Người Lạ Ơi, Khóc Đôi Khi K Phải Là Yếu Đuối (Fanfic Bts)

Chương 7: Chương 7




Cậu vào quán thì cô chẳng còn ở đó nữa , cả buổi nhâm nhi chưa hết ly cà phê , mặt cứ cúi gằm .

Thế giới này đang giống như một sợi dây thun lúc kéo hai người lại sát nhau nhưng sau này có khi nào nó sẽ tách hai người ra xa nhau , rất xa ?

Chắc vậy Jimin tặc lưỡi , nếu có duyên nhất định sẽ gặp.2 hôm sau cậu và cả nhóm sẽ về Hàn quốc chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới .Công việc bận bịu mà cậu lại chẳng thấy buồn ngủ , hai cái bọc gấu trúc hồi nào bây giờ to như cái tô.Hôm trước comeback 1 tuần cậc vác cái bộ mặt đó đi vệ sinh gặp đúng J-hope đang ngái ngủ

Má ơi con ma mặt mâm , cứu với .Á Á Á.............

J-hope thất thanh la toáng lên làm chính Jimin cũng giật mình

Đâu ma đâu ?

Mọi người túa ra và con ma thì chẳng thấy , Hobi bị mắng cho một trận ê mặt , đúng là nhục mà !!!

Đã lâu sau ngày Hamin nhận được món quà đầy kí ức , hiện tại cô đang ở Hàn Quốc .Ngồi làm việc mà tâm trí cứ để đi đâu Không sao , hoàn thành công việc đi Vivian , hôm nay là sinh nhật Kelly đừng mang bộ mặt này đến đó

Mặt cô nhợt nhạt quá , môi miệng đắng ngắt , trán lành lạnh .Chị đồng nghiệp có hỏi han nhưng cô lúc nào cũng lập đi lập lại

Em không sao đâu mà chị kèm theo một nụ cười nhạt .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối cô tỉnh dậy sau tiếng chuông dài của đồng hồ báo thức , cô thất thểu bước vào phòng tắm , nhìn vào gương cô giật hết cả mình đang định hét lên .Mặt cô trông chẳng khác gì mặt ma đói cả , vội ngồi vào bàn trang điểm tân trang lại cái mặt che đi mệt mỏi . Đáng ra thì có bao giờ cô ngồi trang điểm đâu nhưng hôm nay phải hạ cố ngồi xuống .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơn đau đầu làm cô không tập trung lái xe được đành bắt taxi đến đó ....

Và rồi thì cuộc vui cũng tàn , cô tha thẩn bước đi trên đường phố nhiều người , nhưng ai cũng có việc còn cô thì không .Từng giọt mưa nhỏ xuống rơi trên áo , trên tóc ... Người cô ướt sũng , mọi người đều tạt vào đâu đó tránh mưa chỉ có cô vẫn đi dưới màn mưa trắng xóa .Nhớ ngày trước cô và người ấy đã dầm mưa biết bao lần nhưng đó là hạnh phúc , còn bây giờ dù không buồn nhưng cô đơn trong cô là vô hạn , mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng lẩm bẩm một bài hát mà hai người hay nghe.

Trong lúc đó Jinmin cầm ô lang thang một góc phố nhỏ.Nếu có ái trong nhóm biết thì cậu sẽ bị cho là ích (cmn) kỷ.

Chặc đi chơi thì sao chứ , ai biểu k đi? Cậu thấy có gì trống vắng , trong lòng tự nhiên thấy nhớ cô , người mà có lẽ cậu chỉ thấy vài lần.ƯỚC gì đó chỉ là cảm xúc thoáng qua.Biết khi nào mới gặp lại người ta mà cứ mong với nhớ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.