lại một bước. Tae Sung xuống xe, xách giùm tôi một ít đồ. Mẹ tôi chỉ nhìn anh, thở dài não nề rồi quay đi.

Dọc đường đi, anh hỏi tôi rất nhiều thứ. Bất kể cái gì ở trên phố lạ lẫm anh đều tò mò. Tôi lại có cảm giác dạo này Tae Sung yêu đời đến lạ. Anh ấy so với việc thất tình thật không giống chút nào.

-.............................( Anh đang yêu đúng không?)

Anh ngơ ngác nhìn tôi:

-..............................( Giống lắm sao?)

Có vẻ là vậy rồi. Với chút kinh nghiệm từng trải tôi dám khẳng định là vậy. Cũng rất tò mò xem người đó là ai nhưng lại không muốn hỏi. Vì dù là ai đi nữa, có thể xóa đi hình ảnh của tôi trong anh suốt mấy năm vừa rồi cũng là rất tốt.

Đưa mẹ về nhà là phải quay lại công ty ngay. Cuối năm việc bận bù đầu, đã vậy dạo này anh Tae Sung lại rất hay vắng mặt ở công ty. Cuối buổi hôm nay tôi vẫn sẽ đến thăm Nhật Nam như thường lệ. Mấy bác sỹ ở bệnh viện, cả chị Lâm cũng khuyên tôi nên ít tiếp xúc với anh để tránh sự cố không may, nhưng có tránh cũng chẳng được. Sống chết đã có trời định. Nếu đã không thể tiếp tục sống thì dù trốn trong lồng kính cũng không thoát khỏi tử thần. Bởi vậy tôi đến một chút cũng không thấy sợ.

Cuối buổi làm trời cũng tối. Vì là mùa đông nên mới hơn 7 giờ đã đen kịt, đèn trong phố lại sáng. Vừa khi gom lại xấp giấy tờ trên bàn, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, tôi ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra Đăng Anh đang đứng trước cửa.

- Cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút thay vì tham công tiếc việc như thế.

- Cậu đến khi nào vậy?

- Không mời tớ vào sao?

- Còn cần phải khách sáo thế làm gì!

Đăng Anh chậm rãi đi vào, vẫn cứ nhìn tôi đăm chiêu.

Cậu ta thở dài não nề, đến trước bàn tùy ý cầm một tờ giấy lên xem.

- Hôm nay có kết quả cậu biết chứ?

Tôi giật mình, ngạc nhiên vẫn không chắc rằng mình đã nghe chuẩn.

- Có kết quả? Thật sao?

Đăng Anh gật đầu. Nét mặt cậu ta trông rất khó hiểu. Cứ như là hậu quả của một mớ hỗn độn trong suy nghĩ vậy.

Đúng là tin này không khỏi khiến người ta vui, chờ đợi hơn mấy tháng nay cuối cùng cũng đến ngày này. Nhưng tôi lại bất an vô cùng. Cái thứ suy nghĩ thiểm cận kia lại đeo bám lấy đầu óc. Có kết quả? Hoặc là bình an, hoặc là chấm dứt mọi hy vọng tại đây. Dù cố đến mấy cũng không thể thoát ra khỏi nó. Tay bất giác run lên làm rơi mớ giấy tờ xuống bàn.

- Nếu kết quả không được tốt..... Cậu định thế nào?

Tôi hít một hơi thật sâu để biết rằng mình vẫn còn thở, nhưng con mắt mỏi mệt lại chỉ biết đắm chìm vào khoảng mông lung nặng nề.

- Tớ.... Vẫn sẽ cứ như vậy thôi!

Đăng Anh khó hiểu nhìn tôi.

- Tớ không đến nỗi đắc thắng mà chắc chắn phần thắng là 100%. Tớ cũng lường trước rồi!

- Vậy cậu vẫn sẽ tiếp tục với anh ta?

- Thế thì đã sao? Tớ cũng chẳng biết bản thân mình sẽ ra sao nếu không có anh. Cứ cho như là tớ ở bên cạnh chỉ khiến anh ấy thêm dày vò, nhưng tớ vẫn muốn tớ là một trong những lí do để anh ấy vui vẻ trong suốt quãng thời gian còn lại. Tớ muốn để lại những kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh, của cả tớ nữa.

Đăng Anh cười chua chát nhìn tôi cứ như có sự thể không may đã diễn ra và cậu ta biết tất cả.

- Cậu biết không? Câu trả lời này của cậu có thể làm người khác bị thương đấy!

- Cậu cũng sớm gặp được người con thể vì cậu mà tình nguyện từ bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất.

- Tớ thật chưa từng nghĩ cậu lại ngốc đến vậy.

Có vẻ như cậu ấy đang muốn khiến tâm trạng của tôi tốt hơn trước khi đến bệnh viện thì phải.

Tôi cũng không dám chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt.

- Vậy cậu chưa hiểu tớ rồi! Chắc cậu biết anh Minh Quân chứ? Tớ từng vì được gặp anh ấy mà liều không đội mũ bảo hiểm, kết quả lại không gặp được! Cũng từng muốn nhìn anh ấy lướt qua mà đứng đợi cả buổi trước cửa nhà.

- Tớ có nên bảo cậu là đồ ngốc không?

- Tra đâu cấm!

Trời muộn hơn rồi, tôi nghĩ đến lúc cần phải đến bệnh viện. Tôi lấy túi rồi quay qua Đăng Anh:

- Đi cùng tớ chứ?

Nhưng Đăng Anh không vội rời đi ngay, cho đến khi tôi ra khỏi cửa mới quay lại gọi:

- Có kết quả rồi! Anh Nam dương tính!

Tôi vẫn thấy bản thân bình tĩnh vô cùng, chỉ nhắm mắt lại chấp nhận rồi tiếp tục đi ra ngoài. Cái đầu trông rỗng chẳng còn biết nghĩ thêm chuyện gì nữa.

Dương tính rồi! Dương tính rồi! Vậy thì sao chứ? Chẳng phải tôi vẫn sẽ ở bên anh sao? Nhưng làm sao được đây? Khi anh ấy sau này sẽ không còn được như trước đây nữa!, là một chàng thượng úy cảnh sát oai phong thông minh và ấm áp mà tôi từng biết. Phải làm sao để giúp anh vượt qua được cú sốc tinh thần này? Phải làm sao để nói vơi gia đình anh, gia đình tôi, phải làm sao mới có thể giữ được anh bên cạnh mãi mãi? Chỉ sợ rằng...

Tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra với mình. Chị Lâm nói đúng. Một người từng trải đã cảnh cáo tôi trước rồi, nhưng tôi khi ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc lại chẳng hề mảy may bận tâm đến một chút nào.

Nhưng khi ra đến cổng công ty lại không d tin vào mắt mình khi người đang đứng trước mặt tôi, mặc bộ cảnh phục màu xanh, tựa lưng vào cửa xe, hoàn toàn khỏe mạnh không có chút gì là của người mới phát hiện dương tính với AIDS. Tôi mở to hai mắt để chắc chắn rằng mình không phải là do nhớ quá rồi sinh ra ảo tưởng. Nhưng đúng là anh thật rồi, anh đang cười nhìn tôi, đang tiến lại gần tôi từng chút, từng chút một. Chẳng biết cái cảm giác quái quỷ nào lại khiến tôi bật khóc ngay khi ấy, bật khóc nức nở, mà đáng lẽ nước mắt này phải rơi từ khi tôi biết anh dương tính. Thật không thể hiểu nổi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi chẳng nói được gì, cứ thế mà khóc, chẳng nghĩ được gì ngoài chuyện khóc để giải tỏa hết những ấm ức phải chịu đựng suốt mấy tháng qua. Cho đến khi rời khỏi vòng tay anh, tôi mới biết Đăng Anh đang đứng sau mình mỉm cười.

- Chuyện này là ... sao?

Tôi nức nở nhìn Nhật Nam đang âu yếm lau nước mắt cho mình. Rồi lại quay qua nhìn Đăng Anh. Cậu ta lấy điện thoại trong túi mở ra. Số vừa gọi là của Nhật Nam, cách đây hơn 4 phút. Hóa ra là hai người này gài tôi. Hóa ra tôi lại bị lừa nữa. Tôi nguýt anh bằng hai con mắt đỏ hoen. Làm mất công người ta lo lắng. Đồ xấu xa.

- Đừng lườm anh. Khi nãy nghe em nói mấy lời đó, anh thật hạnh phúc không kể hết. Giờ em thế này anh lại ước anh bị dương tính thật.

Tôi lấy tay bịt miệng anh , lại thấy ân hận khi nãu còn ra vẻ hờn dỗi.

- Anh nói ít thôi! Giờ anh phải đền cho em!

- Đền gì?

- Không có ai gói bánh chưng cho mẹ em cả!

Nhật Nam gật gù ra vẻ hiểu ý. Tôi kéo tay anh chạy lại xe.

- Mau đi không muộn.

Suốt dọc đường về nhà tôi chỉ tủm tỉm cười một mình, nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa xe. Ngốc nghếch đến chính tôi cũng không tưởng tượng ra nổi.

Nhật Nam chỉ biết nhìn tôi lắc đầu chịu thua.

Mẹ ra mở cửa không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy anh, lại bất giác vui vẻ lạ thường.

- May quá! Có con ở đây giúp bác một tay.

Ngược lại chúng tôi lại còn bất ngờ hơn khi thấy Tae Sung đang gói bánh ở trong nhà. Trông anh chuyên nghiệp vô cùng. Nhật Nam bên cạnh chưa hết bàng hoàng lại quay sang nhìn tôi đầy hoài nghi. Mẹ tôi đành lại cười cười giải thích:

- Cậu ấy bảo muốn cùng gói bánh vì năm nay tết không về Hàn được nên buồn. Mẹ dạy cậu ta làm đấy.

Vì trước đây mẹ tôi từng qua Hàn một thời gian dài nên cũng biết được một ít tiếng cơ bản đỷ để giao tiếp.

Đương nhiên là chàng con rể tương lai không muốn bị kém cạnh trước mặt mẹ vợ. Anh cởi áo khoác ngoài ra, xắn tay áo sơ mi trắng lên, từ cắt lá, gấp lá, đổ gạo, buộc lạt đều thoăn thoắt. Cũng dễ hiểu, lính mà, mấy chuyện cỏn con này có là gì. Tôi ngồi chăm chú nhìn anh, còn anh chăm chú gói bánh. Một cặp rồi hai cặp, tôi tò mò lâu lâu lại cho tay vào cái bánh anh đang làm, đều bị anh xua ra:

- Đừng nghịch!

- Dậy em đi!

- Thôi! Tốt nhất là để anh làm! Em xem được rồi!

- Em muốn làm cơ!

- Hỏng đừng bắt anh sửa!

- Hứ! Chưa thử sao biết!

Thực ra trước đây tôi đã từng gói bánh một lần vào năm 19 tuổi, và duy nhất lần ấy. Những cái bánh to đạt bác, méo xiên méo xẹo, luộc lên thì nứt bằng hết. Kể từ đó về sau tôi không hề dsujng tay vào nữa vì khó quá. Và cho đến hôm nay, có thầy giáo tận tình chỉ bảo, cái bánh nó vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp của những năm trước, không cải thiện được tẹo nào. Tôi cố gắng lắm mới buộc xong dây lạt cuối cùng trong khi Nhật Nam đã gói xong ba cái. Anh nhìn đôi tay vụng về của tôi chỉ biết cười.

- Đấy! Anh đã nói rồi! Em còn không chịu nghe!

- Anh phải ăn hết cái này! Đây là tình yêu của em nên anh không được bỏ sót!

Mẹ tôi đang nhóm lửa bên ngoài cũng cười:

- Chưa gì đã bắt nạt nó rồi! Công phá phách của con chi bằng ra đây nhóm lửa cho mẹ!

- Mẹ biết con nhóm lửa lâu mà!

Nhật Nam hỏi:

- Thành tích lâu nhất của em là bao nhiêu?

- Gần 3 tiếng!

Ôi lại lỡ miệng rồi! Tôi nên sửa ngay cái bản tính ngớ ngẩn nói xong mới nghĩ này đi. Ngại chết mất!

Mẹ nhìn chúng tôi vui vẻ, nét mặt cũng rạng rỡ hẳn lên.

- Bánh chín, hai đứa mang hai cặp giò dăm bông trong tủ với sáu cặp bánh qua biếu bố mẹ Nhật Nam. Qua năm phải tính đến chuyện kết hôn đi là vừa!

Chúng tôi bất ngờ nhìn mẹ. Nhưng có vẻ mẹ không hề đùa. Mỗi câu mỗi chữ đều là rất nghiêm túc. Điều này cũng khiến Tae Sung thất thần làm vãi cả nếp ra ngoài chiếu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi cũng đã qua cái tuổi vui đùa kia rồi. Mẹ nói đúng và tôi thầm hiểu anh cũng mong vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.