Sau 10 tiếng ngồi máy bay , cuối cùng thì cô đã đặt chân tới WASHINGTON DC- thủ đô hoa lệ của Mỹ . Đồ đạc chuyển vào khách sạn , nơi này vẫn vậy , như lần đầu người ấy và cô đến đây , những mơ mộng ngày đó không còn , cô đã bước trên con đường cô chọn và cậu đã chẳng còn tồn tại . Nếu cô cứ giữ những hoài niệm đau buồn cũng chẳng thể làm người ấy trở về .Tìm đường đến của hàng bán hoa oải hương , cô tần ngần ngắm một bó hoa tỏa hương mà nước mắt rớt xuống lúc nào không hay .
- YA , đi nhanh lên- tiếng người làm cô giật mình , vô thức quay đầu lại quên rằng giọt nước mắt vẫn còn trên gò má.Người con trai đằng sau ngơ ngác đứng lại , không dám bước tiếp .Jimin, đó là Jimin và mấy người nữa .Cậu nhận ra cô , một cô gái mạnh mẽ nhưng tại sao cô ấy lại khóc , tại sao cô ấy lại ở đây chứ ? hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu , nhiều lần tình cờ gặp nhau đây là lần đầu cậu thấy cô yếu đuối , ánh mắt sâu thẳm vô hồn .Cô ngây người khiến cho cậu bối rối .Hamin quay mặt bước đi , lấy tay chùi đi giọt nước mắt .Cô chẳng còn đứng đó nhưng Jimin lại tiến về chỗ cô vừa đứng .
- Hoa oải hương ?
Thì ra cô ấy ngắm hoa oải hương .............
Hamin vẫn bước tiếp cô đi dọc bờ hồ , dòng người tấp nập không để ý ở nơi đó có một cô gái tần ngần đứng lại nơi cũ nhớ người xưa . Trái tim ta không thay đổi chỉ là cuộc đời đã cướp anh đi - Phải anh đi xa rồi , đi xa cô rồi .Bước vào một quán cafe ven đường , cô gọi một ly capuchino, mỉm cười vu vơ .
- Xin lỗi , cô ...
- Có chuyện gì sao?
-Có một cậu nhờ tôi mang cái này trả cô - người phục vụ ngập ngừng , chỉ tay vào người vừa đi lươt qua bàn cô .
-Trả cho tôi ư ?- cô ngạc nhiên
- vâng - người phục vụ đưa một chiếc hộp hộp rất đẹp cho cô .
Mất vài phúc cô mới mở nó , đó là một lọ tinh dầu oải hương và ..chiếc vòng tay của cô .Bên trong còn có một mẩu giấy nhỏ viết bằng tiếng Hàn .
Tôi thấy cô bên quầy bán oải hương , chẳng biết vì sao cô khóc nhưng đây là lần đầu tôi thấy cô yếu đuối sau cái vỏ bọc của sự mạnh mẽ , tôi muốn trả cô chiếc vòng tay và món quà đó mong cô thấy vui
Vừa đọc xong cô không kìm được , nước mắt rơi trên gò má , chạy thật nhanh đi ra khỏi quán đưa mắt tìm kiếm .
- Anh là ai vậy , cho tôi nhìn mặt anh đi , cho tôi nhìn một lần thôi.- cô nói trong cơn nấc nghẹn.
Jimin nghe thấy , cậu nghe thấy hết , cậu đứng nép sau một bức tường gần đó và bỏ đi.
Đêm đó cậu không ngủ được.
- Oải hương có ý nghĩa gì sao ? Tại sao cô ấy lại thế chứ , mà sao mình lại tặng quà cho người mới gặp mặt chứ nhỉ ? Lại còn nghĩ về cô ta nữa , mình đúng là điên rồi , điên thật rồi mà !
--------- vì lí do nhỏ nên nữ chính sẽ đổi tên thành Hamin